Chương 20 : Kế Hoạch Thoát Thân
Sau một hồi thảo luận, cả ba người sẽ quyết định phân chia nhau đến từng nhà, từng nơi mà Nhất Bác với Tiêu Chiến hay đến, cùng lúc đó sẽ dò la thăm tin từ mọi người xung quanh.
Mạo Thanh sẽ cùng Tịnh Nhi đến nhà riêng của Tiêu Chiến, còn Thành Luân sẽ di chuyển vào Tiêu Gia.
Hành trình bắt đầu khởi hành cũng là lúc Giang Nam bước sang kế hoạch tiếp theo. Nhìn qua lớp camera theo dõi được gắn bí ẩn trên xe , hắn cười nhạt.
- Để tao xem, chúng mày sẽ kiếm Nhất Bác ở đâu ..
Cùng lúc đó, Giang Nam cũng dần hoàn thiện được những thông tin mật về Vương thị vào trong tay. Hắn chưa từng nghĩ việc lợi dụng nhân viên bên đó sẽ dễ dàng đến như vậy. Đúng là lũ dại dột !!!
Lần này, hắn sẽ thao tóm Vương thị, đến lúc đó sẽ chẳng còn kẻ nào rỗi việc mà đi cứu Tiêu Chiến cả. Hắn sẽ rút hết tiền ở công ty kia rồi mang theo Tiêu Chiến mà cao chạy xa bay. Nghĩ đến thôi mà Giang Nam đã mát cả lòng.
Anh sẽ cho Tiêu Chiến một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc, anh sẽ là người chồng tốt của cậu. Nhất Bác căn bản không phải là đối thủ của anh..
Ở trong phòng, Tiêu Chiến đang ngủ một cách ngon lành. Đây là lần đầu trong hơn ba ngày giam giữ mà Chiến Chiến cảm thấy mình thoải mái đến vậy. Một phần có lẽ là Nhất Bác vẫn bình an, phần còn lại là em ấy vẫn rất yêu anh. Như vậy là đủ để xoa dịu sự sợ hãi khi trước của anh rồi.
- Tiêu Chiến, ngủ ngon. Đã đến lúc em thoát ra rồi...
Nhất Bác ở nơi cô độc và lãnh lẽo kia, từng chút khó khăn chạm miếng vỡ chai bia kia với mong ước có thể gỡ trói cho bản thân. Ý định này đã le lói từ lâu,đến lúc này can đảm của cậu mới có. Vì anh, Tiêu Chiến... Có phải mạo hiểm đến mức nào em cũng chịu.
Gần 10p sau, Nhất Bác cuối cùng cũng cắt được dây. Bàn tay và ngón tay tràn đầy vết xước, có chỗ còn chảy cả máu ra. Có chút yếu sức nhưng cơ hội chỉ có một mà thôi nên không thể chần chừ được nữa.
- Tiêu Chiến...đợi em một chút thôi. Em sẽ gặp được anh thôi.
Nghĩ rồi, cậu chạy thật nhanh ra mé cửa sổ, leo một cách vội vã ra ngoài. Không may là ở chỗ ấy lại có một vài tên tay sai của Giang Nam đang đi mua đồ ăn về.
- Ê, mày nhìn xem, có phải Vương tổng không ?
- Ể, nó thoát rồi. Mau bắt nó lại.
Biết bản thân cũng không thể dễ dàng thoát, Nhất Bác đành chọn đối mặt với từng tên. Vương tổng một khi đã thoát khỏi dây trói thì chúng mày - lũ hạ đẳng sẽ mãi chẳng bao giờ đánh tới nổi .
Cả hai bên ùa vào nhau với tỉ số là một cân ba. Nhất Bác vừa đấm vừa đánh, vừa hét lên. Mong là sẽ may mắn được người qua đường tới cứu.
Đôi bên giằng co qua lại, Nhất Bác đánh được hai tên thì bị đánh úp lại. Tình thế thì khó khăn, Nhất Bác chỉ hận là không thể cân một lúc một mớ người kia.
- Thả ra, cảnh sát tới kia..trời ơi, tôi bấm số tôi gọi cho công an rồi đó. Thả người ra !!!!
Tuệ Minh vừa thấy vừa kêu lớn, đích thị là Vương tổng rồi. Phải mau cứu thôi, Thành Luân mà biết chắc sẽ mừng lắm.
- Chạy, chạy... Mau chạy thôi.
Đợi lũ chúng nó vừa đây, Tuệ Minh liền chạy đến Nhất Bác. Thấy cậu ta đã ngất đi liền lo lắng mà mang về trạm y tế gần đó.
- Tay chân gì mà bầm tím cả rồi. Vương tổng phải bình tĩnh đó, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện....
- Cứu tôi....
Tại nhà riêng Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến lo lắng đến phát khóc vì mãi đến giờ này vẫn không liên hệ được Nhất Bác. Sao lại tắt tín hiệu...? Em ấy bị gì sao ? Nhất Bác ơi...em đâu rồi !!
- Nó bị tôi giết rồi, sợi dây chuyền đó không còn giá trị đâu.
Giang Nam xông cửa vào, cười thật gian với Tiêu Chiến. Thằng nhóc đó đã bị anh cho nhịn đói hơn ba ngày rồi, bây giờ không chết vì dao cũng chết vì bội thực. Nó bị đau bao tử mà, làm gì sống nổi cơ chứ.
- Anh ...thả em ra...tôi xin anh đấy.
- Xin sao ? Em nghĩ sẽ được dễ dàng vậy sao ?
Tiêu Chiến ôm chặt lấy chân Giang Nam, mắt ứa cả lệ ra. Lần thứ n, Tiêu Chiến đã khóc rồi, đôi mắt này từ bao giờ đã chẳng còn mở lên nổi.
- Muốn tôi tha cho nó sao ? Vậy đồng ý ở bên tôi đi, tôi sẽ thả nó ra...
- Anh !?
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro