Chương 17 : Chiến Bác Bị Giang Nam Bắt
Đã hơn ba tiếng rồi mà Nhất Bác vẫn không về... Tiêu Chiến co mình vào góc tường và nấc lên từng tiếng khóc.
Em ấy bảo là chỉ đi hóng gió, đến điện thoại còn chả thèm đem theo. Bây giờ đã muộn như vậy.... Có khi nào !!!!
- Nhất Bác, em...đừng...làm...anh...
Giá như lúc đó, anh ôm cậu chặt hơn.
Giá như lúc đó, anh đi theo cậu.
Giá như lúc đó.... Không ! Trên đời không có "giá như", nhất định là cậu gặp chuyện rồi.
Tiêu Chiến định lao ra ngoài để tìm Nhất Bác thì cũng là lúc Giang Nam đi vào.
- Em đang định đi tìm cậu ta ?
- ....
Chiến Chiến vẫn đứng đó, vẫn nhìn anh không nói gì rồi lại né đường mà đi. Giang Nam cười, anh nắm áo Tiêu Chiến kéo cậu lại. Dùng chiếc khăn đã tẩm tí thuốc mê bịt vào miệng đối phương.
Vốn đã không chút phong bị, Tiêu Chiến vừa bị dính thuốc mê một chút liền ngất đi trong vòng tay hắn.
- Tôi xin lỗi, khi đã làm thế với em.
Nói rồi, anh soạn sơ vài bộ đồ của Nhất Bác và Tiêu Chiến vứt lên xe, tạo hiện trường giả để che mắt bố mẹ Tiêu.
Sau đó anh lấy điện thoại của Tiêu Chiến nhắn cho bố mẹ rằng
- Nhất Bác và con có một số chuyện riêng nên trong mấy ngày này sẽ không về nữa...
Rồi cứ vậy mà đưa Tiêu Chiến đến nhà riêng của cậu. Chỉ có nơi đây, anh mới giam được con thỏ ranh này mà thôi.
Còn Nhất Bác tại khu ổ chuột xa thành phố, đang trong tình trạng cực kỳ thê thảm. Cả thân thể của cậu bị ngã dưới nước còn chưa được khoẻ thì đã bị trói cột vào ghế, tay chân tê nhức cả lên.
Phải mười mấy phút sau, cậu mới tỉnh dậy và cùng lúc đó, Nhất Bác mới biết mình đã lọt vào tầm ngắm của Giang Nam.
Cậu hét lớn
- Tên chó nhà ngươi, thả tôi ra ..
- Giang Nam....chó chết.....
Bỗng tiếng cửa được bật ra, một hai tên du côn bước vào.
- Mày im chưa ? Câm mồm
- Kêu thằng chủ của mày thả bố ra...
Chát ! Chát!
Chúng giáng từng cú đánh lên người Nhất Bác, để lại cậu là hai bên má đỏ bừng. Rốt cuộc là tên kia đang muốn gì ?
- Mày ở đây một thời gian đi, khi mà cậu chủ tao lấy được Tiêu Chiến rồi sẽ thả mày về.
Nói rồi chúng vỗ vào bên má đang đau rát của cậu rồi cười hả hê mà ra ngoài. Lần này thì Vương lạnh lùng, hung dữ sẽ chết dưới tay bọn chúng.
- Mẹ kiếp, Tiêu Chiến giờ đây sao rồi ? Hắn có lợi dụng lúc không có mình mà hại anh ấy không ? Rồi anh ấy có ghét mình không ?
Nước mắt nơi khoé mi của Nhất Bác chảy dài ra...lăn qua nơi bị đánh lúc nãy càng làm cơn đau dữ dội hơn. Cậu phải làm sao mới thoát khỏi tình cảnh như này đây ?
Ở tình thế bên khổ bên đau thế này, trong lòng Tiêu Chiến vẫn tin tưởng hoàn toàn vào người anh yêu. Mặc cho Giang Nam đang giam lỏng mình trong một căn phòng trống.
- Tiêu Chiến, tôi xin lỗi.
- Anh có ngượng khi nói ra câu nói như vậy không ? Anh hại tôi và em ấy đến mức này, sau đó lại xin lỗi để che mặt tôi. Đời này, anh đúng là phế.
Tiêu Chiến tuôn ra từng dòng cảm xúc, cảm giác lo lắng và sợ hãi lại kéo lên. Thấy em của mình như thế, Giang Nam đành lui ra ngoài và mong em ấy sẽ nguôi giận
- Mình phải cứu Nhất Bác...phải cứu em ấy...
Thân thể bé nhỏ lại theo phản xạ mà co rút vào trong góc tối. Căn phòng này là nơi đầu tiên của anh và em ấy... Nó từng là căn phòng ấm áp với từng tiếng cười, từng niềm vui. Là nơi mà anh với cậu bắt đầu những tình yêu vụn vặt... Vậy dựa vào đâu, kẻ độc ác kia lại có thể phá đi hạnh phúc này.
Anh dựa vào góc tường, nước mắt cứ vậy mà tuôn...đến bao giờ anh mới được yêu một cách trọn vẹn đây...
Cứ vậy mà Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ.... Lại là giấc mơ có hình bóng của cậu. Lại là giấc mơ anh thấy cậu rời xa anh...nhưng lần này khi thức dậy sẽ không còn vòng tay ấm áp ôm anh vào lòng nữa. Tất cả chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh mà Tiêu Chiến muốn ích kỷ giữ lại.
Giang Nam nhìn vào cửa kính, thấy người anh thương đang nhớ tên khác mà lòng không ngừng nổi giận... Tên Nhất Bác ấy lại hơn anh nữa rồi.
Tại sao nó chỉ cần bước tới đâu thì liền hạnh phúc tới đấy ? Tại sao ? Vì cái gì mà năm ấy nó cướp đi Minh Nhi ( em gái Thành Luân ) của anh rồi bây giờ lại cướp đến Tiêu Chiến.
Nó chỉ là dựa hơi Thục Anh và Hạo Kiên rồi có tí năng lực, theo đà mà mang Vương thị lên trên. Còn anh là người được học bổng, siêng năng chịu khó thì luôn bị chê trách này kia. Đời này hắn phải chịu thua Nhất Bác sao ?
Tiêu Chiến, em yên tâm!! Chỉ khoảng thời gian này thôi, tôi chỉ khiến em khóc vài ngày nữa thôi. Sau mấy hôm nữa thì chính tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nó dám đối đầu với tôi thì chính là chọn cái chết. Tôi nhất định sẽ không để nó cướp em một lần nữa đâu.
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro