Chương 25 : Yêu Thương Trao Nhau H+
Đêm hôm đó, đêm đầu tiên được ngủ chung với nhau sau hơn hai tháng xa cách, cảm giác có chút lạ lẫm xen lẫn vui vẻ. Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cậu giang cánh tay rộng lớn của mình vòng tay sang eo anh, bắt đầu hành trình sờ soạn lung tung. Cậu nhớ hơi thở này, nhớ làn da này...tất cả đều nhớ rất rõ.
Tiêu Chiến chưa ngủ, biết mình sắp vào tròng của sư tử nên có chút sợ hãi. Nhưng dù cựa quậy hay vùng vẫy thì em ấy vẫn không buông anh ra.
- Nhất Bác, anh mới khỏi bệnh mà...em...đợi về nhà...được không ?
- Em chờ cái thời khắc này đã lâu lắm rồi. Chã lẽ anh hết thương em rồi sao..
Gương mặt ủy khuất bày ra ngoài, tay chân cũng thôi di chuyển, nhìn trông tội vô cùng. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy càng chẳng quen nổi, bèn thở dài mà lấy tay của cậu mà đặt lại lên eo mình. Thật là hết thuốc chữa mà !!!
- Em không muốn sờ nữa, muốn làm nhiều cái gì đấy thú vị hơn.
Vẻ mặt kia vẫn chưa biến mất đi, cậu nhóc này lại một lần nữa dụ dỗ anh lớn. Cậu nhích lại gần anh hơn, rồi kéo anh sát lại gần mình, Tiêu Chiến của cậu ốm đi nhiều rồi.
- Nhất Bác.... Mau dừng lại đi mà
Tiêu Chiến vừa kêu vừa đẩy nhưng Nhất Bác vẫn không buông anh ra, đặt môi của mình lên môi anh. Môi của anh vừa mềm vừa ấm a~. Cứ thế mà nhẹ nhàng khuấy đảo trong khoang miệng.
- um....aa..
Tiếng kêu mỗi lúc mỗi to, âm vang rộng cả căn phòng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo nên âm thanh quyến rũ khiến người ta đỏ mặt. Dù là bệnh viện có cách âm khá tốt nhưng Tiêu Chiến vẫn thật sự rất ngại. Vả lại trên người anh vẫn còn dính vài sợi dây, hoạt động mạnh như này có khi nào làm nó đứt ra luôn không?
- Tiêu Chiến à, chỗ đó của anh cương rồi kìa !!!
Nhất Bác cười tà mị, đôi tay vẫn không ngừng chạm vào " tiểu Chiến" của anh, vừa sờ vừa trêu chọc. Nếu biết có hôm nay, Tiêu Chiến nhất định sẽ không cho em ấy ngủ chung với mình.
- Chỉ một lần thôi nha !!! Anh sợ đau....
- Em hứa sẽ nhẹ nhàng mà.
Nói rồi Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường, thô bạo ngậm lấy môi anh, hai chiếc lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau nhưng lần này điên cuồng hơn, một công đôi việc, cởi từng cút áo của anh ra, cởi luôn phần của mình.
Đến khi hết dưỡng khí, cả hai nhẹ nhàng đập vào ngực nhau, luyến tiếc rời hai cánh môi mà tạo nên sợi chỉ bạc trong suốt. Sau đó cậu nhẹ nhàng di chuyển môi từ từ xuống hai hạt nụ. Từng nơi trên thân thể Tiêu Chiến lúc nào cũng quyến rũ cả.
- Nhất Bác, bên đây cũng muốn em.
Tiêu Chiến bị kích thích liên tục. Cuối cùng vẫn là bị dục vọng lấn chiếm . Tiếng rên rỉ cứ vậy mà vang lên tạo ra âm thanh nghe thật ma mị. Hai hạt nụ cứ vậy mà ướt nước, đỏ ửng lên.
- Cơ thể anh vẫn là thật thà hơn anh rất nhiều.
Nói rồi Nhất Bác cởi quần của Tiêu Chiến ra, âu yếm nhìn chỗ đó của anh một hồi lâu rồi cuối xuống ngậm lấy nó, nhẹ nhàng dùng lưỡi đưa cả hạ thân vào cơn mê.
Rồi dùng tay của mình đưa lên đưa xuống, vừa làm vừa tận hưởng âm thanh từ đối phương. Đến khi Tiêu Chiến bắn ra thì cậu mới đưa ngón tay vào.
Một ngón...hai ngón...ba ngón , Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào, khuấy động nơi ấy một cách mãnh liệt. Tiêu Chiến cứ vậy mà dâng lên từng cảm giác thật mãnh liệt. Mồ hôi cứ thế mà liên tục trào ra ướt cả mảng lưng.
- Em vào nha.
- um...um...
Nhất Bác cầm lấy hạ thân của mình, nhẹ nhàng trêu đùa ở ngay nơi tư mật của anh một tí rồi từ từ mà tiến vào. Từng cú nhấp cứ tiến vào rồi lại đi ra, âm thanh va chạm da thịch "bạch...bạch" vang lên trong căn phòng.
- Nhất Bác, mau nhanh thêm một chút nữa.
Nhất Bác nghe được câu đấy như được tiếp thêm sức mà ra vào như vũ bão. Điểm G của Tiêu Chiến bị Nhất Bác đụng trúng, cảm giác sung sướng nay còn cao trào hơn. Anh muốn Nhất Bác từng phút từng giây,muốn cơ thể của cả hai cứ vậy mà dính vào nhau, muốn sẽ không bao giờ mà rời khỏi cậu.
Tốc độ của " Tiểu sư tử " cũng bắt đầu nhanh hơn, cậu nhấp nhô từng nhịp. Con quỷ trong cậu như đang gần trỗi dậy. Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ ma muội tạo nên một khung cảnh thật ám muội, trên giường là hai người con trai thân thể quấn lấy nhau không hé một khe hở. Đến gần nửa tiếng sau, Nhất Bác thúc một cú chí mạng bắn hết tinh hoa của mình bắn vào nơi đó của Tiêu Chiến. Cả hai thở hổn hển gục xuống cảm nhận từng nhịp thở, tiếng hai trái tim đang đập cùng một nhịp vì tình yêu mà đối phương trao cho nhau. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung cứ thể mà giải toả vào đêm nay.
Sau đó....họ quấn lấy nhau chẳng rời, lời hứa " một lần" của Nhất Bác đã tan theo cơn gió rồi...
Tới tờ mờ sáng, cậu mới đi làm vệ sinh cho cả hai để một lát nữa bác sĩ sẽ vô khám. Thấy anh nằm ngủ say trong lòng mình, thật sự Nhất Bác cực kỳ vui mà vô thức loé lên một nụ cười,một nụ cười của sự hài lòng và ánh mắt được lấp đầy với sự cưng sủng và yêu thương.
" Cám ơn Tiêu Chiến vì đã tiếp tục ở bên em, cún con yêu anh !!!"
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro