Chương 3
Vương Nhất Bác đúng là bị sao quả tạ chiếu.
Dùng khổ nhục kế leo được lên tận giường Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là xôi hỏng bỏng không, dù có lòng muốn làm nhưng mà sức không đủ.
Cuối cùng, bị vết thương hành hạ sốt cả một đêm.
Tiêu Chấn cả đêm qua phải giải quyết công việc ở công ty, tờ mờ sáng thì về đến nhà.
Y giao cho quản gia một hộp thức ăn rồi dặn dò :
- Đợi A Chiến dậy thì mang cho em ấy ăn, cháo bát bảo em ấy thích nhất.
Cả đêm không ngủ cùng với áp lực công việc khiến Tiêu Chấn trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Y xoa xoa trán định đi về phòng mình thì chợt nhớ đến chiếc xe lạ đỗ ngoài garage, thuận miệng hỏi :
- Thúc vừa đổi xe à? Có mắt nhìn đấy, xe hiệu đấy chạy rất tốt.
Quản gia ấp úng :
- Không phải xe của tôi đâu Đại thiếu gia.
- Không phải của thúc, vậy của ai?_ Tiêu Chấn đối với thái độ muốn nói nhưng không biết nói gì của quản gia, trong lòng tự nhiên thấy bất an.
- Là của Vương tiên sinh._ rốt cuộc quản gia cũng nói ra cái tên đang chạy ngang chạy dọc trong đầu Tiêu Chấn.
- Người đâu? Sớm như vậy đã đến làm gì?_ giọng y đã có phần bực bội, sự mệt mỏi cùng với bất an khiến y không thể tiếp tục giả vờ treo nụ cười trên môi nữa.
- Vương tiên sinh đang ở trong phòng nhị thiếu gia, ngài ấy đến từ tối hôm qua!
Tối hôm qua.
Nghĩa là cả đêm đều ở trong phòng cùng Tiêu Chiến.
Bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì?
Tiêu Chấn xoay người bước lên cầu thang, nhưng không rẽ trái về phòng mình mà rẽ phải đến trước cửa phòng Tiêu Chiến.
Cốc... cốc... cốc...
Tiêu Chiến vừa mở mắt được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa, người bên cạnh vẫn chưa hạ sốt, tay vẫn ôm chặt không buông, khiến cậu không cách nào bước xuống mở cửa, đành phải nằm yên tại chỗ lên tiếng :
- Trần thúc, tìm cháu có chuyện gì sao?
Mất vài phút, bên ngoài mới có tiếng trả lời :
- A Chiến, là anh!
Tiêu Chiến không ngờ người đến lại là Tiêu Chấn, trong lòng rơi bộp một cái, giống như trẻ con đang làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp.
- Có.. có chuyện gì không?
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, anh có mua cháo bát bảo cho em.
- Em chưa đói, anh cứ để đấy đi.
Cả hai đều hiểu người kia đã biết đến sự xuất hiện của người khách kia, nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào nên rốt cuộc không gian vẫn là một khoảng trống im lặng.
Im lặng đến nỗi Tiêu Chiến cảm giác Tiêu Chấn đã đi mất rồi.
Quay sang nhìn cái vị đầu sỏ gây ra rắc rối bên cạnh, Tiêu Chiến khẽ thở dài, đưa tay lên trán muốn kiểm tra xem đã hạ sốt hay chưa.
Vương Nhất Bác đã dậy từ nãy giờ nhưng vẫn nằm im giả vờ nhắm mắt,cảm thấy cậu chủ động chạm vào mình thì vui vẻ bật cười, kéo cậu lại tiếp tục ôm ôm.
Tay kia còn không biết xấu hổ lần mò xuống dưới bóp lấy mông thỏ.
Tiêu Chiến lần đầu bị người khác tiếp xúc thân mật như vậy, có chút hoảng hốt khẽ kêu lên :
- Ưhmm.. Nhất Bác, đừng loạn.....
Nơi nào đó có kẻ nắm chặt nắm đấm, xoay người bỏ đi.
Tiêu Chấn ngồi bên quầy bar của quán, liên tục uống rượu, bartender nhìn y bằng ánh mắt ái ngại nhưng vẫn rót đầy ly mỗi khi y có yêu cầu.
Đột nhiên, ly cầm trên tay bị một lực giật lấy đi mất, y đưa đôi mắt mờ đục nhìn sang. Bên cạnh là một chàng thanh niên mặt mũi cũng khá là tuấn tú...
Hắn uống một hơi cạn ly rượu của y, còn có ý trút trút miệng ly xuống như muốn nói : "Hết rồi!".
Y không thèm để ý hắn, quay sang muốn lấy ly khác.
Rốt cuộc, bartender đưa ra mấy ly chưa kịp đến tay y thì đã bị hắn ở giữa đường giật lấy, uống sạch.
Tiêu Chấn chịu hết nổi, rít lên :
- Cmn, Trác Vỹ... cậu muốn chết phải không?
- Cũng không thể chết sớm bằng anh, xem xem đã uống ra cái dạng gì rồi.
Tiêu Chấn vốn mắng chuyện hắn cứ giật ly của y nhưng qua câu trả lời của Trác Vỹ lại thành ra vấn đề khác...
Được rồi, miệng lưỡi người này Tiêu Chấn đấu không lại.
Y cúi đầu, không nhìn ra tâm trạng.
- Trác Vỹ, yêu một người là chuyện mệt mỏi như vậy ư?_ Giọng y đầy bất lực.
Trác Vỹ có chút bất ngờ, từ khi hắn quen y đến nay, ngoài công việc thì vẫn là công việc. Tự dưng hôm nay để hắn thấy cái bộ dạng lôi thôi này rồi còn hỏi hắn về chuyện tình yêu.
Đây là muốn hù chết hắn sao?
À, Trác Vỹ đột nhiên nhớ ra lần trước y có nhờ hắn điều tra một người.
Cái gì mà.... Vương Nhất Bác!
Thì ra, Tiêu đại thiếu gia biết yêu rồi.
Còn là loại tình yêu đó. Chẳng trách....
Trác Vỹ vỗ vỗ vai y, thở dài :
- Đợi đến khi anh yêu một người đến toàn tâm toàn ý. Tất cả mệt mỏi đều là tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro