Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Mọi Người Cùng Vui

Sau một hồi ngại ngùng, Nhất Bác mới đủ tỉnh táo để chạy nhanh ra ngoài gọi cho mọi người. Cậu biết thế nào cả nhà cũng vui đến hỗn loạn cho mà xem.

Và đúng như thế !!!!

Bố mẹ Tiêu vừa nhận được cuộc điện thoại từ con rể mình thì như bất động hoàn toàn. Người thì lập tức thay đồ mà quên tắt bếp, kẻ thì vui đến nổi làm đổ cả ấm trà mới pha. Họ nhớ con của họ lắm, nhất định nó về thì sẽ liền bồi bổ cho nó.

Còn bố mẹ Vương và vợ chồng Mạo Thanh cũng vui không kém. Tiêu Chiến của họ thật sự đã sống lại rồi, ông Vương đã có thể đi xin lỗi cậu. Còn Tịnh Nhi nhất định sẽ khoe anh Chiến về đứa con trong bụng mình. Chắc chắc anh Chiến sẽ vui vẻ mà chúc mừng. Gia đình nhà họ Vương từ lâu đã không thể thiếu Tiêu Chiến rồi...

Còn Nhất Bác sau khi báo cáo cho mọi người thì liền đứng đơ nhìn anh Chiến, trong lòng thầm suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Đôi mắt tràn đầy niềm vui, cuối cùng thì cũng có thể nhìn anh một cách vui vẻ như vậy rồi.

- Cậu nhỏ... Chẳng lẽ anh tỉnh dậy em không thích sao ?

Tiêu Chiến nhìn cún coi cứ chằm chằm nhìn mình mà lòng vừa vui vừa tức. Vui vì em ấy rất mực chăm lo cho mình nhưng lại tức vì cậu nhóc này cứ mãi nhìn chằm chằm anh, đôi môi này đang khao khát em đó, Nhất Bác.

- Bảo Bảo rất vui, cực kỳ vui ...cảm giác này nhiều đến nổi khiến em không thể làm được việc gì !!!

Nhất Bác vừa nói vừa nhìn anh cười mỉm, gương mặt đáng yêu đến muốn ăn thịt.

Nghe cậu nhỏ nói thế, Tiêu Chiến liền dang tay ra thầm gọi cậu vào ôm. Đâu phải chỉ mình cún con muốn hôn, muốn ôm. Tiêu Chiến đây ước từ lâu lắm rồi !!

Thấy anh khiêu gợi mình như thế, Nhất Bác bay thật nhanh lại gần anh. Vòng hai tay ôm thật chặt đối phương, dựa cả người vào cơ thể ấm áp của Tiêu Chiến. Cậu tham lam tận hưởng mùi thơm từ người đối phương thoát ra, thật sướng chết đi mà !!!

- Em thích ôm anh đến vậy sao còn đứng mãi mà nhìn. Đúng là Nhất Bác ngốc

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của cậu nhỏ, miệng thầm trách móc.

- Bác sĩ bảo anh mới tỉnh, cơ thể còn rất yếu muốn làm gì cũng sợ. Chứ em không có ngốc aa

Cả hai thoái mái đùa giỡn cho đến khi bố mẹ Tiêu vào. Bọn họ nhìn lũ trẻ vui đến vậy liền cảm thấy con trai họ khoẻ hơn họ nghĩ. Gì mà ôm ấp đùa giỡn rồi còn cười khúc khích, chã ai tin nổi đây là chàng trai đã hôn mê hơn hai tháng cả.

- Con trai, có phải là mẹ đã vào sai thời điểm rồi đúng không ?

- Không sao, mẹ đừng lo, sau này còn như vậy mà !!!

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên tiếng, đã đến lúc họ nên công khai tình cảm như vậy rồi . Chỉ tội bố mẹ phải gánh lấy mớ cẩu lương như này, đúng là những đứa không có liêm sỉ, hứ !!

Cứ vậy, mẹ Tiêu và ba Tiêu cứ quấn lấy Tiêu Chiến, vừa hỏi han vừa trách móc. Hôm ấy, Mỹ Linh vừa nghe tin Tiêu Chiến đang trong bệnh viện thì liền khóc ngất đi. Hai tháng nay chính là ác mộng của bà vì vậy hôm nay chính là ngày rất đẹp.

- Mẹ nghĩ con vẫn là nên đi thăm Giang Nam đi, thằng nhỏ lần nào cũng hỏi thăm con ...

Tiêu Chiến đang ăn ngon lành món canh sườn mẹ nấu, vừa nghe thế liền dừng đũa. Cậu không nỡ gặp người ấy, người mà cậu hết mức yêu thương. Giá như anh ấy không thích cậu thì bây giờ cũng chẳng khó xử như vậy.

- Con chính là không dám nhìn vào mặt Giang Nam, mẹ ơi. Anh ấy khiến con thất vọng lắm

Nước mắt ở khoé mi bỗng dâng ra...làm Nhất Bác không lo cũng sợ.

- Anh cứ nghĩ thoáng lên, mọi chuyện khi trước chỉ là bài học cho chúng ta mà thôi. Bây giờ, anh và Giang Nam vẫn là anh em thì tại sao lại sợ chứ, đúng không ?

Nhất Bác không giỏi an ủi người khác nhưng lại càng ghét nhất nhìn người khác đau buồn, đặc biệt là tiêu Chiến. Người của cậu không được phép buồn, ở bên cậu là phải vui.

- Thằng bé nói đúng đấy con ạ.

Tiêu Chiến cũng hết cách đành " dạ" cho qua chuyện. Nhất định anh sẽ gặp mặt anh của mình dù gì Tiêu Chiến cũng tò mò thời gian qua, Giang Nam đã ngộ ra những gì.

Cứ vậy, một ngày nữa lại trôi đi, Tiêu Chiến thầm cảm ơn vì ông trời khi trước đã ban cho Nhất Bác bây giờ thì còn cứu mạng anh và mang em ấy về đây nữa.

Đúng là khi trải qua một nỗi mất mát nào đó thì nó sẽ làm con người ta nhận ra rất nhiều điều quý giá.

Giờ thì Tiêu Chiến sẽ ôm Nhất Bác ngủ, sẽ được tận hưởng hương thơm thanh mát toả ra từ niên hạ. Anh yêu cậu ấy, cả đời đều yêu cậu ấy....

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro