Em trai thương tôi nhiều lắm rồi, phải làm sao đây? [5] (END)
5.
Vương Nhất Bác có thể khẳng định chắc chắn rằng lần trước đã bị anh nghe thấy hết rồi. Chứ không thì bình thường nếu vô tình đi ngang, chẳng lẽ lại không có tiếng bước chân.
Nghĩ rồi lại nghĩ, chắc là mấy lần trước đó không bị anh phát hiện nhỉ? Rồi em lại nhìn một tủ chất đầy những món quà nho nhỏ cùng thư tình, lòng thấy phiền muốn chết.
Lúc sang phòng anh, em thậm chí còn quên không gõ cửa. Quà ở chỗ em quá nhiều không ôm hết được nên đành đem đống thư sang trước.
"..." Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang liền thấy em ôm một chồng cao toàn thư là thư, thế là cũng ngạc nhiên lắm.
"Em đến nhận lỗi." Khuôn miệng em rũ hẳn xuống, "đều ở đây cả đó, từ lúc anh học lớp mười. Mấy bức thư hồi cấp hai quá ngố, em vứt hết rồi."
Khóe mắt anh giật giật, "đều là... viết cho anh hết à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "anh rất được yêu mến đấy." Nói một câu thôi mà môi cũng phải bĩu ra cả mét rồi.
"Thế à, vậy thì em cứ lấy tiếp đi."
"Dạ?" Vương Nhất Bác không giấu nổi sự sửng sốt.
"Không phải em thích sao, anh cho đấy." Tiêu Chiến quay người, tiếp tục giải đề.
Vương Nhất Bác nhìn anh, "anh có ý gì."
"Anh không thích các bạn ấy, không nên làm trễ nải chuyện của người ta." Mặt anh vẫn hết sức bình thản.
"Vậy, anh Chiến thích ai rồi đúng không ạ?" Giọng em lộ rõ sự bối rối, anh sau đó cũng dừng bút. "Cũng có thể coi là như vậy, không quá chắc chắn, có lẽ thế."
Nghe anh nói hết câu, mặt em nhăn tít lại, gấp gấp gáp gáp. "Ây da!!!"
"Sao thế, em cuống lên làm gì?" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ung dung đùa giỡn em trai nhỏ. Còn em thì vì một lời của anh mà lo lắng. "Anh nói là ai đi!"
"Bí mật." Nói rồi lại tiếp tục chiến đấu với đống bài tập của mình.
Vương Nhất Bác giận đùng đùng trở về phòng, đống thư tình vứt lại phòng anh, không mang về nữa.
Mấy hôm sau đó, Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn cùng anh ăn cơm, cùng anh tan học nhưng dường như tâm trạng em không mấy tốt.
Tiêu Chiến thấy thế nhưng cũng không dám khẳng định gì nhiều, nên chẳng biết khuyên răn em ra sao cho phải.
Cuối tuần, ba mẹ ra ngoài có việc, trong nhà chỉ còn hai anh em.
Ăn xong cơm trưa, Tiêu Chiến dọn dẹp bàn ăn, Vương Nhất Bác ghét cảm giác nóng nực nên đi tắm.
Xong xuôi, anh ngồi ở phòng khách xem bản tin trưa. Lúc em từ nhà tắm trở ra, ti vi đang phát tin tức về khu vực nào đó xảy ra tranh chấp, tiếng khá lớn nên anh không để ý đến em.
Vương Nhất Bác tắm xong chọn một chiếc áo trắng cùng quần đen đơn giản mặc lên người, tóc cũng không thèm lau khô, cứ thế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gần như theo bản năng nhận lấy khăn lông từ tay Vương Nhất Bác, giúp em lau đầu. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn ti vi, không chú ý tới khóe miệng len lén nâng lên của cậu trai bên cạnh.
Tiêu Chiến quỳ trên ghế để tiện lau tóc cho Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh. Ghế salon bằng da mềm mại lõm xuống, chỉ cần hơi đụng một chút là sẽ lung lay. Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý tới, đêm một bụng làm chuyện xấu cố ý đẩy anh, khiến anh ngã lên người mình.
Vương Nhất Bác lúc đó đang ngồi yên, Tiêu Chiến cũng tự cho là em sẽ cứ ngồi yên như thế.
Dù sao chuyện tương tự trước đó cũng từng xảy ra rồi.
Nhưng không, lần này Vương Nhất Bác theo anh ngã xuống ghế, Tiêu Chiến cũng vì thế mà nằm hẳn lên ngực Vương Nhất Bác.
Anh muốn đứng dậy nhưng lại bị ngăn cản bởi vòng ôm của Vương Nhất Bác.
"Làm gì thế..." Tim anh đập hơi nhanh mất rồi.
Anh mở to mắt nhìn người trước mặt. Đứa nhỏ này thế mà đã thay đổi nhiều lắm, không còn là một cậu bé như khi xưa nữa, em đã lớn và đẹp trai lắm rồi.
"Anh, đừng vội thế." Em hơi bĩu môi, mắt không dời anh.
Tiêu Chiến muốn hỏi lại rốt cuộc em muốn gì nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"???" Hai mắt anh mở lớn.
"Sao thế? Anh không thích em à? Không phải anh cũng thích em sao?"
Vương Nhất Bác đem ánh mắt vô tội nhất ra nhìn anh, còn anh thì vì em mà hai má đỏ lựng.
"Em đang làm cái gì thế! Anh là anh của em đó."
"Có phải anh ruột đâu."
"Kể cả thế cũng không thể..."
"Có thể, dĩ nhiên có thể, chắc chắn có thể, đặc biệt có thể." Em nói lời này hết sức thản nhiên.
"Em!"
Tiêu Chiến nghĩ mà tức khi thấy cái bộ mặt xấu xa của chàng trai kém tuổi. Giờ đây anh đã có thể chắc chắn Vương Nhất Bác thật sự thích mình rồi. Thế là anh rướn người về phía trước một chút, hôn em.
Nụ hôn đầu ngây ngô tuổi thiếu niên luôn mang màu sắc tươi đẹp. Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngô, vô tình cắn phải anh đâm ra vừa cuống vừa lo, không biết làm sao cho được.
Tiêu Chiến khẽ liếm môi, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em. "Lần này Nhất Bác có lẽ phải chịu trách nhiệm với anh rồi, ai cho cắn đến sứt môi người ta."
Em không nói gì thêm mà giữ chặt gáy anh, sau đó lại là một nụ hôn sâu ngọt ngào.
Buổi tố,i ba mẹ em về nhà có hỏi về đôi môi sưng của anh. Anh đơn giản tìm cớ, nói rằng mình ăn con cua, không cẩn thận nên bị thế, người lớn chẳng chút nghi ngờ.
Còn em ngồi bên cạnh chỉ biết cúi đầu nhồm nhoàm nhai cơm.
Lễ thành nhân của Tiêu Chiến tổ chức sau khi anh lên đại học được hai tháng. Nghỉ lễ dài ngày rơi vào đúng dịp này thế là ba mẹ anh cũng về nước.
Hai gia đình gặp mặt tổ chức sinh nhật cho anh. Sau đó em tới nhà anh, đóng đô ở đó mấy ngày liền.
Kì nghỉ Quốc khánh kết thúc, anh phải trở lại trường, em cũng đi học lại.
Và cứ như thế suốt hai năm. Lại là hai năm dài ơi là dài đối với Vương Nhất Bác
Hai năm này không thể chờ anh tan học.
Em nhất định phải cố gắng thi đậu vào trường của anh mới được.
May là cuối cùng em cũng thành công rồi.
Sau khi nhận được thư báo trúng tuyển không lâu là tới lễ thành nhân của Vương Nhất Bác. Hai nhà vẫn như cũ vui vẻ tụ họp ăn uống một phen. Chỉ có điều, sau bữa cơm, ba mẹ Tiêu Chiến lại vì công việc đột xuất mà phải lên máy bay gấp, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà mình.
Anh thần thần bí bí nói cho Vương Nhất Bác rằng đã chuẩn bị quà tặng nhân lễ trưởng thành của em. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoan tắm gội xong rồi về phòng đợi anh mang quà tới. Em nào dám nghĩ tới món quà của anh là...
Em thích lắm, thích chết đi được ấy.
Rất nhiều năm sau, hai người không cần phải chen chúc trong cùng một căn phòng nhưng vẫn thích cùng nhau chen chúc trên một cái giường.
Vương Nhất Bác mãi mãi khắc ghi trong lòng hình bóng anh. Em luôn nhớ dáng vẻ anh vào ngày hè lần đầu tới nhà em, ngoài trời ánh sáng vừa đủ và đôi mắt nâu của anh thì đẹp vô ngần.
END
Em trai thương tôi nhiều lắm rồi, phải làm sao đây?
Tôi thì càng phải thương em ấy nhiều hơn chứ còn sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro