Tiểu khốc bao Vương Nhất Bác [3.1]
3.1.
Trước khi Tiêu Chiến chính thức dọn đến sống chung với Vương Nhất Bác, mẹ hắn có tới giúp đỡ, sửa sang nhà cửa một chút.
Ngoại trừ thay đổi một số đồ nội thất, mẹ Vương Nhất Bác còn đem vứt toàn bộ thuốc ức chế của hắn đi.
Khi còn độc thân, mỗi lần tới kì phát tình, Vương Nhất Bác đều dựa vào thuốc ức chế để vượt qua. Sau này càng lớn, liều lượng sử dụng thuốc càng phải tăng mạnh. Để đảm bảo không gặp phải điều gì bất trắc, mỗi kì phát tình Vương Nhất Bác đều dùng thuốc quá liều. Về phía mẹ hắn, bà chỉ nghĩ rất đơn giản, bây giờ con mình cưới rồi, có người bầu bạn giúp đỡ, mấy thứ thuốc này cơ bản không cần dùng đến nữa.
Vấn đề là Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết gì hết, công việc của hắn vô cùng bận rộn, hơi sức đâu mà để ý, đến lúc cần dùng thì kì phát tình cũng tới...
Tầm hơn chín giờ tối, Vương Nhất Bác sau khi uống hết cốc sữa ấm thì toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cao dần.
Hắn cảm thấy hết sức khó chịu.
Đem lưu lại các văn kiện đang xử lí dở rồi đi tìm thuốc ức chế. Vừa đi hắn vừa nghĩ sao mà mình bất cẩn quá...
Kết quả, vừa mở ngăn tủ đựng thuốc ra bên trong chỉ toàn những đồ ăn vặt. Thuốc vẫn để ở đây mà nhỉ, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Tiêu Chiến?
Hắn lại tới phòng của Tiêu Chiến, lúc này anh đang vừa nghe nhạc vừa nghiên cứu ấn phẩm mới tháng này của tòa soạn đối thủ. Vương Nhất Bác đột nhiên bước vào khiến anh giật mình.
"Ơ..." Tiêu Chiến hơi cứng họng bởi lẽ từ khi kết hôn tới bây giờ, Vương Nhất Bác chưa từng chủ động tìm đến anh. Trong lúc nhất thời anh không biết nên mở miệng gọi Vương Nhất Bác ra sao cho phải.
"Anh có thấy thuốc của em không?" Vương Nhất Bác cúi đầu, hít một hơi thật sâu, không nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
"Thuốc? Thuốc của em? Em bị ốm à?" Nói xong câu này, Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác một lượt, phát hiện sắc mặt hắn có điểm không đúng lại như ý thức được cái gì, "em nói... anh không, anh mới dọn đến sau khi sửa nhà thôi, không thấy mấy cái đó."
Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bỏ đi rồi.
Không phải là Tiêu Chiến được, Tiêu Chiến không có gan dùng phương thức như vậy ép mình lên giường với anh đâu. Chỉ có thể là mẹ hắn mà thôi.
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, thật sự thì nếu mẹ hắn muốn hắn và Tiêu Chiến có thể gắn bó với nhau hoàn toàn có thể nói thẳng. Vương Nhất Bác rất không thích cách làm này một chút nào, hắn không được chuẩn bị trước, cảm thấy hơi chán nản.
Chọn bừa một bộ quần áo trong tủ rồi nhanh chóng đi tới nhà tắm. Hắn mở nước lạnh, nhưng một chút tác dụng làm dịu đi cũng không có, thậm chí chính hắn còn có thể cảm nhận thân nhiệt của mình đang tăng lên không ngừng.
Hô hấp cùng động tác bắt đầu mất kiểm soát, này cũng là bởi Tiêu Chiến chưa từng ý thức được pheromone đào mật của mình vô cùng quyến rũ và chính Vương Nhất Bác suốt bao ngày qua đã vô tình không để tâm. Không may thay, đúng lúc này, hương đào mật quẩn quanh trong không khí đang dày vò hắn. Mùi hương ngòn ngọt chỉ thuộc về riêng mình Tiêu Chiến khiến hắn dần mất kiểm soát, pheromone của hắn cũng dần dao động, cơ thể không nhịn được từng cơn run rẩy.
Khắp mọi nơi dù là hành lang hay phòng khách đều đang bị bao phủ bởi hương đào mật quyện xoắn cùng với mùi trà ô long. Cảm tưởng như ở đây đang có người pha trà hoa quả vậy.
Vương Nhất Bác đôi mắt hằn đầy tơ máu xông vào phòng Tiêu Chiến, khiến người đang chuẩn bị đi ngủ ngây người.
"Ngủ với em." Vương Nhất Bác không nói gì nhiều. Hắn nhìn vẻ mặt bối rối, mê mang của anh, rồi buông thõng hai tay, sau đó lại ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.
- TBC -
(Đợi sang c4, các chế sẽ được coi Alpha Vương khóc nhè, và 3.2 có H =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro