Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu khốc bao Vương Nhất Bác [2]

2.

Sau này kết hôn rồi, hai người họ sống chung với nhau cũng không khác mấy so với những cặp đôi bình thường.

Lúc đó Tiêu Chiến đã là nhiếp ảnh gia chính của tòa soạn. Ngoại trừ những hôm phải đi chụp hình ra thì thời gian còn lại là của anh, tất nhiên anh thường dành phần lớn thời gian để ở nhà.

Anh dùng loại nước giặt Vương Nhất Bác yêu thích để giặt quần áo. Giặt xong, phơi khô, còn cẩn thận gấp lại rồi mới phân về tủ quần áo, của anh để riêng một chỗ, của hắn cũng thế. Mỗi buổi tối, anh sẽ căn cứ vào những gì mình tìm hiểu được về sở thích cùng khẩu vị của hắn mà làm ra vài món ăn ngon miệng. Đồ ăn sẽ không bao giờ thêm cà rốt mà thay vào đó anh sẽ tìm những món khác để bổ sung dinh dưỡng cho người kia.

Đúng tám giờ tối mỗi ngày sẽ có một ly sữa ấm đưa đến thư phòng hắn. Anh luôn lặng lẽ đưa đến, nhìn Vương Nhất Bác đeo kính mắt đang chăm chú đọc những con số, những khó hiểu trên máy tính một chút rồi lại rời đi.

Kết hôn cũng đã nửa tháng, người vẫn chưa ngủ chung phòng.

Vương Nhất Bác cũng không hẳn là không để ý tới Tiêu Chiến, có lúc hắn sẽ nói "món này làm không tệ" hoặc là hỏi anh "cái cà vạt màu rượu đỏ để ở chỗ nào rồi, em quên mất" mấy câu như thế, hai người tương kính như tân.

Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt, từ hai người xa lạ nay đã thành bạn đời của nhau, chuyển biến nhanh chóng lại quá lớn như vậy, hắn cần một chút thời gian để quen dần.

Đợt này, chi nhánh nước ngoài của công ty gặp một chút vấn đề, Vương Nhất Bác liên tục bận rộn gọi điện, xử lí công việc theo múi giờ bên kia. Thế là chuyện đánh dấu Tiêu Chiến sau khi kết hôn cũng theo đó mà trì hoãn.

Trong tuần đầu tiên ở chung, Tiêu Chiến đã rất mong đợi.

Mỗi buổi tối anh đều chờ đến tận khi trời hửng sáng, chờ đến khi ánh sáng lọt qua khe cửa thư phòng tắt hẳn mới không thể không thỏa hiệp mà nhắm mắt lại trên chiếc giường đôi rộng lớn. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng, anh lại thức dậy đi làm đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác. Anh sẽ không hỏi hắn đêm qua ngủ có ngon không mà thay vào đó sẽ lén nhìn xem vành mắt người kia có bị thâm hay không. Chỉ có như thế, gặp nhau vào mỗi sáng mới không xấu hổ.

Một tuần sau đó, Tiêu Chiến dường như đã quen với cuộc sống hiện giờ. Nói là kết hôn, nhưng hai người của hiện tại giống như chỉ sống cùng một nhà. Anh không biết Vương Nhất Bác nghĩ về anh như thế nào, cũng chưa từng hỏi qua. Anh cảm thấy thế này là được rồi, không cần đòi hỏi quá phận rồi nhận lấy những câu tổn thương tới lòng tự ái của bản thân.

Vương Nhất Bác lúc ban đầu quả thực có dùng thái độ người trên nhìn xuống.

Ở xã hội này, Alpha là những kẻ thống trị trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, thể thao, và nhiều mặt khác nữa. Tất nhiên không nói là tất cả nhưng đa phần bọn họ vẫn luốn bảo trì được ưu thế tuyệt đối.

Vương Nhất Bác được xem như một Alpha điển hình, từ nhỏ đã nhận được giáo dục kĩ lưỡng, bất luận là về tri thức hay nhân cách đều được quan tâm rèn luyện đầy đủ. Chính hắn cũng đã tự ý thức rất rõ ràng, tương lai của thế giới này, hắn phải góp một phần trọng trách. Có lẽ cũng bởi vì điều này, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bên cạnh mình có thêm một Omega có thể gây ra ảnh hưởng tới cuộc đời hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ cưới một Omega, xét theo phương diện nào đó là đã đeo lên thân hắn thêm một gánh nặng.

Nhưng là Vương Nhất Bác không muốn ba mẹ phiền lòng, vì vậy đối với cuộc hôn nhân này, ngoài mặt hắn không tỏ ý phản kháng cự tuyệt.

Rồi đến lần xem được bộ ảnh trên tờ tạp chí khá lớn trong ngành, Vương Nhất Bác có biết tên nhiếp anh gia thế nhưng lại không ngờ được người ấy vị hôn phu của mình.

Hắn lật giở từng trang tạp chí, xem từng tấm hình. Kì thực, mỗi bức ảnh trong đó đều mang đầy ắp những yêu thương cùng tin tưởng, điều này ai có mắt cũng có thể nhìn ra.

Hình ảnh của Tiêu Chiến trong lòng hắn đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Thế nhưng điều này lại khiến hắn sinh ra lo nghĩ, người như Tiêu Chiến có thể nguyện ý đứng sau lưng mình sao.

Rồi cũng là Tiêu Chiến đánh vỡ mọi băn khoăn trong lòng hắn. Tiêu Chiến vẫn hoàn thành tốt công việc hiện tại. Đồng thời, sống chung với Vương Nhất Bác thì hết lòng quan tâm chăm sóc. Vương Nhất Bác tìm không ra một điểm sơ hở. Dần dà, hắn cũng bớt đi cái thái độ cao lãnh mà sống hòa hợp với người kia.

Chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội để đôi bên có thể gần gũi với nhau hơn.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro