Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đám cưới

Nhà Bá Hộ Tiêu bấy lâu nay đã nứt tiếng là một trong những gia đình giàu có nhứt xứ Nam Kỳ. Sau khi ông bà Bá Hộ Tiêu mất trong vụ hoả hoạn 5 năm trước, cả cơ ngơi đồ sộ nay giao lại cho Tiêu Chiến— anh người tuổi trẻ mà phải cáng đáng bao nhiêu chuyện lớn lao, lại còn chịu đựng biết bao dâu bể. Đám cưới bữa nay, nói không ngoa thì còn lớn hơn cả hội làng. Nhà bá hộ Tiêu rực rỡ một màu đỏ, lụa hồng giăng đầy lối đi, hương trầm ngan ngát, pháo nổ rộn ràng.

Vương Nhất Bác, hay đúng hơn là cậu hai nhà Bá Hộ Vương, bước vô sảnh lễ mà lòng nặng như đeo đá. Bộ đồ cưới gấm đỏ thêu rồng phụng coi bộ sang trọng lắm, nhưng sắc mặt cậu lại lạnh như tiền, con mắt chứa đầy u uất. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng đây là một cuộc cưới xin viên mãn, nào hay trong bụng cậu, đây chẳng qua chỉ là một cuộc đổi chác, mà người bị đem ra gán nợ chính là cậu.

Tiêu Chiến đứng chờ sẵn, coi bộ điềm nhiên lắm, nhưng trong mắt lại có chút gì đó khó đoán. Khác với vẻ cứng ngắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thong dong như thể mọi chuyện chẳng hề bận lòng. Anh vận áo dài gấm, thêu hoa văn sắc sảo, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên môi còn nở nụ cười lửng lơ. Thấy Vương Nhất Bác bước tới, anh khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa như thật:

“Cậu hai à, bộ cau có dữ vậy, lát làm lễ xong cười nổi không đó?”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì càng thêm bực, nhưng chẳng buồn đáp. Cậu vốn không quen với cái kiểu lả lướt nửa đùa nửa thật của Tiêu Chiến, lại càng không chịu nổi chuyện bị một nam nhân chọc ghẹo ngay trong ngày cưới của chính mình.

Lễ cưới cứ thế mà diễn ra. Hai người lạy gia tiên lạy cha mẹ, rồi cuối cùng là lạy nhau. Xung quanh, khách khứa rộn ràng cười nói, tiếng nhạc lễ vang lừng khắp xóm. Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, tất cả chỉ là một màn kịch đã định sẵn từ trước.

Tất lễ, Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác vô phòng tân hôn. Gian phòng bày biện không chê vào đâu được, chăn gối đều là gấm lụa loại một, hỷ châu đỏ thắm treo khắp nơi. Tiêu Chiến ngồi xuống giường, thong thả rót ly rượu, nhấp một ngụm rồi khẽ nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác:

“Cậu hai, giờ này chúng ta đã là vợ chồng rồi, cậu có gì muốn nói không?”

Vương Nhất Bác cười nhạt, giọng trầm lại:

"Tiêu Chiến, tôi chỉ muốn nói một câu: Chuyện này, tôi không hề tự nguyện.”

Tiêu Chiến nhìn cậu một chặp, rồi cười nhẹ:

“Tôi biết. Nhưng rồi sẽ tới một ngày, cậu hiểu ra rằng, có những thứ đâu cần tự nguyện, mà vẫn có thể trở thành duyên nợ.”

Vương Nhất Bác chẳng buồn đáp, chỉ quay mặt đi, không muốn đôi co thêm. Cậu nào hay biết rằng, ngay lúc này, Tiêu Chiến cũng đang giấu một chuyện riêng. Cơn ho nhẹ vừa thoáng qua, bàn tay trong tay áo đã lấm tấm một vệt đỏ. Nhưng anh chỉ lẳng lặng tựa như đây chẳng phải lần đầu.

Đêm tân hôn trôi qua trong sự lặng lẽ. Một người không để tâm, một người kháng cự. Nhưng dẫu có chối bỏ hay tiếp nhận, cũng khó mà đổi thay được duyên trời đã định. Chỉ có điều, lòng người rồi sẽ chọn ra sao, thì chẳng ai dám chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro