Chương 6 : Gặp Thành Luân
Nhất Bác sau khi tỉnh dậy, thấy người kế bên mình vẫn còn say giấc. Bèn đi vệ sinh cá nhân và xuống bếp tự tay làm đồ ăn cho anh.
Phải nói là vừa đến vài bậc cầu thang đầu tiên, tiếng ắc xì của cô em đã vang đến chói tai. Nhất Bác liền cười mỉm, nó cũng biết bổn phận quá chứ.
- Có bao vải đó, sao không trùm vô. Khẩu trang đâu ?
- Chẳng phải đều ở phòng làm việc của anh và phòng ngủ của anh sao ? Em đâu có ngu mà vô.
Nhất Bác " à" nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Thôi thì bộ son hot nhất năm nay đều tặng hết cho nó vậy.
- Chọn son đi, ông đây đặt cho.
- Chời, ta nói yêu anh gì đâu. Đây..đây...đây nữa.
Dứt việc , Nhất Bác cũng đi xuống bếp nấu ăn. Ngoài cái món trứng chiên ra, cậu cũng không làm được món gì khác, bắt Tiêu Chiến ăn rau luộc thì cũng kì. Thế là trong đầu liền đi úp mì, ý tưởng thật sáng suốt.
Sau đó Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy, thấy trên thể mình nơi đâu cũng là vết hôn. Cảm giác đau nhẹ nơi đó càng làm anh ngại hơn. Nghĩ đến việc đêm qua, liền muốn đập đầu vào gối mà tự tử. Nhưng trong lòng vẫn rạo rực lên rất nhiều.
Nghĩ ngợi một hồi, anh mới đi vệ sinh cá nhân. Vừa xong thì liền đi check điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Số lại khá quen nên chủ động gọi lại.
- Alo, tôi là Tiêu Chiến đây.
- À, Chiến ca, em là Thành Luân đây. Em muốn gặp anh tí được không ?
- Đêm qua cậu nhậu chưa đủ à ? Còn muốn thêm tăng nữa ư ?
Thành Luân nực cười, cái người bên đầu dây kia sao lại có thể nói chuyện đáng yêu như vậy. Thật muốn có ý đồ xấu.
- Chỉ là bàn công việc thôi. Em thấy công ti anh năm nào cũng đạt số lượng nên muốn đầu tư vốn ấy mà.
- Được nè, vậy lát ở quán cafe gần công ty tôi. Chúng ta không gặp không về.
Vừa chỉ là buổi sáng sao lại đầy điều may mắn thế này. Thật muốn kể cho Nhất Bác nghe ghê, nhưng mà cậu ta là bên công ty đối thủ mà. Căn bản vẫn là nên đề phòng.
- Tiêu Chiến, mau ăn sáng nào.
Nhất Bác bê vào hai tô mì úp nóng hổi và ngon lành. Cậu đặc biệt bỏ vào hai cái trứng ốp la to nhất, chỉ dành cho anh và cậu thôi đó.
- Tôi không đứng lên nổi
Tiêu Chiến xụ mặt xuống, giả vờ nũng nịu. Lâu lâu được người ta sủng, anh phải đòi hỏi nhiều hơn chớ.
Nhất Bác đi lại anh, ôm lấy cơ thể kia nhẹ nhàng mà nhất bổng lên. Cậu kẹp chặt anh lại, để anh ngồi lên đùi mình, cùng thưởng thức món mì ngon lành này.
Món này tuy có chút bình dị nhưng ngay lúc này, Tiêu Chiến lại thấy nó thật sự rất ngon. Vì cậu ta nấu hay do đêm qua hoạt động quá nhiều ?
- Sao anh thấy mì ngon không ?
- Rất ngon luôn đó. Không ngờ cậu lại tài năng đến vậy.
Nhất Bác nghe vậy mà cười trừ, cũng may anh chưa thấy căn bếp ở dưới ra sao. Dù gì anh vui là được rồi.
- Lát nữa tôi có công việc phải đi, cậu ở nhà ngoan ngoãn làm hợp đồng đi. Lát về tôi còn sửa.
- Được.
Nói rồi Tiêu Chiến leo xuống người cậu, đi thay đồ và tới điểm hẹn. Nhất bác nhìn theo bóng xe anh đi, đôi đồng tử nhíu lại đăm đăm vào suy nghĩ gì đó. Rồi lại thốt lên một câu
- Chẳng lẽ anh đi gặp hắn ?
Sau đó thì cậu cũng an phận làm việc theo lời anh. Tiêu Chiến thì vào trong và gặp đối phương. Thành Luân vừa thấy Tiêu Chiến mắt liền sáng lên, niềm vui cũng rõ hơn lúc nãy rất nhiều.
- Chào Tiêu tổng...
- Cứ gọi tôi là Tiêu Chiến. Mà cậu muốn bàn hợp đồng gì ?
- Anh cứ từ từ đi, chúng ta nói chuyện một lát đã.
Tiêu Chiến ngờ người ra, thắc mắc hỏi
- Có chuyện gì sao ?
- Anh thật sự không được Nhất Bác kể sao ? Tôi chính là bạn thân của anh ta đó.
Thì ra là thế, thảo nào đêm qua Nhất Bác chẳng hỏi thăm gì cậu ta. Chắc có lẽ vì quá quen rồi.
- Thế à ! Nhưng tôi cũng đâu quen cậu, muốn gì thì ôn chuyện với Nhất Bác đấy.
- Ôn chuyện với cậu ta chán lắm, tôi vẫn hứng thú với tình nhân của Vương Tổng hơn ...
Thành Luân cười nhếch môi, tại sao Tiêu Chiến anh lại có thể sợ hãi đáng yêu như vậy. Hèn gì Nhất Bác lại cưng anh đến thế.
- Tại sao cậu biết...
Chuyện này thật sự làm Tiêu Chiến sợ hãi. Cái con người này đang muốn gì đây ?
- Tôi muốn hợp tác với anh, còn lại anh đừng hỏi nhiều quá, Tiêu tổng à
- Chuyện đó có gì về rồi bàn, tôi sẽ hẹn cậu sau. Hôm nay tới đây là dừng được rồi.
Tiêu Chiến mạn phép bước ra, trước khi đi còn chào Thành Luân một cái. Cả quãng đường hôm ấy, anh đã suy nghĩ cực kỳ nhiều.
Rốt cục Nhất Bác có quan hệ gì với cậu ta ? Có phải anh cũng giống hắn, bị cắm sừng nên mới như vậy không ? Anh sắp bị chơi chán rồi sao ?
- Tiêu Chiến à, mày từ bao giờ lại nghĩ nhiều như vậy... Chỉ là tình nhân thôi mà, chơi chán thì hết hợp đồng .
Nghĩ nhiều như thế làm gì ....
Bác tài xế hay chở cả hai người thấy vậy, nghe vậy liền có chút buột miệng mà an ủi. Cảm giác giống như muốn hàn gắn những đứa trẻ này lại. Chúng nó thật sự rất đẹp đôi.
- Cháu nghĩ nhiều rồi đó, Tiêu Chiến. Cậu chủ nhà tôi không phải thể loại đó đâu.
- Hả, bác nghe rồi à :((. Cháu thật sự lo lắng, bản thân cứ nghĩ quẩn thôi.
- Nhất Bác từ khi gặp cậu đã thay đổi rất nhiều, tôi vẫn mong cậu nghĩ tích cực lên. Nó có vẻ thật lòng với mỗi cậu đó.
Sau đó cả hai cũng không nói gì, Tiêu Chiến lại ngồi suy nghĩ quẩn. Nhất Bác có phải như lời của bác tài xế nói không ? Anh cứ không an tâm.
Có lẽ vì anh sợ càng tiếp tục lâu thì tình cảm trong anh lại càng lớn. Anh không muốn phải làm khổ cả hai....
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro