Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vương Nhất Bác mặc dù hiện tại đang làm việc tại Viện nghiên cứu nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận lời mời về trường đại học trợ giảng.

Danh tiếng của anh ở trường là thanh niên nghiêm túc ba không :

Không thích nói chuyện.

Không thích nói chuyện với nữ giới.

Không thích nói chuyện với nữ giới về tình yêu.

Phụ nữ ấy mà, cái gì không có được thì lại càng thích thú.

Thế nên khoảnh khắc nào đó, tại nơi nào đó trong khuôn viên trường xuất hiện bóng dáng "thầy Vương" các học viên nữ đi qua đều không ít hơn một lần ngoái đầu, nước mắt đua nhau rơi ra từ miệng..

Vương Nhất Bác vẫn là quen với ánh mắt như nhìn thấy Đường Tăng của các vị nữ thí chủ kia rồi, một đường đi thẳng đến phòng cuối hành lang lầu 3 thì dừng lại gõ cửa.

- Vào đi!

Hiệu trưởng Uông Hàm thấy người đến là ai thì ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện, tiện tay lấy trong ngăn tủ ra một phong bì.

Trực tiếp đưa đến đước mặt anh.

- Anh Hàm, đây là.... _Vương Nhất Bác ngập ngừng.

- Tự mình xem.!

Máy móc mở ra phong bì, đến khi thấy được nội dung, Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.

Bên trọng toàn bộ đều là ảnh, còn là ảnh của anh và Tiêu Chiến.

Theo như gốc độ này thì đây là ảnh bị người ta chụp lén.

Chụp lén còn chụp đến rõ ràng sắc nét như vậy, Vương Nhất Bác thầm than không ổn trong lòng.

Lỡ như những tấm ảnh này bị tung lên mạng, với cái nhan sắc này, Tiêu Chiến nhà anh liền một đêm bạo hồng.

Lúc đó sẽ có bao nhiêu Fan chị gái em gái chạy theo cậu?

Vương Nhất Bác nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Vội vàng gom tất cả nhét lại vào phong bì. Cẩn thận dán lại.

- Chuyện này là sao? Em giải thích xem?

Vương Nhất Bác đối với Uông Hàm vốn không kiêng kị, từ lâu đã xem anh như anh cả trong nhà, không có gì muốn dấu giếm.

- Thì là như anh đã thấy đấy. Em đối với em ấy có yêu thích.

Uông Hàm bỗng nhiên thấy sức khỏe hiện tại không đủ dùng, trước mắt tối sầm, mặt mày choáng váng.

Những tấm ảnh kia vốn không có chụp được cảnh thân mật nào, chỉ đơn giản là hai người đàn ông trong cùng một khung hình. Vì tự nhiên được gửi đến nên ông muốn hỏi Vương Nhất Bác xem xem là có chuyện gì.

Ai ngờ, anh cứ không thèm một tiếng chối bỏ hùng hổ thừa nhận mình đang đem lòng yêu thích một nam nhân.

Vương Nhất Bác không chịu yêu đương, Uông Hàm đau đầu.

Vương Nhất Bác biết yêu đương rồi, Uông Hàm đau tim.

Dần dần lấy lại bình tĩnh, Uông lão sư thở dài nói :

- Chúng ta là người làm việc cho ngành giáo dục, chuyện này có hơi...

Vương Nhất Bác từ lúc bước vào đến giờ đều là một bộ dạng tùy ý, nhưng sau câu nói này của ông, liền nghiêm chỉnh đáp lời :

- Anh Hàm, em biết cân nhắc, sẽ không để ảnh hưởng.

Thái độ mười phần kiên quyết.

Thằng bé này từ nhỏ đối với đam mê, sở thích đã nhận định sẽ là việc cả đời. Không dễ gì thay đổi.

Uông Hàm cũng hiểu đạo lý không nghiệp nào lớn bằng nghiệp chia rẽ uyên ương nên bao nhiêu câu khuyên nhủ ra đến miệng rồi lại đành nuốt xuống.

Phất phất tay bảo Vương Nhất Bác có thể về được rồi. Uông lão sư đối với chuyện này hoàn toàn bỏ cuộc.
Từ chối cho ý kiến.

Vậy mà ai đó còn không biết xấu hổ mà dõng dạc phát biểu :

" Hôm nào em dẫn em ấy đến cùng anh ăn bữa cơm, anh cả như cha!"

Uông Hàm còn nhớ ông từng nói với Vương Nhất Bác nếu ông kết hôn sớm, có lẽ con trai cũng bằng tuổi anh rồi. Vì vậy, vẫn luôn dùng tình yêu thương của bậc phụ huynh mà đối đãi.

Vương Nhất Bác lại đối với một lời nói này của ông mà luôn khắc ghi trong lòng.

Nhất Bảo, đúng là không thể nào khiến người ta ngừng yêu thương.

_____________

Quản gia nhìn người đứng ngoài cổng lớn, rồi lại quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế giữa phòng khách, nhỏ giọng nhắc nhở :

- Nhị thiếu gia, Vương tiên sinh vẫn còn đứng bên ngoài.

- Mặc kệ ngài ấy. Một lát sẽ tự đi thôi._Tiêu Chiến vẫn vừa chăm chú lật từng trang quyển sách trên tay, nhàn nhạt trả lời.

Quản gia cười như mếu :

"Thiếu gia của tôi ơi, cậu đã nói câu này lần thứ tám rồi, chẳng phải ngài ấy vẫn còn đứng nguyên ở đấy sao?"

Đã hơn một tuần rồi Tiêu Chiến không cho ông mở cửa đón Vương Nhất Bác.

Ban đầu ông chỉ nghĩ tuổi trẻ yêu nhau sẽ có lúc hiểu lầm, giận dỗi, một hai ngày lại làm hòa.

Ai mà ngờ, tiểu thiếu gia nha ông lại tuyệt tình như vậy, đã gần mười ngày nhốt con người ta ngoài cổng giữa trời giá rét như thế này.

Vương tiên sinh, khổ thân ngày rồi a.

Tiêu Chiến vẫn lật đều đều từng trang sách, nhưng trên những trang giấy đó viết gì một chữ cũng không thể chạy vào đầu cậu.

Không phải Vương Nhất Bác nói cậu mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt gì đó hay sao?

Không có hứng thú với các mối quan hệ xã hội.

Không thích tiếp xúc người khác.

Tại sao không gặp chỉ mới có vài hôm thì tâm tư cậu đã trở nên rối bời, nhớ nhung đến loạn lạc.

Nhớ da diết những cái ôm ấm áp của anh ta.

Vương Nhất Bác là đồ gạt người.

Cả bằng Giáo sư của anh ta cũng là dùng tiền mua có đúng không?Một chút lý thuyết cơ bản cũng không có.

Tiêu Chiến bên ngoài vẫn một bộ dáng dửng dưng đến vô tâm vô phế, nhưng đâu ai biết mỗi khi cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng cao gầy phía xa xa kia, trong lòng có bao nhiêu dậy sóng.

Tiêu Chấn đã từng hỏi cậu có biết là Đại lục vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hay không?

Vương Nhất Bác làm việc cho Chính phủ, nếu để lãnh đạo phát hiện anh ta cùng đàn ông yêu đương, tương lai sự nghiệp liệu có còn dễ dàng.

Một giáo sư dương quang sán lạn lại có khả năng vì cậu mà sa vào bùn lầy nhơ nhớp, cả đời không chạm đến được vinh quang.

Tiêu Chiến có thể đành lòng sao?

Thôi thì hy sinh tình yêu này vậy. Một mình cậu chịu hết bất hạnh của nhân sinh là đủ rồi.

" Nhất Bác, xin lỗi, là em không đủ dũng cảm để yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx