Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trai thương tôi nhiều lắm rồi, phải làm sao đây? [2]

2.

Chính ra cuộc sống của Tiêu Chiến rất êm đềm và thuận lợi, mỗi tội vẫn còn có một số vấn đề "chưa đúng lắm".

Vì cớ gì mà mấy bạn nam học giỏi đều có người theo đuổi mà anh đâu đến nỗi nào mà lại chẳng ai theo? Anh có sơ sót gì ư? Tại sao đến tận bây giờ rồi mà một lá thư tình cũng chưa nhận được? Giờ thể dục cũng không được bạn nào tặng nước?

"Nhìn kìa ông ơi, mau mau mau, kia hình như là hoa khôi lớp ba đấy."

Vừa mới hết tiết, Uông Trác Thành đã điên cuồng huých cùi trỏ hòng tìm kiếm sự chú ý từ anh, xong còn không quên nói vài lời khen ngợi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, hình như kia đúng là bạn gái xinh xắn lớp bên. Anh từng nghe nhiều người bàn tán về cô bạn ấy, nhưng chỉ biết người ta họ Tuyên, còn lại mù tịt hết.

"Có phải đến tìm ông đâu, sao lại phấn khích thế?" Tiêu Chiến thu dọn sách vở tiết học vừa rồi, sau đó lấy luôn bài tập môn tiếp theo ra, chuẩn bị cho giờ học tới.

"Ơ kìa, tôi là tôi muốn nhìn hộ ông xem có phải người ta đến tìm ông không mà. À mà thôi... là đến tìm Tào Dục Thần."

"Thật ra tôi cũng đang thấy khá là chán ông ạ." Tiêu Chiến ngồi tại chỗ, tay nâng cằm, miệng lầm bầm lầu bầu. "Tại sao tôi không được ai viết thư tình cho nhỉ, quà cáp này nọ cũng chẳng có luôn? Biết gì không, em tôi ở nhà còn nhận được mấy món quà nhỏ nhỏ đáng yêu. Mỗi tội mấy lần hỏi nói nhận được gì, có được ai viết thư cho không, nó lại nổi khùng lên!"

"Này, đừng nói với tôi là em trai ông lại đi vệ sinh đấy nhé."

Uông Trác Thành đụng đụng Tiêu Chiến ý bảo nhìn ra phía sau, anh cũng làm theo bạn mình, quay đầu lại. 

Vương Nhất Bác bên ngoài hành lang thu hút rất nhiều ánh nhìn của các chị gái lớp mười hai. Học hành nhàm chán suốt cả buổi, đến giờ giải lao mỗi ngày đúng giờ đều có một bạn nhỏ đẹp trai đi qua, các chị thật sự không nén nổi hưng phấn.

Vương Nhất Bác đi qua lớp của anh, hai tay em đút sâu trong túi quần, lại còn cố ý vờ như không thèm nhìn vào trong lớp nữa.

Tiêu Chiến thấy em như vậy thì khẽ cười. Cái đồ ngốc này, tầng ba cũng có nhà vệ sinh, tội tình gì mà cứ phải mò lên tận tầng năm không biết.

Vị trí phòng học của hai đứa là như nhau, khác mỗi cái đứa tầng trên đứa tầng dưới. Vì hai đứa học lớp bảy, lớp chọn ban tự nhiên của khối, nên là kể cả Vương Nhất Bác có muốn leo lên tầng năm để đi vệ sinh cũng không nhất thiết phải đi qua lớp Tiêu Chiến. Em hoàn toàn có thể chọn đi qua cầu thang phía đông cho gần. Thế nhưng trong mười phút ra chơi, bạn học Vương Nhất Bác có nhiều tế bào vận động vẫn cứ thích lên tầng năm đấy, cứ thích đi ngang qua lớp Tiêu Chiến một lần đấy.

Nghiêm túc suy nghĩ về người em trai này, Tiêu Chiến quả thực có nhiều thắc mắc. Nhìn thiên hạ, xem anh em nhà người ta chỉ hận không thể cãi nhau xé nhau mỗi ngày, thế mà Vương Nhất Bác kia ngược lại đối xử với anh không tệ chút nào. Mặc dù lắm lúc đứa nhỏ kia hay thình lình xuất hiện bên cạnh dọa anh giật hết cả mình, cơ mà thằng bé vẫn đáng yêu chết đi được ấy.

Dù cho nó không phải là em ruột của anh.

Giờ ăn trưa mỗi ngày, em đều đúng giờ đứng chỗ cầu thang chờ anh, sau đó sẽ cùng anh xếp hàng mua cơm, cùng anh ăn, rồi lại cùng anh tới quầy bán đồ ăn vặt mua sữa uống. Đến giờ về lớp chuẩn bị cho giờ học buổi chiều, cũng là em đưa anh về tận lớp, lắm lúc còn chiếm luôn chỗ ngồi bên cạnh anh, đợi đến khi Uông Trác Thành trở lại đòi chỗ mới chịu về lớp mình.

Em ở cạnh anh lâu ngày, nhìn được nghe được nhiều kiến thức mới, so ra với bạn học cùng lớp còn hơn nhiều phần. Học tập tốt, thành tích tốt, lại còn biết chơi bóng, em bây giờ chính là mẫu con trai được rất nhiều người để ý đó.

Sau mấy kì thi, cái tên Vương Nhất Bác trụ vững ở trong top năm học sinh điểm cao toàn khối, em cũng hay xuất hiện trong mấy trận thi đấu bóng rổ này nọ nữa. Chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ khiến rất nhiều bạn nữ mơ mộng rung rinh rồi.

Em ấy mà, đâu có thiếu người muốn tặng nước cho đâu. Cơ mà lúc nào cũng bắt anh đem bài tập vật lí về nhà rồi làm tiếp, còn thời gian rảnh rỗi đó thì mang nước tới cho em, xem em chơi bóng.

Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến đều bảo em là anh không đi đâu, nhưng cuối cùng em vẫn được uống nước do anh đích thân anh chuẩn bị.

Mấy người không hiểu chuyện nhìn vào hai người họ đều sẽ cho rằng Vương Nhất Bác thật là ngoan, biết nghe lời anh trai. Họ nào hay kẻ biết "nghe lời" ở đây là Tiêu Chiến mới đúng.

Anh như thường lệ tới xem Vương Nhất Bác đấu bóng rổ lại vô tình va phải một bạn gái. Nhanh chóng nói lời xin lỗi, thế nhưng bạn gái kia rất biết nắm bắt cơ hội, cứ thế nói chuyện phiếm cùng anh. Tiêu Chiến thật ra cũng đang chán, khối mười hai các anh không thi đấu tranh giải có thể cùng người ta nói chuyện một chút.

Hỏi ra mới biết bạn nữ kia cũng học lớp mười hai như anh, khác mỗi cái là người ta học ban Văn, rồi anh cũng láng máng nhớ thầy giáo thường hay đọc những bài viết tốt của bạn nữa. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế, trong mắt anh người ta là một bạn gái học giỏi, điểm văn cao, chứ còn cuộc trò chuyện của hai người, anh thật sự cũng không nghe vào được mấy.

Trận đấu kết thúc, Vương Nhất Bác hướng mắt về vị trí quen thuộc, bất ngờ là chẳng thấy anh đâu. Thế là em cầm đại một chai nước trong tay đồng đội rồi đảo mắt khắp bốn phía tìm người.

Khi em tìm thấy Tiêu Chiến, anh hãy còn đang cười híp mắt nói chuyện với nữ sinh về câu hỏi trong bài thi toán tháng trước. Anh vẫn cầm bình nước chuẩn bị cho em trong tay nhưng lại đi cười với người khác.

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm hẳn đi.

Đợi đến khi Tiêu Chiến nhớ ra mục đích chính đến sân bóng thì bên dưới đã không còn một ai, đã đến giờ tan học rồi. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa mà quay về lớp lấy đồ dùng, chuẩn bị ra về.

Lúc anh vẫn còn đang từ chỗ cầu thang đi xuống đã thấy Vương Nhất Bác ở bên dưới dắt xe đạp đi trước rồi. Đứa nhỏ này hôm nay không đợi anh cùng về. Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ lắm, bèn nhanh chóng đuổi theo em.

Vốn là đi thật chậm rãi nhưng mắt thấy anh đang chuẩn bị tới nơi, thế là em nhấn mạnh chân, cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể.

Hành động khác thường của em khiến anh không khỏi sửng sốt, không biết hôm nay em dở chứng cái gì.

Khi anh về đến nhà, em đã đang rửa chân tay trong nhà vệ sinh. Anh đổi dép xong cũng muốn rửa mặt mũi một chút, đúng lúc em vừa từ trong đó đi ra. Lúc đi qua anh còn cố ý đụng mạnh vào vai anh, khiến anh lảo đảo mất mấy giây liền.

Mẹ em thấy anh như vậy bèn hỏi han anh vài câu, cũng nói em đi đứng không biết chú ý. Em một mực không để tâm, chỉ nói không thấy anh, rồi thì do em bị trượt chân.

Tới giờ ăn, Vương Nhất Bác vẫn mang bộ mặt khó ở cho người khác nhìn, cứ hễ anh muốn gắp cái gì là y như rằng em sẽ cướp ăn trước.

"Con bị làm sao vậy? Anh con đang ăn cơm mà con cứ phá là sao!" Mẹ nhắc nhở em.

"Con phá đấy! Thì sao chứ!"

Vương Nhất Bác dẩu môi gắp luôn miếng thịt lợn Tiêu Chiến chuẩn bị lấy ăn vào bát. Cắn xuống một miếng lại phát hiện mình mắc mưu của anh, em ngẩng đầu lườm anh một cái. Anh thấy vậy nhưng vẫn cười với em.

"Nhất Bác hôm nay giỏi lắm, lại thắng rồi."

Mỗi lần khen ngợi em trai nhỏ, anh chưa bao giờ keo kiệt, luôn tặng em những lời khen hay nhất, tốt nhất.

"Anh mà cũng biết cơ, anh còn chả thèm đi xem." Em vẫn chỉ cho anh một cái liếc mắt.

"Anh ngồi hơi xa chút thôi mà, vẫn xem em đấu đấy chứ." Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như thế.

"Anh con học lớp mười hai rồi mà con còn quấy anh, bắt anh đi xem đấu bóng. Con phải biết thương anh chút chứ." Mẹ em mỉm cười hiền hậu, gắp cho Tiêu Chiến chút thức ăn.

"Con đâu có ép anh ấy đâu, thích thì đến chẳng thích thì thôi." Nói xong em buông đũa xuống. "Con no rồi."

Tiêu Chiến ăn xong cũng trở về phòng mình.

Dù cho anh không biết Vương Nhất Bác hôm nay bị làm sao, nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn rằng đã có biến.

- TBC - 


"... Chị chỉ muốn giúp bạn ấy, để bạn ấy xem bài này một chút thôi..."

"Để em đưa giúp cho, lớp mười hai rất bận rộn, chị về trước đi. Cảm ơn."

"Nhưng mà..."


"Rốt cuộc chị muốn đưa anh ấy xem bài mẫu hay là muốn gửi thư tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro