Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trai thương tôi nhiều lắm rồi, phải làm sao đây? [4]

4.

Bẵng đi một thời gian lại đến tổng kết giữa kì. Tiêu Chiến xuất sắc trở thành học sinh có thành tích tốt nhất, thậm chí còn được chọn để lên phát biểu trong lễ tuyên dương, vì vậy tiếng tốt về anh càng được lan rộng.

Tiết tự học cuối cùng hôm đó, Uông Trác Thành sau khi đi vệ sinh về trưng lên vẻ mặt 'anh đây có tin nóng' mà nhìn Tiêu Chiến.

"Có biến hở? Bạn gái lớp ba kia lại đến tìm Tào Dục Thần hay gì?" Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Uông Trác Thành.

Y chỉ lắc đầu.

"Thế thì làm sao?..."

"Tôi thấy em trai ông." Uông Trác Thành mặt mày hớn hở.

"Sau đó thì sao?" Anh thật sự không hiểu nổi bạn mình nữa.

"Thằng bé cùng với một em gái nào đó đứng chỗ cầu thang, mà không phải là cầu thang chính phía đông đâu, ở cái phía tây ấy."

"Rồi sao nữa?"

"Đi xem thì biết chứ sao?" Uông Trác Thành vẫn giữ vẻ mặt hóng hớt lúc nãy, bonus thêm hàng chữ 'mau đưa anh đây đi chung' viết đầy đầu.

Tiêu Chiến khẽ cười, nhún nhún vai, "thì đi."

Này có thể coi là lần đầu nắm được bí mật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi thấy căng thẳng. Anh đi theo Uông Trác Thành đến chỗ cầu thang.

Từ đây anh có thể nghe thấy rõ tiếng của Vương Nhất Bác cùng nữ sinh.

"Tớ nói anh ấy có người yêu rồi." Vương Nhất Bác thấp giọng.

"Nhưng mà anh ấy..."

"Không có nhưng nhị gì hết, chả lẽ cậu không hiểu hả? Anh ấy học lớp mười hai rồi, cậu còn muốn quấy rầy?" Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy không muốn nhiều lời thêm nữa.

"Không có, tớ không có! Tớ không có ý muốn làm phiền anh ấy đâu, chỉ muốn anh ấy biết tớ thích anh là được rồi. Tớ không dám đòi hỏi gì đâu." Giọng nói cô bé càng lúc càng gấp.

"Thế cũng không được! Tớ thấy cậu làm vậy sẽ khiến anh ấy bị phân tâm, quà này cứ để tớ chuyển cho."

"Nhưng..." Bạn nữ dường như vẫn cảm thấy không cam lòng.

"Nếu cậu thấy không ổn thì cứ cầm về đi, về đi, về giùm cho."

"Vậy... vậy cậu đưa cho anh ấy giúp tớ, so với không đưa được, thế này tốt hơn."

"Được được được, cậu về đi, cứ về đi."

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc nhanh hơn so với tưởng tượng, Tiêu Chiến đang tính chạy trước, xui thay đúng lúc Vương Nhất Bác đi tới, hai người đụng mặt nhau.

"..."

"..."

"T.. tôi về lớp trước. Nha." Uông Trác Thành nhìn hai anh em nhà nọ, không nói với nhau câu nào, rất thức thời mà chuồn trước.

"Anh..."

"Em..."

Đáng chết ở chỗ hai đứa quá ăn ý, cùng lúc mở miệng.

"Ờm... vừa nãy thằng Thành rủ anh đi vệ sinh..."

"Ừm." Vương Nhất Bác đem thứ đang cầm trong tay giấu nhanh ra sau lưng. "Em lên đây đi vệ sinh."

"Ừm." Tiêu Chiến cũng gật đầu theo thằng bé rồi tự giác về lớp.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng chạy xuống tầng dưới. Thế là chẳng ai tới cái nhà vệ sinh được lôi vào câu chuyện của cả hai cả.

"Dồ ôi, hóa ra là bấy nay không phải không có số hoa đào mà là bị em trai tốt ăn hết sạch." Uông Trác Thanh ngồi một chỗ thở than một câu thật deep đời.

"Nhưng mà đâu cần thiết phải thế, dù sao cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến học tập, tay vươn quá dài rồi." Tiêu Chiến khó hiểu, vò đầu bứt tai một lúc.

"Thế thì thế này, theo kinh nghiệm của anh đây thì có một khả năng." Uông Trác Thành hết sức bình tĩnh mà rằng.

"Gì cơ?"

"Nó thích ông đấy."

"Nói linh tinh gì vậy?!" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

"Tôi không nói linh tinh đâu. Ông nghĩ đi, tự nhiên đi chặn trước mấy thứ quà thư gửi cho ông, ông cũng bảo nó hay nhận được rất nhiều quà với thư kì lạ, ông hỏi nó, nó còn quạu lại ông. Nghĩ đi, nghĩ cho kĩ vào, suy luận một tí giùm tôi."

"Kiểu như..." Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc suy nghĩ. "Không loại trừ khả năng có thư của tôi bị lấy đi trước, nhưng nếu tất cả đều do thằng bé làm... tần suất hơi cao thì phải..."

"Đúng rồi đấy, tôi nói này, nó rảnh rỗi sẽ lên tận tầng năm đi vệ sinh, bị hâm chắc?"

Tiêu Chiến theo gợi ý của Uông Trác Thành, suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện.

"Nhưng mà cũng có thể thằng bé cảm nắng một chị gái nào đó..." Vẫn ngoan cố kháng cự đến cùng.

"Dồ ôi bạn tôi, không thể nào đâu làm ơn! Ông nghĩ hơi nhiều rồi đấy, mà nói cho cùng hai người cũng đâu có phải anh em ruột đâu, chả qua là nó kém tuổi nên gọi ông bằng anh thôi ạ. Hai ông hoàn toàn có thể thành một cặp nha."

"Ê! Bậy nào!" Tiêu Chiến ngắt lời bạn mình, lôi bài tập ra làm.

Cuối cùng, suốt cả giờ tự học sau đó Tiêu Chiến vẫn không thể yên lòng, đầu óc cứ miên man suy nghĩ về những lời Uông Trác Thành nói.

Đến giờ tan học, Tiêu Chiến chậm rãi ra khỏi lớp, lại thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở chỗ cũ đợi mình. Em dường như cũng thoải mái hơn một chút.

Rồi hai đứa yên lặng cùng nhau về nhà, suốt cả đoạn đường dài không nói một câu.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro