Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trai thương tôi nhiều lắm rồi, phải làm sao đây? [3]

3.

Anh hãy còn chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hôm sau đã vô tình bắt gặp em ở chỗ khúc quanh hành lang. Khi ấy anh vốn là muốn đi lấy chút nước, thế mà run rủi thế nào lại thấy em đừng cùng bạn nữ lớp văn hôm qua nói chuyện cùng anh. Hình như bạn kia bị em chặn đường thì phải.

Sáng sớm, hành lang vắng ngắt không một bóng người, còn anh thì tự cho rằng mình đã biết được bí mật lớn của Vương Nhất Bác. Em của anh vì để ý bạn nữ này nên hôm qua mới đùng đùng giận dỗi anh.

Thế là Tiêu Chiến nhanh nhẹn đứng gọn lại một chỗ, nghe xem em cùng bạn kia nói gì.

"Khỏi cần, anh ấy không rảnh đâu, bận lắm." Này là tiếng của Vương Nhất Bác.

"Em là?..." Bạn gái ban Văn nghi ngờ hỏi lại em.

"Em là em trai anh ấy, em có thể nói thay cho anh ấy. Em nói là anh ấy không rảnh, còn phải ôn tập tiếng Anh..." Lời em nói ra nhàn nhạt chẳng có chút xúc cảm nào. Anh nghe em nói mà thấy buồn cười lắm. Trời ạ, đứa em này cũng biết anh phải ôn tập tiếng Anh cơ đấy.

"Không phải đâu, hôm qua Tiêu Chiến có nói bài văn của bạn ấy luôn chỉ dừng lại ở điểm 46, chị chỉ muốn giúp bạn ấy xem bài này một chút thôi..."

Vương Nhất Bác cầm luôn quyển sổ ghi chép của người ta. "Để em đưa giúp cho, lớp mười hai rất bận rộn, chị về trước đi. Cảm ơn."

"Nhưng mà..."

Tiếng bước chân của Vương Nhất Bác vang lên, cơ mà dường như mới chỉ đi được hai bước đã dừng lại, thay vào đó là tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Tiêu Chiến lén thò đầu nhìn qua bên đó, hóa ra là một phong thư màu hồng.

Em thong thả nhặt lên, lại xoay người nhìn thẳng vào cô bạn ấy.

"Rốt cuộc chị muốn đưa anh ấy xem bài mẫu hay tặng thư tình?"

Tiêu Chiến đứng rõ xa vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm trên mặt em lúc này, chắc là trông lạnh lùng dọa người lắm.

"... Không phải vậy... Em..."

"Không phải hả? Thế để em xem có phải hay không."

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác còn có thể trực tiếp đọc thư tình ngay trước mặt con gái nhà người ta. Tất nhiên cô bạn kia nào có chịu để em làm vậy, thế là tiến lên giật lại phong thư rồi cũng đỏ mặt chạy về lớp của mình.

Tiêu Chiến nghĩ mình cũng nên chuồn sớm thôi.

Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua lớp anh, anh không chút ngần ngại cười thật tươi chào hỏi em nó. Trong lớp lại chẳng có mấy người, em cũng vì thế mà vui vẻ chào lại anh.

Rồi anh chợt nghĩ, có lẽ bản thân đã tìm được lời giải cho những thắc mắc bấy nay của mình rồi. Như chuyện hôm nay ấy, thế thì tức là bao nhiêu thư tình của anh đều đã bị đứa nhỏ này nhanh hơn một bước giấu đi hết sao?

Thực sự không tìm được cách giải thích nào hợp lí hơn nữa.

Nghĩ rồi anh lại im lặng giấu bí mật nho nhỏ này tại nơi sâu nhất trong lòng.



Giờ tan học hôm đó, Vương Nhất Bác để ý tới bên cạnh có mấy bạn nam đáng nghi. Mấy người này trong trường cũng gọi là có chút tai tiếng, bố mẹ có chức quyền, thành tích học tập không đâu vào đâu nhưng gây chuyện lại rất giỏi.

Khi Tiêu Chiến bước ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp chạy tới, mấy cậu trai kia vây quanh anh rồi.

Vương Nhất Bác ở chỗ xa nghe được chúng nó ngoài miệng muốn nhờ anh giúp đỡ bài tập số học, thế mà mấy đứa em cứ hết lôi lại kéo anh đi.

Nhìn anh như vậy, Vương Nhất Bác thầm chửi thề một tiếng rồi quăng cặp sách qua chỗ bọn kia. Anh bị đứa em của mình làm cho hết hồn, vốn là anh cũng muốn mình dù có phải đem nắm đấm ra cũng phải tự giải quyết chúng nó, kết quả Vương Nhất Bác lại nhìn thấy.

Mấy cậu trai kia sau đó lủi dần đi, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi Vương Nhất Bác.

"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi anh.

"Không sao." Anh lắc đầu.

"Cái đám côn đồ đâu ra không biết." Cùng anh đi lấy xe đạp, Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm.

Sau khi hai đứa về đến nhà, không ai hé răng nói chút gì về chuyện mới xảy ra. Chỉ là mẹ em phát hiện con trai mình hơn tám giờ lại đi rót một li sữa nóng cho anh của nó.

Thậm chí mẹ còn tưởng mình hoa mắt, còn phải nhìn đi nhìn lại mới dám xác nhận là con trai mình.

"Chắc là hôm nay mặt trời mọc từ hướng nam rồi." Mẹ vừa nói vừa về phòng ngủ.

"Em thấy anh đang gặp nguy hiểm." Tay đưa sữa ấm cho anh rồi hết sức nghiêm túc nói cho anh điều em nghĩ.

"Gì cơ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn em.

"Em cảm thấy mấy thằng kia để ý anh rồi." Vương Nhất Bác cau mày.

"Ha ha..." Tiêu Chiến cười lúng túng. "Muốn anh giúp môn số học thôi, không đến mức đấy đâu..."

"Không, chúng nó nhìn anh bằng ánh mắt giống với bọn đàn ông thô bỉ biến thái nhìn con gái đấy."

"... Em quan sát kĩ ghê." Tiêu Chiến bưng cốc sữa, uống một ngụm.

"Anh đang gặp nguy hiểm." Vương Nhất Bác lặp lại.

"Vậy cho nên..."

"Không có gì, anh uống sữa đi." Vương Nhất Bác như nghĩ đến điều gì đó rồi trở về phòng mình.

Khi ấy Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác không phải tự nhiên đi nói anh đang gặp nguy. Em đã sớm nghe nói trong đám con trai hôm đấy, cái thằng thiếu gia công tử đứng giữa chúng nó đã để ý đến Tiêu Chiến từ lâu, chỉ là không nghĩ tới lại bị em bắt gặp sớm đến vậy.

Muốn anh kèm giúp môn số học? Kiếm cái cớ nghe đần thế không biết, đúng là đến héo lời với bọn này.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro