Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hồi đáp năm 2008 [1]

Lời hồi đáp năm 2008

Tác giả: 浪逝余痕 (Lãng Thệ Dư Ngân)

(https://langshiyuhen.lofter.com/post/1ecbe098_1c6c73f64)

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

(per: https://drive.google.com/open?id=1fV9KzfJxgf3ywqRJ7PlfNZEUcRehO5R6)

-------


Nhớ về tuổi thơ tôi.

Lời hồi đáp năm 2008.

Vào trước kì nghỉ đông, tôi vui vẻ kể cho Tiêu Chiến nghe về trò vui hay ho mà tôi mới nghĩ ra - mỗi lần cứ nhấn ngẫu nhiên vào chuông cửa của hàng xóm rồi chỉ việc đứng đó xem người ta nói chuyện với nhau qua điện thoại chuông cửa. Chúng tôi đã từng thử và thành công. Bà dì nhà 202 và 501 đã cãi nhau ỏm tỏi lên những câu "ai vậy", tất nhiên là giọng nói thì lộ rõ vẻ không thoải mái. Sau đó còn phải để ông chú lầu bốn khuyên can. Khi ấy tôi và Chiến chỉ có việc ngồi trước cửa cười trộm.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, Chiến khi ấy đã xoa lên cái đầu rối bù của tôi mà thầm thì rằng đúng là một dịp cho quần hùng hội tụ! Tôi ngước lên nhìn anh và mỉm cười đáp lại - nhưng đó rõ ràng là cuộc gặp gỡ của những cây củ cải!

Năm ấy Chiến còn chưa tới mười bảy. Anh ở đây được mọi người xem như con nhà người ta. Không rượu chè hút hít, cũng chẳng cúp học đi nét chiến Warcraft bao giờ cả. Gia đình anh ấy để anh đi học sớm một năm thế nên năm sau là thi đại học rồi. Bọn họ cũng hết sức mong muốn anh sẽ học đại học ở quê nhà nữa. Sau đó mấy chữ "Tôi muốn trở nên quan trọng" được đóng khung lồng kính đặt trên bàn của anh, bên cạnh còn rất nhiều sách nổi tiếng thế giới.

Lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi, mới học lớp sáu tiểu học*. Còn nhỏ như vậy nhưng đã có tiếng là nghịch ngợm rồi thì là Hỗn Thế Ma Vương. Tôi so ra nhỏ hơn anh sáu tuổi. Nếu chúng tôi là những người đương tuổi đôi mươi thì nhiêu đó không có vấn đề gì to tát, nhưng mà khoảng cách sáu tuổi đối với thiếu niên mà nói thì lại xa như phải băng qua trời cao hào rộng.

Anh ấy là người lớn còn tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, giữa chúng tôi mãi mãi có một bức tường vô hình ngăn cách.

Chúng tôi trốn trong một góc cười còn chưa đủ thì đã bị mẹ tôi đã đi chợ về. Bà xách cà chua cùng khoai tây bằng một tay, tay kia cởi mũ cùng áo khoác. Lá cần tây thậm chí còn quét qua cổ tôi.

Vương Nhất Bác! Bà tức giận đến nỗi gọi cả họ tên tôi ra. Lại làm trễ nải anh ôn thi đại học rồi chứ gì, bài thủ công đã làm xong chưa!

Tôi khi còn nhỏ rất không thích làm bài tập thủ công. Trong các mùa lễ hội, mấy thứ thủ công này chẳng khác gì khoai tây nghiền và lõi ngô vứt trong thùng đóng gói của KFC. Vừa cắn bút tôi vừa ngẫm nghĩ, rõ ràng tôi đến trường để học chứ có phải để làm thủ công đâu.

Tôi viết chữ nói thẳng ra thì là xấu, cây bút máy cầm trên tay di chuyển lượn vòng trên trang giấy trắng khiến tờ giấy trở nên thảm hại như cánh đồng bị bò rừng chạy qua phá hoại vậy. Đó là một thảm họa, và tôi thì không biết vẽ. Cho đến khi chính thức bắt đầu đặt bút viết, tôi nhất định phải vẽ ở góc bên trái trên cùng một ông mặt trời, nếu như không có gì thay đổi.

Nhưng từ ngày anh đến, mọi thứ đã khác trước nhiều. Lắm lúc tôi thấy buồn bực, tại sao anh có thể làm mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo đến vậy. Dường như anh là đấng cứu thế bước vào đời tôi cứu vớt tuổi thơ của tôi. Còn tôi, chỉ cần theo sự dẫn dắt của anh dần phá kén mà hóa bướm, mở to đôi mắt này ngắm nhìn những ánh sáng diệu kì chiếu soi thế giới trong tôi.

Ở sau lưng mẹ, tôi lén lút nháy mắt với anh, chờ bà mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vào bếp chế biến tôi mới thần không biết quỷ không hay chạy sang nhà Chiến. Anh đang làm đề. Lúc học bài anh đeo một cái mắt kính gọng vàng lịch sự, ánh đèn màu trắng sữa chiếu lên gương mặt anh chỉ chừa lại một chút phía trên lông mày cùng tóc mái. Khi viết bài, anh ngồi thẳng lưng và chữ thì đẹp lắm. Nét ngang nét dọc đâu ra đấy, nhìn là biết đây là một học sinh giỏi. Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh làm bài, xem anh viết những chữ, những kí hiệu mà tôi không hiểu. Về sau nhìn anh đề anh giải quá mệt mỏi, tôi bèn nhìn chằm chằm anh.

Chiến bị tôi nhìn mãi thành ra buồn cười, khóe miệng không nhịn nổi câu lên, cuối cùng xì một tiếng, cười rộ, để lộ hai cái răng thỏ, còn có nốt ruồi xinh xinh dưới khóe môi cũng theo đó di chuyển thật nhẹ. Làm gì thế. Anh nói thật dịu dàng. Đôi mắt anh nhìn tôi tựa như còn muốn nói anh đang phải chịu ấm ức lắm. Em cứ nhìn anh mãi, làm anh chẳng giải được đề gì cả.

Chẳng phải đó là mục đích chính của tôi sao? Rồi tôi nói với anh rằng muốn nhờ anh làm bài thủ công giúp với chủ đề "chào mừng đến với Thế vận hội, bắt đầu từ chính bản thân mình".

Chiến lấy một tờ giấy mới dưới ngăn bàn rồi bắt đầu phác thảo, anh dùng thước vừa kẻ vừa đo để vẽ dòng chữ "Chào mừng đến với Thế vận hội" sau đó bắt đầu vẽ thêm năm con gấu trúc xung quanh. Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giúp anh chuẩn bị màu nước. Màu xanh, đen đỏ, vàng, xanh lá. Bút đen được dùng nhiều hơn cả nên cũng nhanh khô mực, tiếng ngòi bút khô ma sát với mặt giấy tạo thành những thanh âm khô khốc khó nghe.

Chiến lấy bút đánh dấu từ trong hộp bút của mình ra, mùi mực tràn ra ngoài khi tháo nắp khiến tôi nhăn mũi. Tôi dùng tay bịt mũi lại rồi nói rằng anh vẽ trông tuyệt lắm và giáo viên nhất định sẽ đem kiệt tác của chúng tôi treo lên bảng thông tin.

Sự thật chứng minh, tôi đã đúng. Giáo viên nhìn sự kết hợp giữa những nét vẽ gọn gàng, năm năm hình thú đẹp mắt mà Chiến vẽ cùng với mấy chữ xiên xẹo không nhìn nổi của tôi mà rằng nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu Phật Tổ để bên cạnh đậu phụ thối?

Tôi trả lời một cách giận dữ: Em đã chép từ trên báo ra đó!

Về sau, giáo viên vẫn để nó lên bảng thông báo và không quên dặn tôi về nhà luyện chữ thêm. Viết chữ cho đẹp và tôi có thể trở thành một người Trung Quốc tốt.

Tôi vẫn vui vẻ và không suy nghĩ nhiều.

Giờ tan học, muốn đến nhà vệ sinh phải đi qua hành lang, tôi có dừng lại thưởng thức tác phẩm một chút. Bạn cùng bàn của tôi vừa mở vòi nước vừa nói tôi tự luyến kinh quá. 

Khi ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản, đây là kết tinh tình yêu của tôi và anh Chiến bé nhỏ, cậu chẳng hiểu gì hết.


* Có thể bạn đã biết, không như bên mình dùng mô hình giáo dục 5-4-3, bên Trung họ là 6-3-3 nên là nhân vật Vương Nhất Bác học lớp 6 vẫn là năm cuối tiểu học.

- TBC -


(Đổi gió một xíu chứ Thặng giả vi vương toàn 3k word 1 chap và với một con lười sẵn sàng chia 1 chap 300 word như mị thì đó là một điều rất khủng khiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro