Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Hoa cải dầu đã nở rộ rồi, em có muốn đi xem một chút không?"

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác thì có hơi do dự, quả thật là đã rất lâu rồi cậu chưa bước chân ra ngoài.

Nhìn làn da mỏng manh sắp chuyển sang màu xanh lá của mình, cậu thở dài, nếu còn tiếp tục ở trong nhà mãi, tương lai có thể sẽ trở thành siêu anh hùng Hulk mất thôi.

Tiêu Chiến lấy áo khoác, rồi mở app điện thoại đặt một chiếc taxi.

Còn cố ý mang theo giá vẽ, đột nhiên cậu muốn ghi lại một chút hình ảnh của Vương Nhất Bác trên cánh đồng hoa vàng.

Qua cánh cửa ôtô, Tiêu Chiến đưa mắt chăm chú nhìn những cảnh vật có phần lạ lẫm bên ngoài.

Bằng lăng ven đường đang mùa nở đầy hoa khiến cả vùng trời mang một màu tím lịm, những khách hành vô tình hay hữu ý đi ngang qua đây ít nhiều trong lòng đều thêm phần thoải mái.

Thiên nhiên là vậy, luôn có vẻ đẹp rất bình lặng, rất riêng..

Tiêu Chiến muốn đến trung tâm thương mại mua một ít màu vẽ, Vương Nhất Bác bảo sẽ trực tiếp đến đó đón cậu.

Nhưng thanh toán xong đã lâu mà chẳng thấy người đâu, lấy điện thoại ra định gọi cho Vương Nhất Bác thì phát hiện ra tin nhắn của anh.

" Có người theo dõi em, đến nhà vệ sinh, dãy bên phải phòng số 3 đợi anh!"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên rồi lại tự như ngộ ra chân lý, chắc là người của Tiêu Chấn.

Tiêu đại thiếu gia à, cậu thành tượng đài người xấu trong lòng mọi người rồi kia kìa...

Vương Nhất Bác vừa vào cùng chỗ với Tiêu Chiến đã vội vàng cởi áo cậu ra, nói :

- Thay quần áo trước đã.

Miệng thì bảo người ta thay quần áo trước, nhưng tay giúp người ta cởi áo thì tranh thủ đụng chạm da thịt non mềm, nhìn hai hạt đậu hồng hồng trước ngực Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nuốt khan, yết hầu một đường chạy lên chạy xuống.

Lúc Tiêu Chiến kéo khóa thay quần, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi. Dứt khoát quay mặt đi chỗ khác để tránh việc anh kìm nén không nổi đè cậu ra làm tại đây.

Tiêu Chiến nhanh chóng thay vào một cái Hoodie, và một chiếc quần Jogger đậm chất hiphop.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đội cái mũ lưỡi trai lên cho Tiêu Chiến, cố tình dùng hai tay sửa lại hai bên cho ngay ngắn sau đó một đường vuốt thẳng xuống má cậu, tranh thủ sờ một cái. 

Tiêu Chiến thành công biến thành một người hoàn toàn khác lúc bước vào.

Vậy nên dễ dàng đi ra ngoài mà không bị người kia để ý.

Từ trung tâm thương mại đến cánh đồng hoa cải dầu phải đi một đoạn đường chừng nửa giờ.

Tiêu Chiến lần đầu ngồi mô tô, cảm giác vô cùng lạ lẫm, chưa cần nhắc nhở đã tự động ôm lấy Vương Nhất Bác.

Anh thấy thỏ con nhút nhát như vậy thì muốn trêu cậu một chút. Tăng ga lao vụt đi.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị gió cuốn bay thì cuống cuồng ôm chặt hơn, cả hai chân cũng như sắp quắp lấy người Vương Nhất Bác.

Giữa tháng 5, nên tiết trời đã ấm áp hơn khá nhiều, nắng cũng vô cùng dễ chịu.

Từ xa Tiêu Chiến đã trông thấy một cánh đồng vàng tươi như dải lụa kéo dài đến tận cuối chân trời.

Trong lòng có chút tiếc nuối vì giá vẽ bị Vương Nhất Bác quăng bỏ lúc hóa trang rồi. Thật may là cậu có mang theo điện thoại.

Vương Nhất Bác đi phía trước Tiêu Chiến, giữa một màu hoa, thân ảnh cao lớn ngược nắng của anh có phần không chân thực.

Tiêu Chiến đưa điện thoại lên, ghi lại bóng lưng vững vàng của người đàn ông trước mặt.

Tay hai người vẫn nắm chặt với nhau, cậu cũng chụp lại một tấm rồi mãn nguyện mỉm cười.

Thì ra, thế giới bên ngoài lại tươi đẹp như vậy.

Hay bởi vì bên cạnh có người nguyện ý dắt tay mình cùng nhau ngắm nhìn vạn vật nên những thứ bình thường cũng hóa mỹ cảnh nhân gian.

Mặt trời lại rất nhanh xuống núi, Vương Nhất Bác nói muốn đưa Tiêu Chiến đến một nơi.

Đứng tại nơi có thể nhìn thấy vòng xoay cầu vồng đang xoay tròn rực rỡ, cậu không nhịn được cảm thán :

- Quá đẹp rồi.

- Sau này sẽ thường xuyên đưa em đến đây xem.

Tiêu Chiến cười đến vui vẻ mà đồng ý.

- Được.

Vương Nhất Bác đặt cậu ngồi trên môtô còn mình thì đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến vô cùng yêu thích nơi này, anh cảm thấy tự hào.

Trước đây mỗi khi trong lòng có khúc mắc, Vương Nhất Bác lại một mình đến đây, lặng lẽ đứng ngắm nhìn mọi thứ, những ánh đèn nho nhỏ kia lại có thể khiến tâm hồn anh an tĩnh lại một cách lạ thường.

Hôm nay, anh đem điều kì diệu ấy san sẻ lại cho Tiêu Chiến, anh luôn muốn chia nửa mọi thứ với cậu, bao gồm cả những điều vốn thuộc về trái tim.

Vương Nhất Bác đứng rất sát bên cạnh, chỉ cần xoay người là có thể ôm gọn eo cậu vào tay.

Tiêu Chiến rất gầy, vòng eo đặc biệt nhỏ, Vương Nhất Bác vô cùng thích ôm vị trí này.

- Chiến Chiến, chúng ta ở bên nhau được không? Cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau già đi.

Giọng Vương Nhất Bác nghe như vừa tha thiết, lại như vừa nỉ non.

Dù Tiêu Chiến chưa từng cự tuyệt những hành động thân mật đụng chạm của anh nhưng cậu cũng chưa từng đồng ý tiếp nhận anh.

Vương Nhất Bác sợ một ngày tỉnh dậy phát hiện ra những ngọt ngào bên cậu đều do tự mình ảo tưởng, chỉ là một giấc mộng của chính mình.

Tiêu Chiến có yêu Vương Nhất Bác không?

Có!

Có muốn ở bên cạnh anh không?

Có!

Nhưng có thể ở bên cạnh anh không?

Chắc là không đi.

Nếu cố chấp ở cùng Vương Nhất Bác đồng nghĩa cả đời này cậu sẽ không tìm thấy mẹ mình.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở một hơi dài, trong lòng cậu như có một đống dây tơ, ngổn ngang trăm mối.

Cả hai đều không thể chọn.

Cả hai cậu đều không muốn đánh mất ai.

Vương Nhất Bác như hiểu được mối lo của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu.

- Chiến Chiến, đừng lo lắng, can đảm nắm lấy tay anh, giông bão kia, anh thay em gánh cả cuộc đời.

Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi Tiêu Chiến, cậu ôm lấy anh.

- Nhất Bác, cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đã đến, đã mang em ra khỏi những ngày vô vị nhàm chán của bốn bức tường lạnh lẽo.

Cảm ơn anh đã đưa em đi nhìn ngắm thế giới mà em luôn muốn cách xa.

Cảm ơn anh đã cho em biết trái tim mình vẫn mang dòng máu nóng, vẫn có thể cho đi và nhận lại yêu thương.

Thì ra, em chỉ mong có một cuộc sống bình thường.

- Nhất Bác, mang em rời đi được không, em không muốn quay về căn nhà đó.

- Chiến Chiến, chỉ cần em muốn, lên rừng xuống biển đều có thể vì em làm, chân trời góc biển đều có thể cùng em đi.

- Nhất Bác, Chiến Chiến yêu anh.

Nói xong, Tiêu Chiến chủ động hôn lấy Vương Nhất Bác, cậu muốn một lần tự giành lấy những gì mình muốn, nếu cứ mãi yếu đuối, sao đủ sức cùng ai kia trải qua sóng gió.

- Chiến Chiến, tìm được mẹ em rồi, bà ấy vẫn khỏe, rất bình an.

Vương Nhất Bác đã biết tin này trước khi đi tìm Tiêu Chiến, nhưng lại không nói với cậu.

Chỉ muốn dùng chân tình thực cảm khiến cậu thừa nhận tình yêu với anh.

Nếu hôm nay, Tiêu Chiến vẫn cứng nhắc không đồng ý thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ trói người lại mang đi.

Nhưng mà trẻ nhỏ dễ dụ.

Vương Nhất Bác đỡ tốn ít công sức vẫn đem được mỹ nhân về.

Tiêu Chiến à, cậu vừa thoát khỏi bị người ta lừa vẫn là bị người ta lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx