Lời hồi đáp năm 2008 [3] (END)
3.
Việc chờ tàu đón người của tôi kết thúc sau khi phá đảo lần thứ mười sáu trò chơi rắn săn mồi. Tôi không dám ngủ nữa vì sợ mình ngủ rồi sẽ lỡ mất điện thoại của Chiến.
Trời sáng, tôi bưng li mì nguội ngắt nhìn chung quanh, đúng lúc thấy anh bước ra cùng với va li hành lí. Anh trông thấy tôi một cái liền vô cùng tự nhiên quăng hết đồ của mình cho tôi. Còn tôi thì luôn cẩn thận đi sát anh ấy, tôi phải đảm bảo được rằng chiến sẽ không bị dòng người vội vã chèn đến nghẹt thở.
Ngay sau khi chúng tôi uể oải chen được một chỗ trên tàu điện ngầm thì tôi nhận được cuộc gọi của ba. Ông mắng tôi to đến mức không biết chừng cả toa xe ai cũng có thể cảm nhận được cơn giận dữ không sao kiềm nén nổi ấy. Vốn là muốn gọi điện cho ai đó, cuối cùng sờ tới điện thoại thì chẳng thấy đâu, con trai không biết đi đâu trở về cầm theo điện thoại hụt hơn cả trăm đồng cước gọi đường dài. Và cứ thế, tôi bị ba đánh cho một trận nên thân, đến tối, cái mông phải nói là đau kinh khủng khiến tôi không thể ngồi xuống mà châm lửa đốt pháo được.
Chiến thấy vậy thì thở than nhưng rồi vẫn cầm hộp quẹt từ trong tay tôi. Tôi biết anh từ nhỏ đã sợ lửa, ngón tay cầm que diêm cứ run mãi, thử mấy lần đều không dám dùng sức, nhưng mà anh ở trước mặt tôi vẫn cứ cố chấp làm màu. Châm được lửa xong, anh như biến thành con thỏ chạy cực nhanh núp ra sau lưng tôi. Rõ ràng người này lớn tuổi hơn tôi, còn cao hơn hẳn một cái đầu nhưng vẫn có thể hành động một cách tự nhiên không chút xấu hổ.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng lập lòe của từng chùm pháo thu bé hết lại trong đôi mắt anh, ở nơi ấy chúng như hóa thành muôn ngàn ánh sao bừng nở rồi biến thành ngọn sóng dịu dàng ấm áp.
Đến tháng năm, anh trở lại Trùng Khánh để ôn thi. Ngay tiết học đầu tiên của buổi chiều sau khi anh đi, chủ nhiệm lớp có nói với chúng tôi rằng Tứ Xuyên mới xảy ra động đất, còn là cấp 7 cấp 8 gì đó. Lúc ấy mọi người đâu quan tâm nhiều đến chuyện này. Chỉ có mình tôi âm thầm tự nhủ với lòng mình rằng: Chiến sẽ không có việc gì đâu.
Tôi không có điện thoại di động, may mà tiết đó là giờ tin học. Tôi lén mở QQ ra nhắn tin hỏi anh: Anh Chiến, em nghe nói chỗ anh có động đất, anh có sao không?
Ảnh đại diện của Chiến lúc bấy giờ chỉ có một màu xám lạnh lẽo chứng tỏ người dùng đang ngoại tuyến.
Sau khi tin gửi đi, từ khung chat nhảy ra một tin nhắn tự động: Chào ngài, hiện giờ tôi đang bận không thể trả lời tin nhắn ngay, tôi sẽ sớm trả lời tin nhắn. Tôi thầm nghĩ, gọi một đứa trẻ con là "ngài" có hơi khách khí quá nhưng rồi vẫn tiếp tục gõ chữ: Thấy tin nhắn thì trả lời em ngay nhé, phải ngay lập tức đấy.
Không hiểu sao chiều hôm ấy, tôi không nghe vào được bất kì cái gì, mắt chỉ đảo vu vơ trên trang sách, một chữ cũng không chui được vào đầu. Rồi tôi nhìn thấy bài vẽ của tôi và anh vẫn đang treo bên ngoài, trải qua mưa nắng lâu ngày, màu sắc đã sớm phai đi. Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, cảm thấy đây không phải điềm tốt.
Sau khi tan học, việc đầu tiên tôi làm là chạy một mạch về nhà. Trên xe buýt, radio, loa thông báo, đâu đâu cũng có tin về trận động đất, về số người thương vong cùng thiệt hại tài sản. Tôi nghe mà da đầu tê dại. Xe đến nơi, tôi lao nhanh xuống rồi chạy như bay về nhà, đúng lúc mẹ tôi đang nhận cuộc gọi từ Chiến. Mẹ vẫn còn đang trò chuyện với anh về những 'điểm xấu' của tôi. Khoảnh khắc nhận lấy ống nghe từ tay mẹ, mọi lời muốn nói dồn nén trong lòng suốt một buổi chiều bay đi sạch sẽ, tôi chỉ hỏi anh một câu: Anh không sao chứ?
"Không sao, chỉ hơi rung một tí thôi, buổi chiêù vẫn đi học như bình thường. Với cả anh ở Trùng Khánh mà, có phải Tứ Xuyên đâu."
Tôi sửng sốt, "Trùng Khánh không phải ở Tứ Xuyên à?"
Dường như Chiến cảm thấy bị xúc phạm, anh khá quạu khi giải thích cho tôi, Trùng Khánh là Trùng Khánh, Tứ Xuyên là Tứ Xuyên, Tứ Xuyên là một tỉnh còn Trùng Khánh là thành phố trực thuộc trung ương.
Anh nói quá nhiều, tôi lười nghe, chỉ cần không sao là tốt rồi.
Tôi hỏi anh về cái bút máy, không biết có dễ dùng hay không. Anh đáp rằng dùng tốt lắm, mỗi ngày đều dùng, nên là nếu anh không đỗ Bắc đại thì đó là lỗi của tôi, tôi mang đen đủi đến cho anh ấy.
Phải, tôi lại bị người ta mắng. Nếu là bình thường thì tôi sẽ chẳng chịu để yên đâu, nhất định sẽ mắng lại cho bõ. Nhưng bây giờ phải giữ cho thí sinh quý báu như vàng này vui vẻ trước kì thi, tôi sẽ không làm vậy. Chỉ là không nghĩ tới một tháng sau đó, anh làm bài không tốt, không những không đỗ Bắc đại mà trường đại học mơ ước của mình cũng không đậu.
Mùa hè trước khi tốt nghiệp Tiểu học trôi qua rất chóng vánh. Tôi trở thành kẻ nhàn rỗi không cần lo bài vở, chỉ cần nằm trên giường nhìn cửa sổ đếm lá cây, cho đến khi mẹ tới và nói Chiến đã trở lại rồi.
Sự kiện quan trọng nhất của mùa hè năm 2008 chắc chắn là thế vận hội. Khẩu hiệu "cùng một thế giới, chung một ước mơ" được in trên rất nhiều băng rôn treo khắp thành phố. Mẹ tôi không có hứng thú vơi thể thao, nhưng chúng tôi luôn có thể nghe thấy câu hát "Đất nước chúng tôi vẫn luôn mở rộng cửa" truyền ra từ căn bếp. Sau khi xem hết chương trình khai mạc thế vận hội, bà cho rằng "Bắc Kinh chào đón bạn" hay hơn bài hát chủ đề của phương Tây nhiều, đáng ra nên để "Bắc Kinh chào đón bạn" làm bài hát chủ đề mới đúng.*
Suốt kì nghỉ hè, tôi gần như làm tổ trong nhà Chiến, cùng anh xem thế vận hội nếu không thì cũng là Chiến sang nhà tôi rồi hai đứa cùng xem. Mỗi lần Chiến tới, tôi đều chuẩn bị bỏng ngô cùng coke, so ra chẳng thua kém gì đến rạp phim cả.
Năm ấy, chỗ chúng tôi có nhiều du khách đến thăm. Lắm lúc đang xem giành huy chương thì có người đến gần nhà Chiến, về sau Chiến cũng thoải mái cho họ vào tham quan.
Có lần, gặp một du khách hỏi đường đi Ngũ Đạo Doanh (五道营), tôi thì lại nghe nhầm thành Ngũ Đạo Khẩu (五道口). Thế là Chiến kéo tôi chạy đuổi theo người ta, vừa kịp lúc người ta chuẩn bị lên xe buýt.
Ngày cũng quá thiện lành rồi đấy thầy Tiêu. Vị khách nọ cứ nắm tay Chiến nói cảm ơn mãi, còn tôi thì quá mệt, tay chống lên một thân cây gần đó thở hổn hển. Chiến cũng mệt, anh lấy tay áo lau đi từng giọt mồ hôi trên trán. Sau đó anh mỉm cười với tôi, Nhất Bác này, anh khao Bắc Băng Dương nhé. **
Thế vận hội bế mạc, Tiêu Chiến cũng phải quay lại trường học. Trường anh ở Trùng Khánh, tôi đã tra thử rồi, xa lắm, muốn tới cũng phải ngồi tàu hỏa ba mươi tiếng đồng hồ. Trước khi anh rời đi còn dúi vào tay tôi một túi đồ ăn vặt, còn cả sách vở anh từng dùng qua.
Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc mà vẫn thật hiền lành nói với tôi, lên cấp hai rồi phải học cho giỏi, không được ham chơi ham nghịch như trước nữa, nghe không? Phải nghe lời đấy nhé.
Câu nói này đã được tụng đi tụng lại bên tai tôi từ tết đến tận bây giờ, nhưng cũng là câu này, anh nói ra lại như có ma lực vậy. Tôi không cảm thấy phiền chán, ngược lại còn muốn khóc, cuối cùng chỉ có thể nói vâng, anh cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé.
Rồi mẹ tôi bảo: "Ăn Tết nhớ đưa bạn gái Trùng Khánh xinh đẹp về cho chúng ta coi mặt nhé." Chiến hơi xấu hổ, đỏ mặt đỏ tai cúi đầu xuống mà không nói gì.
Mãi một lúc lâu mới chào tạm biệt, gặp lại cô sau, hẹn gặp lại Nhất Bác.
Tôi đưa anh lên tận xe, thu xếp xong hành lí, nhìn anh ngồi ở giường dưới để ánh nắng chiều muộn chơi đùa trên gương mặt kia. Anh rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi không biết phải tả thế nào.
Tôi nói tôi phải đi, anh cũng bảo được, còn nhắn tôi chú ý an toàn trên đường về, nhớ phải xem hết sách anh đưa nữa.
Đứng bên ngoài ngắm nhìn ô cửa màu xám một lúc lâu, đột nhiên như nhớ ra cái gì, tôi bắt đầu hô lớn: "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
Anh cố kéo cửa kính ra một chút nhìn qua: "Sao vậy!"
Còi báo tàu chạy vang lên, tôi bị ngăn ở bên ngoài, đoàn xe xanh biếc rung lên một chút rồi chậm rãi di chuyển.
Tôi tránh khỏi đám người xung quanh chạy đuổi theo, "Tiêu Chiến, kì nghỉ, em chờ anh về."
Mái tóc đen của Chiến dường như biến thành màu nâu sáng như trong mấy bộ phim điện ảnh, còn có khuôn mặt anh ở sau ô cửa kính nữa... tất thảy đều giống như trong một giấc chiêm bao.
Người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, nhiều hành khách trên xe cũng trông ra. Chẳng biết tôi lấy đâu ra sức mạnh, cứ thế chạy như bay. Dáng vẻ tôi khi ấy hẳn là cũng na ná như mấy vận động viên vậy, chỉ thiếu một ngon đuốc cùng một lá quốc kì.
"Không cho phép anh đưa bạn gái về."
"Tiêu Chiến! Em thích anh! Anh Chiến!"
Chiến kinh ngạc đến mở to hai mắt, gương mặt ấy đỏ lựng lên. Dường như chỉ cần một giây do dự, câu trả lời của anh sẽ bị át hoàn toàn bởi tiếng còi rú. Nhưng tôi đã nghe được, anh, trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đã cười với tôi. "Được."
Cuối cùng tôi dừng bước, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn nơi đường chân trời rồi mới ngây ngẩn rời trạm xe. Tôi còn muốn hỏi anh, rốt cuộc lời kia là anh trả lời cho câu nào. Vướng mắc này như bức tường Berlin dựng lên chia tách hai nửa cuộc đời tôi.
Năm ấy qua đi cuốn theo mối tình đầu ngọt ngào mà đau đớn của tôi.
Cũng là năm ấy, dù là một năm có nhiều điều ý nghĩa, nhưng mọi thứ đều đã vỡ nát rồi.
Nếu như tôi có thể quay trở lại ngày ấy, tôi muốn đánh thức mùa hè khỏi mộng mơ trong mình rồi nhìn nó vắt ngang từng con đường ngõ hẻm để cuối cùng có thể sà vào lòng anh. Và như thế, tôi sẽ nhận được lời hồi đáp rõ ràng của năm 2008.
- END -
*(Theo WIKI) Bài hát chính thức đầu tiên được phát hành mang tên 'We Are Ready' (Chúng tôi đã sẵn sàng), đúng một năm trước khi Thế vận hội 2008 chính thức khởi tranh. Bài hát được 133 nghệ sĩ đến từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Singapore và Hàn Quốc thể hiện.
Bài hát thứ hai được phát hành mang tên Bắc Kinh đón chào bạn (tiếng Trung Quốc: 北京歡迎你, giản thể: 北京欢迎你, Bính âm: Beijing huanying ni, Hán Việt: Bắc Kinh hoan nghênh nhĩ, tiếng Anh: Beijing Welcomes You) là bài hát nhân dịp đếm ngược 100 ngày đến Olympic của Thế vận hội Mùa hè 2008 tổ chức tại Bắc Kinh. Bài hát được trình bày bởi 100 ca sĩ nổi tiếng đến từ các nước Trung Hoa đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Video của bài hát chiếu những nơi nổi tiếng ở khắp khu vực Bắc Kinh. Lời bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hồng Kông, Lâm Tịch và nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ người Trung Quốc, Tiểu Kha.
Còn bài hát được hát ở lễ khai mạc Bắc Kinh 2008 là bài Bạn và tôi (我和你) được thể hiện qua giọng ca của cặp nghệ sĩ Lưu Hoan và Sarah Brightman.
** Bắc Băng Dương = Tên một loại soda
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro