Chương 2
Tiêu Chiến lớn lên dung mạo đặc biệt xinh đẹp, chỉ có điều thân thể quá gầy gò so với 1m83,6 cùng với làn da tái nhợt do ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời, khiến người khác nhìn vào chính là một bộ dạng mong manh như pha lê dễ vỡ.
Dáng vẻ ấy thành công khiến Vương Nhất Bác ngay lần gặp đầu tiên liền muốn đem người này về dưới đôi vai, cẩn thận ôm vào lòng mà bảo hộ.
Giáo sư Vương nổi tiếng cấm dục của Bắc Đại cuối cùng động tâm rồi, còn là nhất kiến chung tình nữa....
Sáng chủ nhật như thường lệ Vương Nhất Bác vẫn xuất hiện tại cổng lớn Tiêu gia, có điều người đón anh không phải quản gia như mọi hôm mà là Đại thiếu gia Tiêu Chấn.
Sau hơn ba tháng lui tới, đây mới chỉ là lần thứ hai hai người trực tiếp đối diện nhau.
- Giáo sư Vương, tôi muốn hỏi một chút về tình hình của A Chiến?_ Tiêu Chấn vừa rót trà vào tách đẩy về phía đối diện cho Vương Nhất Bác vừa lên tiếng trước phá tan không khí im lặng.
- Cậu ấy là giai đoạn đầu của chứng rối loạn nhân cách phân liệt. _Vương Nhất Bác trả lời.
- Ngài có thể chữa khỏi cho em ấy không? Nếu không... Tôi lập tức đưa em ấy về L.A bên đó y học tiến bộ hơn....
- Đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm, chỉ là một chút rối loạn tâm lý khiến người bệnh không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không ảnh hưởng đến sức khỏe hay thể trạng, muốn điều trị phụ thuộc vào gia đình và cuộc sống xung quanh,trong trường hợp này y học không có tác dụng...._Vương Nhất Bác đang từ tốn giải thích với Tiêu Chấn thì nghe thấy âm thanh quen thuộc:
- Vương tiên sinh, hôm nay tôi không khỏe lắm, phiền ngài lên phòng tôi..._Tiêu Chiến đứng phía trên cầu thang, vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, không nhìn ra hỉ, nộ, ái, ố dường như việc xảy ra xung quanh không hề liên hệ gì đến cậu.
Không sao, Vương Nhất Bác quen rồi.
Tiêu Chiến nói xong thì trực tiếp quay đầu đi về hướng phòng mình, vô thanh vô tức như khi đến.
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang trực tiếp ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trước mặt là vô số những mảnh ghép, bức MonaLisa đã hoàn thành được một phần ba...
Đôi lúc Vương Nhất Bác thầm nghĩ có phải hay không Tiêu Chiến không có dây thần kinh cảm giác lạnh, nhìn xem, giữa trời đông, ngồi trên sàn nhà lại chỉ mặc mỗi đồ ngủ, lò sưởi trong phòng cũng không hề mở, đây là loại hành hạ thể xác gì vậy?
Vương Nhất Bác cởi ra áo khoác của mình đi đến bọc lấy thân hình gầy gầy đang nằm như bò ra dưới sàn, sẵn tiện ngồi xuống bên cạnh, ôm cả người lẫn áo vào trong ngực ủ ấm...
-Trời lạnh mà còn ăn mặc phông phanh như vậy, em muốn làm thỏ đông đá sao?
- Không lạnh!_Tiêu Chiến mắt vẫn dán vào đống mảnh ghép nhưng so với hành động ôm ôm ấp ấp của Vương Nhất Bác cũng không có thái độ bài xích.
Gần đây, Vương Nhất Bác nhận ra anh đặc biệt thích ôm Tiêu Chiến, trên người cậu tỏa ra một mùi oải hương nhàn nhạt, càng ngửi càng sắp nghiện đến nơi rồi. Cho nên thường xuyên nhân lúc người ta không để ý rề rà đến bên cạnh giúp người ta "ủ ấm".
- Vương tiên sinh, tôi không phạm tội, ngài đừng chĩa "súng" vào tôi như vậy..._ Tiêu Chiến mãi mê với đống hình ghép không có nghĩa là không nhận biết có thứ gì đó sau lưng mình.
Vương Nhất Bác đang đùa giỡn với mấy sợi tóc của Tiêu Chiến nghe cậu tố cáo thì chợt giật mình, phải mất vài giây mới nhận ra "súng" mà cậu nói ở đây nghĩa là gì.
Cmn, Vương Nhất Bác vừa mới ôm ôm ngửi ngửi một chút mà cương rồi, nghị lực nói là âm vô cực cũng không quá đi.
Anh không có ý tránh né, càng ôm chặt người trong lòng hơn, kề đôi môi của mình vào sát tai cậu, khẽ thì thầm:
- "Súng" này anh không quản nổi, là nó muốn tìm em, chi bằng... em tự mình cùng nó nói lý lẽ _ nói xong còn khẽ liếm lên tai cậu một cái.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã sống ở châu Âu, từng thấy qua vô số hành động còn thân mật hơn thế, cảm giác lại vô cùng bình thường, nhưng khi cậu chân thực tự mình trãi nghiệm, trái tim có chút run rẩy.
Tiêu Chiến vứt bức tranh trong tay xuống sàn nhà, đứng lên toan muốn trốn, nhẹ giọng mắng:
- Hỗn đản....
Nhưng lời này cùng ngữ khí này vào tai Vương Nhất Bác nào phải là lời mắng người, chính là giọng điệu của người tình nhỏ đang giận dỗi đó có được không?
Vương Nhất Bác phát hiện tai Tiêu Chiến vậy mà đỏ lên rồi, còn là vô cùng đỏ, bé thỏ đang xấu hổ rồi đây mà..
Tiêu Chiến muốn trốn nhưng nào có dễ dàng như vậy, thỏ con vờn nhau với sư tử, khỏi cần nói cũng biết ai thắng, lôi lôi kéo kéo một hồi cậu phát hiện chính mình bị đè trên giường của mình rồi.
Tình huống này hợp lý sao?
Lẽ ra cậu mới là người đè người ta mới đúng chứ?
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn người phía trên, không ý thức được tự vươn lưỡi liếm liếm môi mình, Vương Nhất Bác mặt mũi tối sầm:
- Em câu dẫn tôi?_ Sau đó mạnh mẽ áp môi mình xuống môi cậu, dường như chỉ chạm môi thôi là không đủ, anh cắn nhẹ rồi lại vươn lưỡi vào trong đảo khuấy như tìm kiếm thứ gì đó..
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, liếm môi là thói quen mỗi khi căng thẳng của cậu, từ bao giờ thành đi câu dẫn người khác rồi, đúng là tình ngay lý gian, nhảy sông Hoàng Hà cũng không sạch nổi mà..
- Vương tiên sinh!_ Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác rời ra cho cậu hít ít dưỡng khí rệu rã lên tiếng.
- Gọi lại, gọi Nhất Bác...._ Vương Nhất Bác tỏ rõ thái độ không hài lòng.
- Giáo sư Vương!
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ngoan ngoãn thì lại định tiếp tục hôn khóc cậu..
- Nhất Bác, Nhất Bác...._Tiêu Chiến hốt hoảng.
- Bảo Bảo ngoan..._Vương Nhất Bác tỏ ra hài lòng, sau đó vẫn là....hôn xuống....
Tiêu Chiến...???
Tiêu Chấn định hôm nay sẽ ở nhà cùng ăn cơm với em trai, đã rất lâu rồi họ chưa có bữa ăn vui vẻ nào, rốt cuộc sáng sớm ở đâu chạy tới một Vương Nhất Bác lôi nhau vào phòng đóng cửa kéo rèm nửa ngày chưa thấy bước ra.
Y cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu thì y không biết?
Tiêu Chấn gọi vị quản gia :
- Trần thúc, trước đây nhị thiếu gia và Vương tiên sinh đều là cùng nhau ở trong phòng như vậy sao?
Quản gia lắc đầu :
- Không có, trước đây bọn họ hoặc là ở phòng khách hoặc là ra ngoài cho thiếu gia vẽ tranh, cùng nhau lên phòng hôm nay là lần đầu.
- Bọn họ ở phòng khách thì thường làm gì?_ Tiêu Chấn lại thắc mắc.
Quản gia tiếp tục lắc đầu :
- Không làm gì cả, nhị thiếu gia lúc thì đọc sách, lúc thì xem phim, còn Vương tiên sinh thì chỉ ngồi bên cạnh như vậy.
- Chỉ ngồi như vậy thôi?_ Tiêu Chấn sắc mặt đen lại, nếu lúc này có ai đem mặt y đi cân, chắc chắn hơn một tạ.
Tiêu Chấn rốt cuộc nhìn ra sai ở đâu rồi.
Em trai vàng ngọc của y sắp bị sư tử tha đi mất dấu, y còn ngơ ngơ ngác ngác chưa nhìn thấu hồng trần.
- Đại thiếu gia, thực sự chỉ cần Vương tiên sinh ngồi bên cạnh như vậy thì đã có thể trị được bệnh của Nhị thiếu gia?_ Quản gia dò xét hỏi.
Tiêu Chấn cảm thấy phi thường đau đầu, cái vị Vương tiên sinh kia cũng đâu phải là nhân sâm ngàn năm, ngồi bên cạnh liền có thể trị bệnh thì hiện giờ hẳn đã được quốc gia trưng ở Bảo tàng xem như quốc bảo rồi thúc à!
Tiêu Chấn rút điện thoại ấn một dãy số :
- Trác Vỹ, giúp tôi điều tra một người.
Sau đó rất nhanh thông tin đã được chuyển tới máy tính của Tiêu đại thiếu gia, toàn bộ thông tin của Vương Nhất Bác.
Vài ngày nay, Vương Nhất Bác theo lời mời của cảnh sát sử dụng tâm lý tội phạm học phác họa chân dung kẻ tình nghi của một vụ án, cuối cùng hôm nay cũng bắt được hung thủ.
Khi anh rời khỏi viện nghiên cứu, nhìn đồng hồ thì đã hơn 9h.
Vương Nhất Bác lái xe đến một địa điểm quen thuộc thì dừng lại, bước xuống đứng tựa vào cửa rút ra một điếu thuốc châm lửa, nơi anh đứng có địa hình khá cao, có thể quan sát được cảnh quang của cả thành phố.
Buổi đêm, đèn điện sáng rực rỡ như hàng triệu vì sao giữa thiên hà, vòng đu quay cao ngất giữa trung tâm thành phố C không ngừng phát quang ánh cầu vồng nhấp nháy. Từng vòng, từng vòng quay như cuộc đời của mỗi con người, chậm rãi nhưng lại đầy biến động.
Vương Nhất Bác rút điện thoại ấn số 1 cuộc gọi nhanh. Rất lâu đầu bên kia mới có tín hiệu kết nối.
- Bảo Bảo, đã ngủ chưa?
Đã mấy hôm rồi không đến Tiêu gia, có chút nhớ thỏ nhỏ.
- Vẫn chưa.._ Vẫn là chất giọng nhàn nhạt lười biếng.
Vương Nhất Bác cười khẽ, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng đã hôn, vậy mà em cùng tôi nói chuyện vẫn là lạnh nhạt như vậy.
Có phải đợi đến lúc tôi đem em ra làm đến dục tiên dục tử, em mới chịu dịu dàng với tôi.
- Gặp nhau một chút được không? Tôi nhớ em.
-Được...
Vương Nhất Bác vứt đầu lọc thuốc đã tàn xuống chân, dùng mũi giày giẫm tắt chút lửa tàn còn sót lại, toan mở cửa xe thì bị một bàn tay chặn đứng hành động.
Từ lúc nào, xung quanh đã có bảy tám người, vài kẻ còn mang theo gậy sắt, đang gõ gõ trên vai ra oai.
Vương Nhất Bác thấy thật phiền, rốt cuộc anh đắc tội với ai rồi?
Vốn dĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh để chạy đến với người yêu nhỏ nhưng trong một phút cuộc đời Vương Nhất Bác thay đổi quyết định, hay là bầm dập một chút, tơi tả một chút, biết đâu thỏ nhỏ sẽ thấy thương, rồi cho anh làm?
Xin hỏi ai đã trộm liêm sĩ của Vương tiên sinh?
Thỉnh trả lại!
Nhưng khi bị một đấm vào mặt thì Vương Nhất Bác rít gào trong nội tâm : "Cmn, chơi ngu rồi."
Khóe miệng rách toạc, mùi máu tanh nồng xông thẳng lên đại não, may mà răng vẫn còn đủ, nếu lỡ rơi ra cây nào, chút nữa anh còn mặt mũi gì xuất hiện ở Tiêu gia.
Khi Vương Nhất Bác lái xe đến cổng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ở đấy.
Anh xuống xe, loạng choạng chạy đến ôm Tiêu Chiến vào lòng, giọng có vẻ như sắp khóc :
- Bảo Bảo, thật nhớ em. Cứ ngỡ, sẽ không còn được gặp lại em.
Làm ơn đi Vương tiên sinh à.
Người sắp không còn được gặp lại người thân, gia đình chính là mấy kẻ xấu số bị anh đánh cho tan tác, hiện giờ vẫn đang la oai oái ở hiện trường đằng kia kìa.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng chật vật của Vương Nhất Bác. Khóe miệng rách có vẻ sưng lên, bên bắp tay trái thì in hẳn một lằn dao còn đang chảy máu.
Cậu nhanh chóng kéo anh vào nhà, lên phòng giúp anh băng vết thương.
Quản gia nhìn thấy cảnh ấy thì há hốc mồm hết nửa giờ đồng hồ.
Nhị thiếu gia cũng có lúc khẩn trương như vậy sao? Lần trước tự mình bị thương cũng không có gấp gáp như thế.
Sau đó tự cười một mình, vừa lắc đầu vừa nói với bản thân : "Thật sự già rồi, không theo kịp tư duy bọn trẻ nữa rồi!"
Trong phòng, Tiêu Chiến đang cẩn thận thoa thuốc sát trùng vào vết thương trên cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng cái người đang bị thương kia nào có chịu an phận thủ thường.
Cánh tay còn lại liên tục ôm bên này sờ bên kia trên người Tiêu Chiến, cậu thầm hỏi cái vị Vương tiên sinh cao lãnh ngày đầu tiên xuất hiện ở Tiêu gia đi đâu rồi?
Ai đã hoán đổi cái tên Vương hỗn đản này vào vậy?
- Không đau?_ Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị thương đến như vậy mà vẫn còn tâm trạng chơi đến vui vẻ liền hỏi.
- Đau.._ Vương Nhất Bác nhăn mặt ủy khuất sau đó lại quay ngoắt 180 độ cười cười _...nhưng nếu Tiêu nhị thiếu gia đây chủ động hôn hôn anh một chút, anh liền hết đau.
Anh vốn dĩ chỉ định trêu cậu, không ngờ Tiêu Chiến lại làm thật...
Vương Nhất Bác ngồi trên mép giường, Tiêu Chiến ngồi thấp hơn nên phải rướn người lên, một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước lại đem Vương Nhất Bác đánh đến hồn tiêu phách tán.
Vì sao?
Vì đó là Tiêu Chiến chủ động đó có được không?
Cuối cùng vết thương cũng được băng xong, Vương Nhất Bác lại liền ôm lấy Tiêu Chiến đặt trong lòng mình, dựa cằm trên vai cậu, tham lam ngửi mùi oải hương mà anh thích.
- Đêm nay, có thể ngủ cùng em không? Bên ngoài..... _anh ngập ngừng nhưng cậu hiểu anh muốn nói gì.
- Được.
Tiêu Chiến đẩy anh nằm xuống giường, Vương Nhất Bác ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu còn gấp làm hơn anh?
Đời nào có như mơ, Tiêu Chiến chỉ đắp chăn lên cho Vương Nhất Bác rồi bảo anh ngủ đi. Mình cũng nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại.
Nhưng nằm xa như vậy thì làm sao mà ngủ?
Vương Nhất Bác lại vươn tay kéo Tiêu Chiến trở về trong lòng mình, anh ôm người này, ôm đến nghiện.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn người phía trên phát hiện anh cũng đang nhìn mình chăm chú.
Hai ánh mắt giao nhau, họ dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương đập ngày càng nhanh rồi.
Vương Nhất Bác không mặc áo, tay Tiêu Chiến vừa vặn chống trên ngực anh, cảm nhận rõ từng đường nét cơ thể.
Vương Nhất Bác cúi người tìm môi Tiêu Chiến, cậu cũng phối hợp giao nạp.
Môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt.
Ngươi tình ta nguyện, tự ý dâng cho đối phương trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro