Chương 3 : Về Ở Chung
Vừa ăn vừa đưa mình vào những dòng suy nghĩ ,Tiêu Chiến thật sự phân vân với chữ " tình nhân" của cậu ta. Liệu trong nửa năm như vậy anh có bị thiệt thòi gì không ? Rồi chưa kể lời ra tiếng nói này chắc chắn sẽ rất phiền toái, bảo anh gật đầu liền thì hơi thiếu nghị lực quá.
Cơ mà, Nhất Bác thật sự không tồi như anh nghĩ. Cậu ta vẫn còn nghĩ đến việc chịu trách nhiệm là tốt lắm rồi, đằng này còn sâu hơn nữa. Anh muốn mắng chửi chuyện hôm qua cũng khó. Với biết đâu được, khi dọn về ở chúng, anh sẽ học được nhiều điều từ Nhất Bác thì sao.
- Nhất Bác , cậu ăn xong thì phụ tôi soạn đồ.
- Được .
Nhất Bác nhìn anh trai phía trước mình mà cười thầm trong lòng, chỉ là vấn đề nhỏ như vậy. Anh ấy có cần phải suy nghĩ nhiều đến mức đó không? Cả hai đều chẳng có tình cảm, nữa năm cũng ngắn, cậu thấy nó hợp lý quá đi.
- À mà, Kiên Quả của tôi được mang theo không ?
- Không cấm nhưng nhà tôi có một cô em gái. Nó bị ứng.
Nhắc tới cô em gái đó, Nhất Bác liền có chút hoảng lên. Đôi tay dần hấp tấp mà mở điện thoại ra. Phải, đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ.
Có phải cậu sắp chết rồi không ? Đêm qua là sinh nhật nó mà. Nhưng rồi tinh thần cũng chút ổn lại, cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Trong đầu cứ nghĩ giúp anh Chiến trước , con bé đó sau. Nó cũng chẳng làm gì được cậu
- Nếu như cậu bận cứ về đi. Khi nào xong đến đón tôi cũng được .
Tiêu Chiến thấy cậu cứ tỏ vẻ bình tĩnh mà tay chân lúng túng, liền buồn cười mà nhắc. Tổng tài bá đạo kiểu gì vậy trời.
- Không, đưa anh về. Kệ nó.
Thế là Tiêu Chiến cũng soạn đồ nhanh chóng, vừa xong thì tài xế của Nhất Bác cũng đến. Cả hai nhanh chóng khởi hành về nhà.
Bác tài xế nhìn mớ hành lí nặng kí như vậy, trong lòng cũng đoán được chuyện gì. Lòng cảm thấy may mắn vì không bị trừ lương mà còn tạo tin tốt cho cậu chủ của mình. Chắc đêm qua , chúng nó hạnh phúc lắm.
- Mà Nhất Bác, gia đình cậu có biết chuyện này không ?
Tiêu Chiến ngồi trên xe một hồi mới để ý, thấy mình ngang nhiên vào nhà người ta mà ở như vậy thì rất kì. Ít nhiều cũng nên hỏi Nhất Bác .
- Chỉ có em gái thôi, gọi nó là Tịnh Nhi. Còn lại đi chơi rồi, không sao đâu .
Vừa dứt lời thì chiếc xe đã đến cổng nhà. Cô em gái của cậu cũng bước ra, oai oai mà mở cửa. Miệng chỉ muốn chửi một tràn vào mặt anh trai mình.
Nhưng... không
Lúc này trong đầu cô chỉ còn suy quanh việc anh trai mình kiếm đâu ra trai đẹp như này đến ? Để tạ tội mình chăng ?
Lại không đúng lắm, tạ tội thì làm gì nhiều đồ đến vậy, còn có cả mèo nữa. Hay đó là anh rể của mình.
Chết chết, anh trai mình hay đó. Chỉ có một đêm mà đã rinh được anh đẹp trai này về.
- Chào em, anh là ... Tiêu Chiến. Rất vui được làm quen với em.
- Dạ em chào anh, rất vui ạ. Mà anh là ...gì với anh hai của em..
Tiêu Chiến vừa nghe liền thầm nghĩ, chưa gì đã truy cứu như vậy. Chắc sợ mình cướp anh hai của nó hay sao. Liền muốn nói rằng có cho cũng không thèm nha.
- Là bạn bè .
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xấu hổ, lập tức ra tay cứu giúp. Tịnh Nhi thấy vậy, máu hủ lại nổi lên cuồn cuộn. Kéo anh trai mình qua một bên mà dò xét.
- Có thật là bạn bè không ?
- Tin hay không thì tùy.
- Anh mà có bạn bè, còn lâu bổn cô nương đây mới tin. Anh chỉ có chơi với mỗi em thôi.
Nghe thấy thế, Tiêu Chiến liền phì cười, Nhất Bác thì nhăn mặt đi vào. Bỏ lại anh Chiến với cô em gái háo sắc và bất liêm sỉ.
- Anh đi theo em, lên lựa phòng nè. Kệ ổng đi, Bác ca đang quê đó.
- Được, mà có vẻ em không thích mèo hả ?
Tiêu Chiến thuận miệng hỏi
- Không phải không thích, tại mũi em yếu thôi. Anh nuôi mèo hả ?
- Sau lưng anh này, thấy cưng không ? Nó tên Kiên Quả á
Tịnh Nhi nhìn vào chiếc balo, chú mèo thật khả ái, đẹp y chang chủ nhân của nó.
Cô thầm nói trong lòng
- Đến người ghét mèo như mình còn thích nó, thì Nhất Bác chắc cũng không chịu nổi đâu ha.
Tới tầng 2, phòng giành cho khách tới. Tiêu Chiến cứ nghĩ mình sẽ ở trong đây, nhưng vừa mới tới nơi thì Nhất Bác lại đổi sang phòng trên tầng 3.
Với cái lí do không ăn nhập gì cả
- Sài chung tầng cho đỡ tốn điện.
Còn chọn cho Tiêu Chiến phòng kế bên cậu. Rõ ràng là có gian tình, anh trai có chối cũng đừng hòng vượt qua.
Bỗng Tịnh Nhi có một cuộc điện thoại .
- Số gì mà lạ vậy nhỉ ?
- Alo
- Mới đó đã quên anh rồi sao ?
- Anh là ?
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro