Chương 10
Tiêu Chấn hóa hắc rồi!
Từ ngày Tiêu Chiến một đi không trở lại, y điên cuồng cho người lùng sục tìm kiếm khắp mọi nơi.
- Đồ vô dụng, đã bao lâu rồi mà người vẫn không tìm được, đệ nhất tổ chức sát thủ? Cmn, tao khinh.
Nhìn hai người mặc vest đen vừa đến báo tình hình, Tiêu Chấn lại phát hỏa muốn giết người
Trác Vỹ thấy y nộ khí xung thiên đến nổi đầu sắp bốc lên khói thì buông xuống tách trà trong tay, đi đến bên cạnh.
- Này, cậu bình tĩnh đi.
Tiêu Chấn bực tức không có chỗ bộc phát, quay sang trừng mắt với hắn.
- Im lặng ngồi yên đó đi, cậu thì hiểu cái gì.
Trác Vỹ lại đành nuốt xuống bụng một mớ lời đã trôi ra đến miệng, không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho hợp lý.
Hắn đã từng nghĩ Tiêu Chấn và Tiêu Chiến, hai anh em nhà họ cùng nhau yêu thích Vương Nhất Bác. Tình huống này cũng quá trái ngang rồi đi.
Cuối cùng lại là, Tiêu Chấn đem lòng yêu em trai mình.
Đây lại là tình huống gì?
Hắn cảm thấy có lẽ mình sống chưa đủ dài để nhìn thấu nhân sinh phức tạp, đành buông tiếng thở dài, mặc kệ nhân sinh.
******
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi dạo bằng môtô, gần đây cậu đặc biệc yêu thích cảm giác ngồi sau lưng anh phóng vù vù trên đường mặc cho gió táp vào mặt rát rạt.
Địa điểm đến là vịnh biển Vân Kiều.
Vương Nhất Bác bỗng phát hiện phía sau có vài chiếc ôtô khác thường, cố tình tăng tốc một chút, bọn họ cũng theo đó mà tăng tốc.
Rõ ràng là đang đuổi theo xe của hai người.
Vương Nhất Bác dặn dò Tiêu Chiến ôm chặt vào rồi phóng đi nhanh hơn.
Bọn người phía sau biết mình đã bị phát hiện, cũng điên cuồng lao theo.
Con đường bọn họ đang đi là một con đèo, hoàn toàn không có ngõ ngách để cắt đuôi phía sau, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.
Chạy được một đoạn khá xa thì nhận ra trước mặt lại xuất hiện một đoàn xe giống hệt như vậy phóng tới.
Bọn họ bị bao vây rồi.
Nếu chỉ có một mình, Vương Nhất Bác hoàn toàn tin mình có khả năng luồn lách qua dòng xe cộ kia để thoát thân, nhưng hiện nay anh đang mang theo Tiêu Chiến, không thể mạo hiểm theo cách đó được.
Hai người bọn họ bỗng chốc bị dồn đến bên mỏm đá cao.
Phía ngoài là mặt biển mênh mông, sống ầm ầm đánh vào thành bờ.
Phía còn lại là mười mấy tên, mặt mũi lạnh lùng nhìn về phía này, nhưng cũng không có làm gì, giống như vẫn đang đợi lệnh.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ xem mình đã đắc tội với nhân vật lớn nào, có thể điều động rầm rộ người như vậy đuổi anh đến đây.
Tiêu Chiến ở bên cạnh, vẫn nắm tay anh không buông, khuôn mặt cũng không nhìn ra hoảng sợ, Vương Nhất Bác siết chặt tay cậu, như muốn trấn an.
Một chiếc xe lại đến, chiếc xe này Tiêu Chiến vô cùng quen thuộc. Người trong xe bước ra, hướng cậu gọi lớn.
- A Chiến, về nhà thôi, em ở bên ngoài quá lâu rồi.
Vương Nhất Bác bước lên phía trước một chút, muốn đem Tiêu Chiến giấu ra sau lưng bảo vệ, nhưng cậu vỗ nhẹ nhàng vào tay anh như muốn nói đừng lo, rồi bước lên đứng ngang hàng với anh.
- Tôi sẽ không trở về nữa, Tiêu Chấn, anh tha cho tôi đi.
Bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, siết chặt. Tiêu Chấn nhìn vào, trong mắt rực lên bao nhiêu lửa hờn ghen.
- A Chiến, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, người một nhà thì phải ở bên nhau.
- Chúng ta đều đã lớn rồi, tình yêu thì không thể ép buộc.
- Nói dối, nếu không phải vì tên khốn bên cạnh em đã không rời xa khỏi anh rồi.
Tiêu Chấn nhanh như chớp quay sang giật lấy súng của tên bên cạnh, một hành động lên đạn, chĩa thẳng vào Vương Nhất Bác.
- Bây giờ anh lập tức giết chết hắn, xem em còn có thể chạy đi đâu.
- Tiêu Chấn, anh điên rồi.
Vương Nhất Bác lại bước lên phía trước che chắn cho Tiêu Chiến, bị cậu kéo trở về, nhìn bọn họ đến chết cũng muốn bảo vệ nhau, Tiêu Chấn cười lạnh trong lòng.
- Nếu anh dám nổ súng, cả đời này tôi hận anh.
Câu nói đầy phẫn nộ của Tiêu Chiến như chọc vào giới hạn cuối cùng của y, Tiêu Chấn nhếch mép.
- Chỉ cần hắn ta chết đi, em ở bên cạnh anh hận anh cả đời cũng được.
Tình yêu rốt cuộc là thứ vì lại khiến người ta nguyện sống chết vì nhau, cũng khiến người ta biết sai vẫn trầm mình trong dòng tội lỗi.
Giây phút ngắn ngủi lúc tiếng súng vang lên ấy, Vương Nhất Bác dùng cả thân mình ôm lấy che chở người trong lòng.
Gió biển rất mạnh, bọn họ lại đứng rất sát mỏm đá, loạng choạng sắp cùng ôm nhau ngã xuống.
Vương Nhất Bác cảm nhận được dòng máu đang chảy xuống sau lưng mình, cũng cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Tiêu Chiến rơi trên tay anh.
Thời khắc cuối cùng sắp rơi khỏi mỏm đá, Vương Nhất Bác dùng hết phần sức lực còn lại đẩy Tiêu Chiến vào phía trong, còn mình một đường rơi thẳng xuống biển.
Tiêu Chiến bị đẩy ngược trở lại, cố gắng ngồi trở dậy, bò lại mép đá, nhưng bị Tiêu Chấn nhanh chân chạy đến giữ lại.
Tại sao vậy?
Tại sao cậu đã chuẩn bị tinh thần để cùng anh rơi xuống, anh lại vứt bỏ cậu lại.
Yêu đến mức sâu đậm, chính là không muốn chiếm hữu bên cạnh mà chỉ là mong đối phương hạnh phúc, bình an.
Tiêu Chiến liên tục quẫy đạp, gào thét.
Tại sao không để cậu cùng anh rơi xuống dưới, tại sao?
Cuối cùng, kiệt sức mà ngất đi.
Một tuần nằm ở bệnh viện, Tiêu Chiến đều la hét, kêu gào đập phá khiến các bác sĩ y tá phải thường xuyên tiêm thuốc an thần cho cậu.
Không tìm thấy xác Vương Nhất Bác càng khiến Tiêu Chiến phát điên hơn, hôm nay đã làm bị thương hơn hai y tá đến chăm sóc cho mình.
Tiêu Chấn, y có hài lòng với kết cuộc mà mình gây ra không?
Dường như thuốc an thần cũng có chút kết quả, hai ngày nay, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại hơn nhiều.
Nhưng tĩnh lại như một kẻ khuyết đi linh hồn, chỉ còn lại thân xác trơ trọi, cạn khô.
Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, mắt đăm đăm nhìn khoảng không trên trần, đôi lúc nước mắt chảy dài xuống, cũng không buồn lau đi.
Cứ nằm như vậy, như một cái xác, chỉ là chưa được chôn cất mà thôi.
Tiêu Chấn đến bệnh viện, phát hiện phòng bệnh trống không, không phải gần đây Tiêu Chiến luôn ngoan ngoãn nằm trên giường sao, bây giờ lại chạy đi đâu rồi.
Y phi ra hành lang, mắt đưa khắp nơi tìm kiếm.
Bóng dáng gầy gò quen thuộc vẫn mặc nguyên bộ đồ của bệnh viện, nhưng lại đứng ở cổng, mở cửa một chiếc taxi, ngồi vào trong.
Tiêu Chấn không đủ thời gian tự đi lấy xe, cũng vội vàng lao ra đường gọi một chiếc xe, bảo tài xế chạy theo xe phía trước.
Con đường càng đi càng quen thuộc.
Vịnh Vân Kiều.
Nơi Vương Nhất Bác gửi mình dưới biển sâu.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình đứng sát mỏm đá, trái tim Tiêu Chấn như treo trên một cành cây khô.
Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
- A Chiến, quay lại đi.
Tiêu Chiến vẫn đứng quay mặt về phía biển, nhưng y biết cậu đang khóc, vì giọng nói nức nở không thành lời.
- Nhất Bác, có phải ở đó lạnh lắm không? Sao lại không đưa em theo cùng?
- A Chiến, quay lại đi, em quay lại rồi chuyện gì anh cũng đồng ý với em, anh trả mẹ cho em có được không.
Tiêu Chiến quay mặt lại, nhìn y, khẽ lắc đầu trong mắt đầy vẻ khinh bỉ.
- Tiêu Chấn, đến giờ anh vẫn muốn lừa gạt tôi, từ lâu bà ấy đã không còn bị anh kiểm soát nữa rồi.
- Tiêu Chấn, tại sao không thể buông tha cho tôi, tại sao phải ép buộc tôi, ép chúng ta đến nước anh em cũng không thể làm.
- Tiêu Chấn, có phải bây giờ tôi từ đây nhảy xuống liền có thể thoát khỏi tên ác quỷ là anh.
Tiêu Chấn lẳng lặng đứng đấy thu hết vào tai những gì cậu nói.
Y sai rồi sao, y yêu một người, điên cuồng dùng mọi thủ đoạn giữ người ấy bên cạnh là sai rồi sao?
Nhưng sự thật là hiện tại y rất sợ, sợ Tiêu Chiến một cái quay lưng liền nhảy xuống khiến y nửa đời còn lại tìm không thấy xác.
Giống như Vương Nhất Bác, cứ như vậy mà lặng lẽ chìm xuống, tan biến vĩnh viễn giữa cõi đời.
Em trai y luôn yêu thương muốn bảo vệ nhất lại bị y bức đến bước đường này.
Tiêu Chiến, anh trai hối hận rồi, em quay trở về đi.
- A Chiến, em quay lại đi, anh trả tự do cho em. Quay lại có được không?
Giọng Tiêu Chấn run run, hình như y cũng đã khóc rồi.
- Nhất Bác đã không còn, anh trả lại tự do cho tôi có ý nghĩa gì nữa?
- Tiêu Chấn, có phải nếu hôm ấy là anh, anh sẽ không ngần ngại cùng tôi rơi xuống biển?
Có phải không?
Cùng người mình yêu chết đi, có phải y cũng sẽ bằng lòng.
Nhưng Vương Nhất Bác đã không làm thế, anh dù chỉ còn chút sinh mạng cuối cùng cũng không muốn Tiêu Chiến bị tổn thương.
Tiêu Chấn, mãi mãi anh cũng không xứng đáng nói yêu thương người khác.
Gió biển phần phật thổi, tiếng rít của những con hải âu đang chao lượn nghe như những âm thanh xé lòng.
Lúc Trác Vỹ đến bên bờ biển, chỉ thấy một mình Tiêu Chấn ngã quỵ dưới đất, đầu tóc bị gió thổi tán loạn, hốc mắt đỏ hoe.
Tiêu Chiến, đã không còn thấy bóng hình.
Cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm ở phía dưới.
Tiêu Chiến buông tay rồi.
Tiêu Chấn, y có thể buông tay hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro