Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (Hoàn)

Gần tối, đội cứu hộ lập nên kì tích.

Bọn họ tìm thấy thân thể Tiêu Chiến dưới đáy vịnh, dù chỉ còn lại một chút hơi tàn.

Sau hơn hai giờ cấp cứu căng thẳng trong phòng phẫu thuật, nửa cái mạng của cậu được các bác sĩ cứu về thành công, có thể chuyển sang phòng hồi sức.

Tiêu Chiến nằm đấy, làn da nhợt nhạt, môi tái mét, trên mặt còn hiện vài vết xước có lẽ là do lúc trôi vạt đã va vào đá ngầm dưới biển.

Tiêu Chấn ngồi bên cạnh, ôm lấy đầu, chôn mặt mình vào lòng bàn tay, không ai nhìn thấy vẻ mặt y.

Trác Vỹ cũng yên lặng ngồi một bên ghế, dạo này hắn luôn theo sát Tiêu Chấn, anh em nhà họ không khiến hắn yên tâm được chút nào.

- Trác Vỹ,  cậu giúp tôi làm một số thủ tục, khi nào tỉnh lại thì đưa em ấy về L.A.

Giấy tờ tùy thân của Tiêu Chiến trước đó đều đã bị y hủy đi rồi.

Trác Vỹ ừ một tiếng, liếc nhìn Tiêu Chấn một cái, hắn làm sao không nghe ra trong câu nói kia có bao nhiêu không nỡ chứ.

Từ nhỏ đã là bạn bè bên nhau, trong lòng hắn luôn tin y không phải người xấu, chỉ là cách thể hiện tình yêu lại quá cực đoan.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, vẫn chưa khỏe hẳn nhưng đã vội vàng thu gom lành lý rời đi.

Tiêu Chấn nhìn thấy, có chút đau lòng.

Thì ra, cậu vẫn luôn chán ghét y như vậy.

Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, trên đoạn đường hơn một giờ từ nhà đến sân bay, cả hai đều không ai nói với ai câu nào.

Mỗi người đều yên lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

- A Chiến, giúp anh nói với mẹ, anh xin lỗi bà ấy.

Đứng tại sân bay, Tiêu Chấn cuối cùng cũng phải lên tiếng trước, dù đối với bà Tiêu y chỉ là giam lỏng, không hề gây nên tổn hại gì, nhưng Tiêu Chấn biết mình đã không tròn bổn phận làm con.

Tiêu Chiến gật đầu rồi vội vàng muốn đẩy vali đi, nếu cứ đứng mãi ở đây, cậu cũng không biết phải nói gì, làm gì.

Bỗng đi được một đoạn thì nghe tiếng của y vang lên sau lưng.

- A Chiến, anh xin lỗi.

Tiêu Chấn không phải nói, mà là y đứng đó hét lên, như muốn cho cả thế giới biết, mình đã gây ra lầm lỗi với người này.

Cũng muốn cả thế giới biết, mình đang đứng đây thật tâm tạ lỗi với người này.

Sảnh chờ vào buổi sáng nhưng cũng đã có không ít người, một số người hiếu kì, cũng vô tình đưa mắt nhìn sang.

Tiêu Chiến đứng lại, nhưng không có quay đầu.

- Tiêu Chiến, xin lỗi, vì đã mang đến bất hạnh cho em.

Từ nhỏ đã cố gắng không để cậu bị người khác ức hiếp, không muốn thấy cậu tổn thương, nhưng cuối cùng, vết thương lớn nhất trong lòng Tiêu Chiến, đều lại từ y mang đến.

Lúc cậu gào thét thảm thương khi Vương Nhất Bác rơi xuống biển. 

Hay lúc cậu đứng trước vực thẳm, nước mắt không ngừng rơi nói muốn thoát khỏi y.

Tiêu Chấn biết, mình đã không làm được một người anh trai tốt nữa rồi.

Y đã chuẩn bị tâm lý cả đời này bị Tiêu Chiến ghét bỏ.

Y vốn không xứng được khoan dung.

Nhưng Tiêu Chiến quay đầu lại, một lúc sau, cậu cười với y, còn vẫy tay với y.

- Anh hai, giữ sức khỏe....

Nụ cười này, đã rất lâu rồi y mới được thấy lại một lần.

Cười tươi như vậy, hẳn là Tiêu Chiến đã tha thứ cho y rồi?

A Chiến, em nhất định phải luôn hạnh phúc, có biết không?
________________

Los Angeles.

Bãi biển Venice.

Dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, một chàng trai đang ngồi vẽ tranh trên bãi cát trắng mịn.

Lâu lâu lại đưa cây cọ ra trước mắt so so nhằm ước lượng khoảng cách và tỉ lệ của mục tiêu.

Dọc theo bãi biển, đầy những hình ảnh các chàng trai cô gái chơi đùa với bóng ném hoặc ván lướt sóng.

Xung quanh cũng rải rác nhìn thấy những nghệ sĩ đường phố đánh trống, thổi saxophone, còn có vài người đang làm ảo thuật.

Một không gian vô cùng sống động, vui tươi.

Cách không xa chỗ chàng trai vẫn đang chăm chú vẽ tranh, một chàng trai khác đang tắm mình dưới nắng.

Chiếc nói cói che đi khuôn mặt, bên dưới cởi trần, cùng chiếc quần nổi bật họa tiết hoa hướng dương.

Để lộ ra cơ bụng rắn chắc.

Đột nhiên chàng trai ngồi bật dậy, vứt cái nón đáng thương sang một bên, vội vã nói với người bên cạnh.

- Chết rồi, Tiêu đại ca, hôm nay mẹ nói đưa bà ấy đi Spa mà em quên.

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn người trước mặt.

- Cố Thừa Thừa, cậu tỉnh táo lại đi, là mẹ cậu bảo tôi trông chừng cậu, cậu hẹn với bà ấy sao tôi không biết.

Dạo gần đây không biết tên Cố Thừa Thừa này có thú vui gì, lại kiếm chuyện khắp nơi, cứ vào ngày lại bị người ta túm cổ đến đồn cảnh sát.

Chạy xe quá tốc độ vượt đèn đỏ.

Gây rối trật tự nơi công cộng.

Chống người thi hành công vụ.

Mẹ của Cố Thừa Thừa biết được thì rất tức giận, một tay phong tỏa kinh tế cậu ta, tay còn lại trực tiếp ném cậu ta cho Tiêu Chiến nhờ cậu giám sát thằng em ngỗ nghịch này.

Không còn tiền trong túi, Cố Thừa Thừa đành phải bất mãn đi theo Tiêu Chiến làm cái đuôi.

Nhưng thằng nhỏ này nào có biết an phận thủ thường, luôn giở trò tìm cách trốn ra ngoài tiếp tục gây rối.

Cố Thừa Thừa mặt mày ỉu xỉu nằm trở xuống, tiện tay nhặt cái nón lên che lại mặt y như lúc nãy, tiếp tục nằm yên.

Trong lòng thầm mắng Tiêu Chiến là đồ xấu xa, nhất định là đang  thừa cơ hội này để chỉnh cậu ta.

Mặt trời dần dần lặn xuống mặt biển, Cố Thừa Thừa đang ngủ ngon lành thì bị Tiêu Chiến đánh thức, vội vàng đứng dậy gom lấy giá vẽ cùng mấy thứ linh tinh rồi cất bước phía sau cậu về nhà.

Nhìn Tiêu Chiến tay không thảnh thơi đi đằng trước, Cố Thừa Thừa có cảm giác mình sắp bị người ta biến thành một thư đồng.

Đang bước trên Đại lộ danh vọng thì Tiêu Chiến nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc.

Cậu liền lướt nhanh qua dòng người, vội vàng đuổi theo.

Cố Thừa Thừa tay xách nách mang lỉnh kỉnh đi phía sau, mãi lo cúi đầu nhìn mấy ngôi sao trên Đại lộ, đến khi hỏi mãi mà không thấy ai trả lời thì ngước lên tìm kiếm.

Tiêu Chiến đâu?

Mất vài giây định thần lại,nhìn đống đồ trên tay, rồi lại nhìn xung quanh không có hình bóng người anh họ quen thuộc, Cố Thừa Thừa bỗng nhiên cười gian manh.

- Hê hê... Mình lại có lý do chính đáng để đến đồn cảnh sát rồi.

*******

Tiêu Chiến chạy theo bóng dáng kia qua hai con ngõ thì mất dấu, cậu đứng lại, thở hồng hộc nhìn trước ngó sau.

Cả con đường chỉ có mình cậu.

Tiêu Chiến thở hắt ra, vừa định quay đầu đi về hướng ngược lại, cậu nhớ ra mình đã bỏ quên lại tên ngốc Cố Thừa Thừa rồi.

Một cái bóng từ ngõ đối diện lao ra, nhanh chóng ôm lấy cậu, đè vào vách tường bên cạnh, cưỡng hôn.

Tiêu Chiến bị mùi vị quen thuộc xâm chiếm khoang miệng, đầu lưỡi kia dễ dàng tìm thấy sau đó cuốn lấy đầu lưỡi cậu như nhiều lần trước đây.

Là Vương Nhất Bác.

Anh trở lại rồi.

Trước lúc trúng một phát súng rơi thẳng xuống biển, Tiêu Chiến đã nghe Vương Nhất Bác nói thì thầm bên tai cậu.

" Anh ở L.A đợi em."

Tiêu Chiến tin anh, tin rằng chỉ cần cậu đến L.A, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến tìm cậu.

Nên vẫn luôn đợi ở đây.

Vương Nhất Bác vốn biết bơi, lại còn bơi rất giỏi.

Lúc bị dồn đến bên mỏm đá, anh đã nghĩ muốn tương kế tựu kế, ôm Tiêu Chiến nhảy xuống biển thoát thân.

Không ngờ lại ngoài dự định, bị bắn một phát.

Với tình trạng đó, anh không nắm chắc nếu nhảy xuống có đưa được Tiêu Chiến vào bờ hay không, đành quyết định để cậu lại.

Bởi anh chắc chắn Tiêu Chấn sẽ không dám làm gì cậu.

Vô cùng kiên quyết nói vào tai cậu.

" Anh ở L.A đợi em!"

Thật ra, lúc đó Vương Nhất Bác cũng không chắn chắn mình sống sót, chỉ muốn để lại cho Tiêu Chiến một lời hứa.

Nếu may mắn, anh đến tìm cậu.

Nếu lỡ không may, lừa cậu một lần lại khiến cậu có niềm tin sống tiếp, cũng không hẳn là xấu đi?

Rốt cuộc là may mắn nhưng bị thương lại khá nặng, phải khiến cậu ủy khuất chờ đợi một thời gian dài.

- Bảo Bảo, thật nhớ em.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ người kia, môi lưỡi tiếp tục cùng nhau dây dưa.

- Nhất Bác, em cũng rất nhớ anh.

Đại lộ vẫn tấp nập người qua lại, một số du khách cầm máy ảnh quay lại quang cảnh xung quanh cũng vô tình quay lại được cảnh hai người đang hôn nhau.

Liền đưa ngón cái tán dương.

Đèn đường đồng loạt bật lên chiếu sáng khắp phố xá

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác chạy đi trên Đại lộ danh vọng, bóng của họ trải dài trên mặt đường, quyện làm một.

Vương Nhất Bác, em vẫn luôn ở Los Angeles đợi anh.

                                   -Hoàn-
____________

***Tui vốn dĩ muốn viết một cái fic ngược luyến tàn tâm, lên bờ xuống ruộng SE các kiểu hổng hiểu sao lại thành fic hài lung linh hường phấn lấp lánh ánh kim sa rồi (-.-"")

Còn một phiên ngoại Jackson với Cố Thừa Thừa mấy cô nhớ đọc nha.
Bao vui...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx