Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hồi đáp năm 2008 [2]

2.

Năm cũ sắp qua đi, Tiêu Chiến về Trùng Khánh ăn tết còn tôi thì vẫn ở lại nơi đây. Anh ấy đi rồi, một ngày của tôi trở nên nhàm chán vô cùng. Chắc một phần cũng do kết quả học tập kì vừa rồi của tôi không tốt cho lắm, mỗi ngày tôi đều bị mẹ nhốt trong phòng đốc thúc bài vở, bắt làm thêm bài tập về nhà, chỉ đến tối mới có thể cùng mấy đứa trẻ con đi đốt pháo, xem xác pháo đỏ rực từng chút từng chút rơi đầy đất. Thế nhưng tôi không đốt hết pháo của mình mà để dành mấy quả to nhất đẹp nhất lại, đợi Chiến về, tôi sẽ đốt chúng nó với anh.

Tôi đã lên sẵn kịch bản trong đầu rồi, đợi đúng lúc pháo nổ tôi nhất định sẽ nói với anh: Anh à, em tặng anh món quà, nhớ thi tốt nhé, đừng nghe theo lời ba mẹ thi trường họ muốn, thi Bắc đại ấy. 

Đầu năm tôi có tham gia một cuộc thi nhảy đường phố, được nhiều tiền thưởng lắm. Mấy lần đi qua cửa hiệu, nghĩ muốn mua nhiều thứ nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng tôi vẫn là chọn mua bút máy tặng anh, ngoài cái này ra thật sự không biết nên tặng gì mới tốt.

Mẹ tôi bảo rằng mùng ba năm tới Chiến sẽ trở lại. Tôi vì lời ấy mà cảm giác chương trình gala cuối năm trở nên hay hơn nhiều. Hôm đó, tôi thức đón giao thừa rồi ngủ bù vào buổi sáng hôm sau và ăn bánh bao súp vào buổi tối. Mùng hai tết, nhiều hàng xóm khu tôi bắt đầu trở lại còn tiền mừng tuổi của tôi thì chạy về túi của mẹ tôi. Nhưng có hề gì đâu vì chỉ còn chưa đến một ngày nữa, không tới hai tư tiếng nữa là anh Chiến bé nhỏ sẽ trở lại.

Tôi cầm con Nokia của bố tôi gửi một tin nhắn: "Anh ơi, anh lên xe chưa? Em Nhất Bác nè."

Điện thoại trong tay tôi nặng trĩu, vỏ kim loại sờ vào cảm giác lành lạnh. Qua mấy phút đồng hồ, thứ đồ công nghệ đó rung liên hồi, tưởng như thứ mà tôi cầm trong tay là chú sẻ nhỏ bị bắt đang điên cuồng muốn giãy ra. Tôi bỗng hồi hộp đến lạ, nhấn vào mục xem tin mà đầu ngón tay cứ run run: "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XVII nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Mừng Thế vận hội. Chúc quý khách sức khỏe, niềm vui và thành công trong năm mới!"

Hạnh phúc cái con khỉ, làm người ta tụt cả hứng. Tôi vừa muốn trợn mắt một phát thì điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn của Chiến. "Tuyết lớn quá, tàu hỏa phải hoãn chuyến. Bây giờ còn chưa khởi hành, có lẽ sẽ về muộn mấy tiếng, anh xin lỗi."

Đúng ra tàu sẽ tới Bắc Kinh lúc sáu giờ nhưng hoãn hai tiếng vì thời tiết xấu, thế thì chắc phải tám giờ mới đến nơi. Thế là bảy giờ hơn, tôi thừa dịp ba không chú ý, mặc thêm áo rét rồi lén chạy ra khỏi nhà. Ngồi xe điện từ chỗ tôi tới ga Bắc Kinh rồi chờ ở đó. Bảng điện tử phát thông báo, quả nhiên là tới trễ, rất nhiều người cũng vì lỡ việc mà kẹt ở đây. Bên ngoài, cả hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt sử dụng điện thoại công cộng. Những người đang dùng thì vừa xoa tay cho ấm vừa che micro. Khói trắng không ngừng phả ra như hiệu ứng đặc biệt có thể thấy trên phim ảnh. Ướt át mờ sương, khiến tấm kính chắn trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ngồi cạnh một ông chú đang nghe radio, tôi cũng tự giác lấy máy mp3 ra nghe "Thời đại hoàng kim" của mình. Suốt mùa đông, Bắc Kinh không được mấy lần tuyết đổ, nghe tin phía nam tuyết rơi nhiều gây ra những vụ tại nạn nghiêm trọng tôi lại lập tức gửi tin nhắn cho anh nhưng mãi chưa thấy trả lời. Sốt ruột, tôi gọi tới số của Chiến. Điện thoại chỉ kêu lên từng tiếng đô đô nặng nề làm tôi sắp nghẹt thở. Trái tim của tôi như kim loại bị nung nóng đem vùi sâu vào nước lạnh, nóng bỏng mà cũng nóng nảy vô cùng khi bên tai chỉ có tiếng tổng đài viên "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Phải đến năm lần như thế, anh ấy mới nhấc máy. Nghe được tiếng anh, tôi như được ném cho một cái phao cứu mạng, thế là đem điện thoại cầm thật chặt, thanh âm nói ra nghe như không còn là của tôi.

"Anh Chiến? Anh nghe được tiếng em không? Anh ở đó sao rồi?"

Dường như bị sự nghiêm túc của tôi chọc cười, Chiến hơi ngừng một chút. "Đang dừng xe." anh nói "Bây giờ ở... Anh cũng không biết đây là đâu, cũng không biết bao giờ mới đi tiếp nữa."

Trò chuyện mấy câu tôi mới biết hóa ra anh sợ chờ nữa tuyết sẽ rơi dày thêm nên đã đổi vé đi sớm lên nhưng không có ghế, đành phải ngồi ở gần cửa cùng với hành lí của mình. Còn tưởng Trùng Khánh sẽ không bị ảnh hưởng nhưng sau khi tối trời, xe cứ phải dừng mãi, chưa biết lúc nào mới đi.

Tôi không nói cho anh rằng tôi đứng ở ga chờ anh, chỉ biết cầm máy nghe anh than phiền "Đói chết anh rồi, về nhất định phải ăn cho đã mới được."

"Ừm, đến nhà em mà ăn." Tôi tiếp lời.

Chiến vừa nói vừa cười, anh bảo tôi cứ đợi đấy, ngày mai anh sẽ sang quét hết sạch đồ ăn nhà tôi.

Nói thêm mấy câu, anh bảo không xàm xí với tôi nữa, nói rồi cúp máy.

Hơn hai giờ sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, chóng mặt đỡ trán ngồi dậy, MP3 đã hết điện tự bao giờ. Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo. "Vâng, anh ạ?"

"Chán quá đi." Tôi nghe được anh nói, bên đó không còn ồn ào như mấy tiếng trước nữa. Anh hẳn là một trong số ít những hành khách cô đơn còn thức trong không gian chật hẹp cùng tuyết lạnh gió buốt ngoài trời. "Tự nhiên muốn gọi điện trêu em một tí, sao em vẫn còn chưa ngủ."

"À, em đang chơi game." Tôi không nghĩ nhiều, cứ thế mà nói dối.

Tiêu Chiến thở dài, im lặng mấy giây rồi nói một câu bằng tiếng Trùng Khánh. "Cái đồ quỷ sứ này, chờ ông đây về sẽ đì chết bây!"

Lòng tôi lặng lẽ ghi nhớ một câu mắng người này. "Nếu anh chán thì nói chuyện phiếm với em cũng được."

"Vương Nhất Bác." Tôi còn đang nghĩ anh ấy sẽ cúp máy, nhưng anh đã gọi tên tôi chỉ sau vài giây im lặng. "Em có biết, chỗ anh, bên ngoài đang trông thế nào không?"

Tiếng anh nói rất nhẹ nhưng từng chữ lại như mang sức nặng nghìn cân, nghe như thanh âm lúc anh luyện đàn, từng tiếng từng tiếng vỗ lên trái tim tôi. "Không biết bây giờ đang dừng ở nơi hoang dã nào nữa nhưng tuyết trong đêm ở đây rất sáng. Từng bông từng bông rơi xuống, ngoài cửa sổ chỉ thấy tuyết mà thôi. Cây cối ven đường đều trơ trụi cả, còn bị đông đá nữa, nhìn như là pha lê ấy. Thôn trang gần nhất tốt om không một bóng đèn, chỉ còn đèn trong toa xe còn sáng. Cảm giác rất giống một câu thơ của Viên Mai 'Trăng soi một trời tuyết' *..."

Tôi không giỏi thơ cổ, cũng sẽ không viết những câu này trên bài tập làm văn rồi thì phân tích nó với tất cả mĩ từ trên đời này như thầy cô muốn nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ rất rõ ràng lời anh đã nói, nhất là một câu sau cùng. Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi những điều vượt quá giới hạn như vậy với tôi, nhưng may mà đó không phải là lần cuối cùng.

"... Tựa như trên đời này chỉ còn mỗi hai đứa mình thôi ấy." Anh đã nói như vậy đấy.


- TBC -



* Trích từ bài Thập Nhị Nguyệt Thập Ngũ Dạ (Đêm Mười Lăm Tháng Mười Hai) của Viên Mai

Trầm trầm canh cổ cấp,

Tiệm tiệm nhân thanh tuyệt.

Xuy đăng song canh hữu,

Nguyệt chiếu nhất thiên tuyết


Bản edit sử dụng bài dịch thơ của Lê Xuân Khải

Trống canh gấp tiếng dật

Tiếng người dần dần dứt

Đèn tắt song sáng hơn

Trăng soi một trời tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro