Chương 8 : Quá Khứ Ùa Về
Sau đêm đầy đẹp đẽ đó, lần đầu tiên trong công ty, Vương tổng và Tiêu tổng cùng đi làm. Chưa kể còn nói chuyện đầy thân thiết, cấp trên cấp dưới đều bỡ ngỡ.
- Trời, mấy bữa còn thấy trợn mắt nhìn nhau, sao nay lại đi chung rồi. Hay là họ có gian tình, hí hí.
Một vài nhân viên nữ trong công ty xúm lại bàn tán, tiếng cười rộn cả lên.
Tiêu Chiến cầm ly nước lắng nghe họ nói mà đỏ cả má. Cái gì mà ai trên ai dưới ? Rồi gì mà chừng nào kết hôn ? Mấy người này định là tiên tri hay gì ...
Đang thầm trách mắng mấy người kia thì bỗng có lực sờ nhẹ vào mông Tiêu Chiến. Phải, Vương tổng đang ở sau anh nãy giờ, vẻ mặt trông thật biến thái.
- Em đứng đây từ bao giờ vậy ??
- Từ nãy đến giờ rồi.
-Mà họ nói đúng thật.
Cậu thì thầm vào tai anh, dồn anh vào tư thế bị động . Cả người Tiêu Chiến run lên, kéo vai cậu xuống nói thầm vào...
- Vào...phòng....vệ sinh ....đi.... Đừng ở đây.
- Được, là anh nói đó.
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi, để lại sự trầm trồ của các nhân viên. Người thì tiếc nuối, người thì vui mừng, chưa kể còn có mấy cô nương đòi lập một hội ship Vương Tiêu nữa. Ai kêu họ đáng yêu quá mà !!!
Còn Nhất Bác sau khi lôi Tiêu Chiến vào phòng liền nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có lẽ vì vẻ đẹp của anh khiến cậu không muốn rời.
Sau đó họ lôi nhau vào phòng vệ sinh dành riêng cho nhân viên cấp cao của công ty đè nhau ra mà hôn ngấu nghiến. Tiêu Chiến thích thú cuốn theo nụ hôn của cậu, đáp trả cực kì nhiệt tình. Sau đó, anh chủ động hôn lên người Nhất Bác, từ từ trườn xuống phân thân của đối phương.
Nhất Bác thấy chú thỏ con chủ động như thế liền thoải mái tận hưởng khoái cảm này. Cuối cùng chiếc cúc quần cũng được tháo ra, một " tiểu Bác" to lớn thoát ra ngoài. Tiêu Chiến sợ hãi nhìn cái đó, rồi từ từ nhích lại liếm nhẹ lên.
Anh ngậm ra nuốt vào, đưa lên đưa xuống, cái lưỡi nhỏ cứ thế mà linh hoạt đến nhanh chóng. Được vài phút sau, chỗ đó liền muốn bắn ra. Nhất Bác muốn đẩy anh ra nhưng đã không kịp nữa rồi.
Nhìn anh ho nấc lên mà có chút tội nghiệp nhưng rồi vẫn nhanh chóng lột áo vứt quần anh ra. Hai con người loã thể đang ôm chặt lấy nhau, kích thích phần dưới đến nổi cùng cương lên. Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi đút hai ngón tay vào hậu huyệt của anh.
Tiêu Chiến bắt đầu phát ra những tiếng kêu dâm đãng, tăng sự kích thích từ đôi bên. Với kĩ thuật ngày càng tốt của cậu như vậy, âm thanh đó dần dần to hơn. To đến mức cả phòng vệ sinh đều có âm vang nhẹ.
- Này, anh yêu à, chỗ này là phòng vệ sinh đó. Anh la lớn như vậy ...là đang ngầm công khai ư ....
- Aaaa ...um....đều tại...em..chậm thôi...sâu quá...
Dưới những ngón tay điêu luyện của Nhất Bác, anh không thể nào mà im lặng được. Khoái cảm cứ ập đến từng đợt làm anh chỉ dám bịt miệng bản thân lại mà thôi.
Chơi đã chán, Nhất Bác rút tay ra để lại Chiến Chiến đang cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn. Anh ngã người xuống, dựa vào tường, hạ thân không ngừng rĩ nước, trông quyến rũ cực kì.
Thấy bảo bối của mình như thế, Nhất Bác càng lùi xa anh ra, đến tận cánh cửa thì thôi. Giọng nói trầm ấm khiêu khích đối phương.
- Anh còn muốn tiếp nữa không, cục cưng..
- Aaa.... muốn... muốn em ...thao ... anh
- Vậy mau lại đây mà tự vận động đi
Tiêu Chiến từ từ đến gần cậu, đưa huyệt của mình vào hạ thân của cậu, từ từ mà nhún xuống.
Thấy anh cứ bình thường, chậm rãi như thế, cậu không kìm chế nổi liền đè anh vào tường mà đâm. Đưa anh lên những cơn mê tột đỉnh, cảm giác vui sướng lân la cả người.
Cả hai người dùng chính dục vọng của đối phương an ủi lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Sau đó lại cùng nhau vệ sinh và bước ra ngoài, như chưa từng xảy ra điều chi.
Chỉ có mỗi việc mặt của Tiêu tổng trong yếu ớt quá, tướng đi cũng chậm hơn khi nãy. Mấy bà cô nhân viên khác mà thấy chắc chắc sẽ hét lên cho con.
Cả hai cứ vậy đi chung , đến phòng làm việc của cả hai thì mới tách ra. Nhất Bác trở về phòng và tiếp tục làm việc. Bỗng có một cuộc gọi đến... Chính là Luân tổng..
- Alo.
- Vương tổng à, tôi muốn gặp cậu một lát...Có được không ?
Nhất Bác trầm tư một lát, cảm giác có rất nhiều điều kì lạ. Đã gần mấy năm không gặp, nay lại đòi ôn chuyện... Chắc chắc sẽ có chuyện không lành.
- Làm gì ?
- Bạn cũ à, chúng ta nên nói một chút về kí ức khi xưa chứ... Chẳng lẽ chuyện của em gái tôi không khiến cậu động tâm ư ??
- Không, cô gái đó trong mắt tôi chỉ là em của cậu, chẳng phân cao thấp. Nên là cuộc gặp này đến đây là dừng đi.
Sau đó cậu cúp máy đi, tiếp tục công việc của mình. Để lại đối phương tức đến điên cuồng, tại sao cậu luôn tước đi hy vọng của anh ? Tại sao Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến tình yêu ? Anh thật sự là kẻ thứ ba sao!!
Thành Luân gục mắt xuống bàn, nước mắt có chút ứa ra. Nhưng bỗng anh lại thấy Mạo Thanh và Tịnh Nhi ngồi uống cafe ở đối diện bàn mình. Thì ra em gái Nhất Bác đang hẹn hò với Mạo Thanh sao... Haha, thời cơ đến rồi đây.
Còn tại biệt thự Vương gia...
- Thằng nhóc Nhất Bác sao rồi ?
Vương Thúc Anh vừa uống rượu vừa hỏi người làm của mình. Ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ...
- Dạ , cậu ấy mang lại cho Vương Thị 4 bản hợp đồng lớn và 3 bản hợp đồng nhỏ ạ.
- Tốt, đúng là cháu cưng của ta. Nó có xích mích với ai không ? Thằng nhóc đó bướng bỉnh lắm.
Tên thư ký nghe đến câu này liền vã mồ hôi ra, lắp bắp trả lời...
- Dạ, không xích mích....nhưng mà...có mối quan hệ đặc biệt với Tiêu Tổng ở công ty bên
Tiêu Tổng ? Tiêu Chiến ? Tiêu Phong..... Là con của hắn sao....
Vương gia biến đổi sắc mặt, quá khứ nhiều năm về trước ùa lại, khiến ông không thể nào không hận được. Tại sao cháu của ông lại quen với lũ người đó.
- Tôi cho cậu 3 ngày, điều ra thông tin cậu Tiêu đi. Xem xem cậu ta thế nào, có như Tiêu Phong hay không.
Nói rồi Vương Gia bỏ đi, tay cuộn thành đấm. Nhớ về quá khứ xưa...quá khứ của một cuộc tình tan vỡ....
- Vương Hào Kiệt....mày mau ra đây, tao khó thở quá....
- Ba sao vậy ... Ba...
23 năm về trước...
- Ba, đây là Mỹ Linh, người yêu của con...
Vương Hào Kiệt hứng khởi dắt người vợ tương lai của mình vào, vui vẻ giới thiệu cho cha anh. Hào Kiệt cứ nghĩ đây chính lựa chọn tốt nhất cho sau này.
Nhưng chính cha anh, đã đập vỡ tất cả....
- Mỹ Linh sao .... Cái cô gái nghèo là nhân viên thực tập ở công ty ta ấy hả ?
- Dạ...Bác trai....
- Cô nghĩ cuộc tình của cô và nó có thể chấp nhận được không ?
- Bác....
- Cha
Mỹ Linh nhoè nước mắt, gia thế chỉ không tốt một chút, cớ gì lại bị đối xử như vậy.
- Con trai, cái cô gái này nhìn là thấy thấp hèn, căn bản là không thể bước vào nhà này làm Vương phu nhân đâu.
- Bác à, chúng cháu là yêu nhau thật lòng chứ không phải cái tên gọi " Vương phu nhân"
- Cha nói oan cho cô ấy quá...Mỹ Linh không phải loại người đó.
- Cha tìm cho con một cô gái tốt hơn rồi, đừng nghĩ rằng loại như cô có thể bước vào nhà tôi. Biến.
Thục Anh liên tục chạm vào sự tự tôn của một cô gái, chạm vào những giới hạn của một con người.
Hào Kiệt là người đàn ông tốt, là tương lai của Vương gia. Cô đã hiểu những lời cha anh nói đều đúng, đều không có gì phản đối được.
Thế là... Họ chia tay. Mỹ Linh đau khổ dằn vặt, Hào Kiệt cũng thế. Khoảng 3,4 tháng sau thì Tiêu Phong ở nước ngoài về lại vô tình gặp phải cô.
Họ không duyên không phận gặp được nhau và chính người đó cũng an ủi lấy tâm hồn của cô gái bị tổn thương đó. Một bước đưa cô lên làm vợ anh và trong đêm đám cưới đó, có cả Hào Kiệt.
Sau đó.... Không có sau đó nữa, Hào Kiệt mất đi người mình yêu, phải cưới cái người mà cha mình chọn. Làm đàn ông đó là điều tệ hại nhất, suy cho cùng đều do anh nhu nhược.
Vì lý do đến nay, Tiêu thị và Vương thị biến thành đối thủ của nhau. Bạn bè, tình yêu, ...tất cả đều không còn nữa rồi..
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro