Chương 14 : Tâm Sự Hai Người Đàn Ông
Đêm đó, Tiêu Phong cùng Hạo Kiên đi uống rượu. Cũng đã gần hai mươi năm rồi, đây là lần đầu họ chịu nói chuyện với nhau.
- Ông vẫn còn giận tôi và Mỹ Linh sao ?
Tiêu Phong mở lời. Dù gì cũng gần nữa tiếng trôi qua rồi, cậu ta thật sự bướng đến nổi chẳng chịu nói gì cả.
- Không...
- Vậy mà không cho con mình yêu người nó thích. Ông muốn giống cha mình sao ?
- Mày thì hiểu được gì chứ Tiêu Phong...đời này mày có hết những thứ tao muốn, mày căn bản không thấu đâu.
- Mày biết tại sao năm ấy mày không có được Mỹ Linh không ? Mày có biết tại sao dù biết Nhất Bác là con mày mà tao vẫn chấp nhận không ?
-......
Hạo Kiên thực sự không hiểu nổi, anh chọn im lặng để nghe người bạn mình giải bày.
- Vì nó kiên trì.... nó nỗ lực....nó hiểu bố mình nói đúng hay sai. Còn mày....mày chỉ biết nghe bố mày nói, mày không đủ dũng khí bảo vệ cho Mỹ Linh.
Hạo Kiên vuốt mặt mình, nhìn giọt nước mắt thấm vào da mà lòng đau như cắt. Năm đó, đúng là hắn đã bỏ lỡ người thương hắn.
- Trước khi đẻ Tiêu Chiến ra, cô ấy và tao từng muốn li dị...vì cô ấy luôn yêu mày. Từng bước đi của tao, từng hành động của tao luôn bị Mỹ Linh nhầm thành mày. Cô ấy một chút cũng chưa từng quên được tình cũ.
- Cái gì.....
- Mày là thằng hời hợt không biết để ý gì cả.... Là cha mày đã ép cô ấy làm thế...
Hào Kiệt nghe đến đâu thì nước mắt lại càng rơi đến thế...rốt cuộc ông sống như nào mà chuyện gì cũng không biết.
- Mày còn muốn nghe thêm không...
- Mày biết những gì thì nói đi....tao chịu thua thật rồi
Lần này, anh ta đã sai....mọi lỗi lầm đều do chính bản thân anh gây ra... Mỹ Linh và Tiêu Phong căn bản là người vô tội. Vậy mà hơn hai mươi mấy năm, ông chỉ biết ích kỷ theo suy nghĩ của mình mà hận họ ...
- Mạo Thanh và Tịnh Nhi đang quen nhau đó. Chúng ta không dám kể ông nghe vì...sợ ông không đồng ý.
- Thật hả ? Haiz...tôi đúng là vô tâm...không để ý đến con cái mà.
Tiêu Phong vỗ vai bạn mình, dùng giọng nói đầy sự động viên khích lệ.
- Chúng ta vẫn là bạn, đó giờ chỉ là kỉ niệm xấu, đều không đáng nhớ. Tôi muốn chúng ta làm lại từ đầu với danh nghĩa người một nhà. Còn về con gái ông, Mạo Thanh là đứa trẻ tốt, hãy thuận ý cho bọn trẻ đi.
Sau đó, họ còn nói rất nhiều chuyện...đều là điều năm ấy họ đã bỏ lỡ. Dù gì thì cũng là thứ cũ tồi tệ, hãy chấp niệm lại nó với tư cách là điều tốt đẹp đi.
Còn tại nhà của Tịnh Nhi...
Mạo Thanh và Tịnh Nhi đang âu yếm nhau dưới bếp. Một người thì vụng về cắt rau củ, một kẻ thì cứ nhìn bạn gái như thế rồi cười.
- Bé con của anh thật ngốc...sau này, anh sẽ nuôi em
- Anh ...dám nói em thế...um.
Anh chàng này hôn nhẹ lên môi cô ấy, cả hai phối hợp nhịp nhàng nụ hôn với nhau, cứ vậy lưu luyến đến chẳng rời.
Tịnh Nhi còn đang nghĩ việc sắp tới sẽ dùng vị nào.. dâu hay socola thì Mạo Thanh đã dứt ra và chuyên tâm nấu nướng.
- Anh ! Tới đây thôi hả ?
- Chứ cô bé muốn sao ? Chúng ta còn chưa ra mắt bố mẹ, nếu anh làm liều thì liệu em có hạnh phúc.
Cô nàng đỏ mặt lên..xoay ra hướng khác. Thấy vậy, Mạo Thanh tiến lại ôm cô vào lòng, thì thầm nhẹ câu cuối rồi quay lại bếp.
- Nếu em muốn thì tới đêm tân hôn tôi sẽ âu yếm em cả đêm
Nghĩ đến mà ngại thật sự....
_________________
Tại Tiêu gia.
Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến đang tắm nên chán nản mà lết lại chỗ Kiên Quả ngồi chơi, sẵn tâm sự chuyện đời của mình.
- Ê, cục mỡ...mày có thấy Chiến ca khó tính không ? Gần hai tháng rồi mà chả cho tao đụng gì hết...
- Méo.. méo...méo... ( Dịch : Anh tham lam gần chết... lần nào cũng cả đêm. Ai mà chịu nổi chứ, tức dùm anh Chiến Á )
- Mày đang nói xấu anh Chiến chứ gì...đúng là đồ xạo trá. Thôi, tao đi ôm anh Chiến, không cho mày giành nữa đâu.
Nhất Bác bỏ đi mà cười hả dạ,cái con mèo ngốc này đúng là ăn nhiều đến béo ú ra, hỏi gì cũng kêu "méo...méo".
- Nhất Bác...em đang bị gì vậy...?
- Em mới chơi với con Kiên Quả xong, thấy mà không chấp nhận nổi nó luôn.
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy mà lo lắng...Con mèo cưng kia có phải đã cáu xé bảo bối của anh rồi không ?
- Cái gì ? Em có bị thương ở đâu không ?
- Em khoẻ lắm...chỉ là em nói nó bị anh cho ăn chay suốt, cái nó đồng tình với em đó. Thấy nó phản chủ chưa ??
- Nhất....Bác...anh phải giết em....
Tiêu Chiến nhào đến đè Nhất Bác ra giường mà hù doạ, rồi liên tục vỗ mạnh vào mông cậu trông thật trẻ con. Sau đó Nhất Bác lại bật dậy mà lấy gối đánh anh..cả hai cười đến đau bụng
- Nhất Bác...cậu nhất định sẽ không sống nổi trong tay tôi đâu.
Giang Nam cười nhẹ, môi nhếch lên trông cực đáng sợ. Anh sẽ đối đầu với cậu để cho cậu biết đời này cậu đã sai khi đã tranh giành đồ của anh.
- Nhất Bác mày sẽ hối hận..
✍️ BMĐ
Tấm màn bí mật từ từ hé lộ .
Mọi người có hồi hộp không nào .
Mọi người có mong chờ không nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro