
Chương 4 : Mạo Thanh Về
- Anh là ?
Tịnh Nhi hỏi, cái giọng có chút dễ nghe đó nhưng sao cô không nhớ nổi thế này.
- Anh là Mạo Thanh đây, em quên cả thanh mai trúc mã của mình rồi à.
Ể ! Mạo Thanh, cái anh hàng xóm đẹp trai đây ư ? Nếu đúng là vậy, mình phải dịu dàng một chút mới được.
- Á, thì ra là thế. Anh về nước rồi à ?
- Ừ, đúng rồi. Lâu quá không gặp nên anh cũng muốn mời em đi ăn ấy mà.
Mạo Thanh lên tiếng, gương mặt như bừng sức sống. Cô gái này là động lực khi đó của cậu, giờ đã đến lúc theo đuổi rồi.
- Được được, em rất rãnh. Anh muốn khi nào, tối nay hả ? Tối mai ? Khi nào em cũng rãnh.
Nói luyên thuyên một hồi, Tịnh Nhi mới thấy mình mất giá quá, đành im lặng nghe tiếng đối phương cười.
- Vậy tối mai nha, không gặp không về. Nếu được thì mời cả Vương Tổng theo.
- Anh hai của em á ? Ông bận yêu đương rồi, còn lâu mới đi. Nên em đi thôi, hẹn gặp anh nha.
Sau đó cả hai cúp máy đi, ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Lập tức chạy đi báo cho anh của mình.
Còn tại phòng làm việc của Nhất Bác.
- um..um..tôi..khó ...thở.
Tiêu Chiến dãy dụa, tay đấm đấm vào ngực của cậu. Lòng uất ức vì đã bị lừa dối.
- Sao lại đỏ mắt rồi ?
Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi, chẳng phải khi nãy vẫn còn hợp tác với cậu lắm sao.
- Cậu bảo là bạn hợp đồng, đâu có phải là làm cái này đâu.
Tiêu Chiến đứng lên, đi về phía bàn làm việc. Giả vờ cầm tờ giấy hợp đồng lên xem, che đi đôi má đã đỏ ửng.
Thì liền bị một lực đè xuống, ôm chặt lấy. Hai tay không an phận mà xoa khắp người.
- Từ từ thích nghi đi, đó là công việc của tình nhân đó.
Nghe vậy, mặt Tiêu Chiến đã đỏ nay còn đỏ hơn. Để tránh tình huống mặt chạm mặt đành gục vào hõm cổ của cậu.
- Ca ca, em có tin...
Tịnh Nhi mở cửa ra, nhìn vào phòng của anh mình. Thấy hai người đang ôm nhau liền đỏ mặt lên. Có cần phô trương ở đây không nhỉ ?
Thấy có người nhìn như vậy, Tiêu Chiến liền đẩy mạnh cậu ra. Xoay vào góc cửa sổ mà nhìn ra ngoài, trong lòng sự nhục nhã đã lên tới đỉnh điểm.
Nhất Bác thấy chuyện tốt vừa bị phá đi lập tức biến đổi tâm trạng. Gương mặt tối sầm nhìn em gái, cảm giác sợ hãi tăng lên.
- Ế, anh Chiến, mau ôm lại đi. Hãy coi như em chưa vào. Lát em nhắn riêng với anh Bác.
- Mau ôm nhau đi, phải. Em đi đây, hạnh phúc .
Cô gái nhỏ nhanh chóng chuồn đi. Gương mặt tỏ vẻ hối lỗi với anh trai của mình. Vừa ra phòng liền biến nhanh khỏi nhà. Vì cô biết mình còn ở đây giờ phút nào, thì chắc chắn tiền ăn vặt tuần này sẽ tan theo khói.
Thấy em gái mình đi, Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hôn nhẹ vào tai anh và nói khẽ.
- Nó không dám nói gì đâu. Đừng ngại.
Vừa nghe thế, Tiêu Chiến lập tức né mặt đi. Câu chuyện này nhục nhã quá rồi.
- Đừng né, nhìn em.
Cậu bóp lấy cằm của anh, bắt anh nhìn mình. Rồi giao hoà cả hai đôi môi vào nhau. Tham lam tận hưởng cái vị ngọt này, tay bắt đầu không an phận mò xuống dưới quần.
- Đừng ở đây, có cửa kính. Người..ta thấy.
Nhất Bác nghe vậy vội bế anh lên, vô sỉ phán một câu.
- Được, vậy tôi cho anh vào phòng tắm.
Tới nơi, cậu đặt anh lên bồn rửa mặt. Tiếp tục nụ hôn còn dang dở nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn ban nãy. Cái lưỡi tinh nghịch liếm vành môi của anh.
Đang đến khúc cao trào thì cuộc điện thoại vang lên. Ban đầu, Nhất Bác không để ý vì cậu biết khi mình không nghe máy thì họ sẽ không gọi được. Nhưng lần này đã hơn bốn cuộc rồi.
Tiêu Chiến thấy vậy thì thở vào kêu cậu đi nghe máy đi.
- Sao ? Nói ?
Vương tổng lại học hằn lên rồi. Hết con em đến trợ lý, ai cũng phá giờ tốt của cậu.
- Nguy rồi Vương tổng, cô nàng Katy gì đó ở Anh về nước rồi. Đang làm loạn ở công ty ở công ty mình ạ.
Nhất Bác vừa nghe vừa hồi tưởng kí ức. Chẳng phải cậu chỉ giúp cô ta trả một món tiền khi ở bar hay sao. Có cần phô trương đến thế không?
- Đuổi cô ta đi, nếu không thì cứ trực tiếp báo cảnh sát.
- Dạ.
Vừa cúp máy ở bên mình xong, Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến nghe điện thoại. Liền muốn có chút khiêu khích mà chạy lại anh. Vừa nghe anh gọi vừa chọt vào eo của anh.
- Um...cậu là...Mạo Thanh à ? Về nước rồi hả ? Umm
Tiêu Chiến đang trong tư thế kẹt trong bồn, bản thân lại vướn điện thoại. Không thể đánh cậu nhỏ này nên chỉ biết uốn éo, thấy cậu cười mà phát tức.
- Lát nữa đi chơi á ? Để tớ sắp xếp, rồi ok.
Điện thoại vừa cúp, Tiêu Chiến liền chụp lấy tay của cậu nhóc. Giả giọng ủy khuất.
- Hay tối nay rồi làm. Lát nữa đi gặp bạn tôi đi.
- Chắc chứ ?
- Hứa, vậy giờ bế anh xuống đi.
Nhất Bác cười nhẹ, tay chỉ vào môi. Giở giọng lẳng lơ ra nói.
- Hôn ba cái, tôi bế anh xuống.
- Cậu...là tên lưu manh. Aaaaa
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro