Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Đau Lòng



Trở về lại kho ổ chuột nơi Nhất Bác đang bị giam giữ, ngày ngày cậu phải sống trong lao ngục, chịu biết bao nhiêu là đau đớn.

Chúng hành hạ cậu, sỉ nhục cậu và lôi tính mạng Tiêu Chiến ra để đùa để giỡn. Nhất Bác từng giờ từng phút ở nơi đây chỉ muốn thề với lòng, khi anh quay lại vị trí cũ thì chính anh sẽ giết hết bọn chúng.

Cũng may là còn đôi bông tai và sợi dây chuyền kia, để họ có thể lắng nghe được hơi thở của đối phương và an ủi nhau trong tình cảnh không hạnh phúc như này.

- Tiêu Chiến, em không sao cả. Anh mau đi ăn cái gì đi, đã nhịn gần ba ngày rồi sao mà có sức ?

- Không sao...chỉ cần được nói chuyện với em thì dù có phải như nào anh cũng chịu.

Tiêu Chiến thở dài, nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Không biết đến chừng nào thì anh và cậu mới được gặp nhau đây. Anh ghét cái cảnh phải bị giam lỏng như vậy rồi. Cửa thì chẳng bao giờ mở, điện thoại cũng chẳng được cầm . Bây giờ, thì đến bức ảnh của anh và em ấy cũng bị tên khốn kia tháo xuống... Anh thực sự rất bất lực !!!

- Anh nín đi, cứ khóc hoài...anh làm thế cứ khiến em thấy mình thật vô dụng. Đến an ủi anh cũng không thể làm.

- Anh nín anh nín !! Em đừng tắt tín hiệu là được.

- Được, nhưng anh đi ăn đi. Ăn hai muỗng cơm thôi cũng được.

Nhất Bác căn bản chính là không dám tắt tín hiệu đi, cậu sợ anh sẽ cô đơn, sẽ lại một mình khóc. Điều đơn giản nhất là khiến anh cười, cậu cũng chẳng làm được. Thật đúng là vô dụng !

- Anh nghe em, bây giờ anh sẽ ăn liền. Hứa với anh là đừng tắt tín hiệu nha.

Nói rồi, Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra ngoài cửa và lấy vội vàng miếng cơm. Nhất Bác nói đúng, cơm thật sự rất ngon. Ngay lúc này, anh phải sống để có thể gặp cậu.

- Từ lúc nào mà em biết nghe lời tôi vậy ?

Giang Nam từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi lớp khăn trắng, nhìn Tiêu Chiến và hỏi. Ba ngày liên tiếp, anh năn nỉ cậu ăn thì chẳng bao giờ vâng theo. Tự nhiên lúc này lại ăn cơm ngon lành đến như vậy. Là ai ? Là ai đã có thể khiến em ấy có thể nghe lời một cách nhanh chóng đến thế ....

Lẽ nào ?

- Cần anh quản ư... Tốt nhất là để tôi yên đi.

Giang Nam đã không vui, nghe câu nói này thì lại không vui hơn. Anh đè Tiêu xuống và hôn lên môi cậu.

Theo phản xạ, Tiêu Chiến tát thẳng vào mặt của anh ta, đạp thật mạnh vào bụng của hắn và trốn vào phòng thật nhanh. Để lại một người đang ôm lấy cơ thể của mình mà tức giận.

- Là em tự khiến em bị tổn thương, đừng trách vì sao tôi ác.

Còn chú thỏ nhỏ kia, khi vừa may mắn thoát nạn liền sợ hãi khoá chặt cửa mà trốn xuống tận dưới gầm giường. Không quên mang theo chiếc dây chuyền bất li thân. Hiện tại, ngay lúc này, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của Nhất Bác quanh đây thì dù có sợ hãi như nào thì anh cũng không lo.

- Tiêu Chiến, sao anh thở dốc quá vậy... Có phải đã xảy ra cái gì rồi không ?

- Anh không sao ! Chỉ là nuốt cơm vội quá nên sặc thôi.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả hai lại vui vẻ nói chuyện với nhau. Thật may là ngay lúc này, cơn đau bao tử của Nhất Bác vẫn chưa tái phát, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ lại lo lắng nữa thôi

Còn tại nhà Tịnh Nhi...

Mạo Thanh và bạn gái của anh đang cực kỳ khó hiểu với Thành Luân. Cái gì mà đi cứu Nhất Bác ? Rồi cái gì mà đi cứu Tiêu Chiến ? Tại sao phải đi cứu chứ ?

- Anh bày hết mưu này đến mưu khác không mệt sao ... giờ lại đi nói xạo như thế làm gì ?

Tịnh Nhi lên giọng mà mắng, cái con người này cứ làm phiền anh của cô là sao nhỉ ?

- Đêm qua, tôi đã gọi rất nhiều cuộc cho họ nhưng chẳng ai bắt máy cả. Đến Tiêu Chiến cũng không nghe. Rồi Tuệ Minh còn bắt gặp một người giống Nhất Bác ở khu ổ chuột gần chỗ cô ấy giao cơm. Mọi người nói xem có phải là trùng hợp không ?

-....

Tịnh Nhi nghe Thành Luân cũng đúng, dạo này cũng chả thấy Nhất Bác lên công ty. Mạo Thanh cũng không liên lạc được với Tiêu Chiến.

- Hay là chúng ta đi tới Tiêu gia thử xem. Họ bảo là ở đó một thời gian đấy.

Mạo Thanh nói với Tịnh Nhi và Thành Luân, thế là cả ba quyết định đi tìm Tiêu Chiến. Chỉ mong là cuộc tìm kiếm này sẽ diễn ra trong bình yên ....

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro