[Bác Quân Nhất Tiêu] Dũng Khí.
"Nhất Bác, thay đồ đi."
Quản lí Triệu đặt một tay lên vai Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vài cái xem như hối thúc rồi nhanh chóng bước ra ngoài, trên khuôn mặt còn lưu lại nét bất đắc dĩ khi nhìn thấy điện thoại của hắn.
Thằng bé này, vẫn còn ngồi im xem phát sóng của người kia.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại được cũng chừng nửa tiếng hơn rồi, khuôn mặt người kia xuất hiện trên thảm đỏ Xuân Vãn của đài A quả là rực rỡ đến chói mắt. Người đó diện một bộ đồ vest màu lam nhạt, nở nụ cười trước ống kính, quen thuộc lễ phép nói chào hỏi với người xem đài rồi nhận phỏng vấn mở đầu của chương trình. Tất nhiên không cần nói gì nhiều, chỉ với sự xuất hiện của cái tên "Tiêu Chiến" cũng đủ làm cho không khí nơi đó gần như bùng nổ.
Vương Nhất Bác hôm nay cũng tham dự Xuân Vãn, chỉ là hai người hai đài khác nhau, thành ra nếu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đi thảm đỏ Vương Nhất Bác chỉ có thể bỏ đi phần thảm đỏ của chính mình, cầm điện thoại đeo tai nghe xuyên suốt từ khi xe chạy rời khỏi phim trường cho đến khi bước vào phòng chờ của Xuân Vãn.
Vương Nhất Bác thật ra không quan tâm đến việc bản thân mình có bị thiếu sóng hay không, hắn chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến đang bị cảm đến choáng đầu mà vẫn ngoan cố đi thảm đỏ, điều đó khiến hắn gần như nhạy cảm hơn mọi khi, đôi mắt không thể nào rời khỏi thân ảnh trên màn hình điện thoại. Hắn sợ anh lỡ chân vấp ngã, hoặc chỉ là sợ khuôn mặt anh bỗng chợt tái nhợt nhưng vẫn duy trì nụ cười với máy quay.
Vương Nhất Bác vẫn luôn âm thầm dõi theo Tiêu Chiến như vậy.
Cho đến khi phần đi thảm đỏ của Tiêu Chiến kết thúc, Vương Nhất Bác mới sải bước dài đến phòng phục trang để thay trang phục biểu diễn. Trợ lí phục trang không nói gì nhiều, chỉ là trong lòng đã tự hiểu được lí do tại sao mình được trả lương cao hơn gấp hai lần chỉ để phục vụ cho một mình Vương Nhất Bác: Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa thôi là Xuân Vãn đài B bắt đầu khai mạc, nếu Vương Nhất Bác chưa chuẩn bị xong nhất định sẽ làm mọi người xôn xao.
Trợ lí phục trang đã từng làm việc cho rất nhiều minh tinh, tất nhiên hắn cũng đã một lần công tác với Tiêu Chiến. Ấn tượng của hắn với chàng trai họ Tiêu này chính là vô cùng lễ phép, đến rất sớm, thay đồ rất nhanh, mà cho dù đồ diễn có như cái bao bố vẫn có thể trở thành thời trang thượng đẳng khi được Tiêu Chiến vận lên người. Trợ lí phục trang đã từng lên một diễn đàn chỉ để khen ngợi Tiêu Chiến nhân phẩm tốt một phen khi có tin đồn không hay tuồn ra ngoài, chỉ là anh ta vẫn chả hiểu được tại sao sau khi mình đăng cái tin ấy lên thì bài viết tiêu cực về Tiêu Chiến kia đã triệt để hạ nhiệt rồi. Lần này khi cộng tác với Vương Nhất Bác - nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mặt lạnh tính hàn được cộng đồng người hâm mộ khắp Đại Lục công nhận, trợ lí cảm thấy mình nhất định đang đeo trên đầu vòng kim cô, áp lực cũng vô cùng lớn. Chỉ là khi thật sự tiếp xúc mới biết, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần không thích nói chuyện với người lạ mà thôi, về mặt trách nhiệm của một minh tinh lưu lượng hắn vẫn hoàn thành rất tốt, rất phối hợp với đoàn đội.
Nhưng trợ lí cũng có một số thắc mắc. Hắn lân la đi hỏi chuyện một số thành viên đoàn đội thân thiết, hỏi tại sao Vương Nhất Bác không đi thảm đỏ mà các người không có phản ứng gì hết vậy, thành viên đoàn đội chỉ im lặng cười không đáp làm hắn tò mò không thôi. Cho đến khi bắt gặp quản lí của Vương Nhất Bác ngoài hành lang mới thỏa bớt phần nào tò mò của mình. Hắn không nghe ra được gì nhiều, chỉ biết quản lí Triệu có thở dài mà lẩm bẩm mấy câu thế này: "Tương tư mà không có dũng khí, khổ tâm..."
Trợ lí đơn thuần chỉ nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác thích một cô gái nào đó nhưng không dám nói, tâm trạng không tốt lắm cho nên không xuất hiện trên thảm đỏ mà thôi.
Sau khi vuốt phẳng phần vai áo cho Vương Nhất Bác, trợ lí mới lại hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn bóng dáng đang sải bước gấp ra ngoài hội trường chính sau khi nhỏ nhẹ nói câu "cảm ơn" như gió thoảng mây bay kia. Đây là người thứ hai sau Tiêu Chiến hắn có thể khẳng định đồ như giẻ rách vận lên người cũng có thể phát ra hào quang vạn trượng!
Vương Nhất Bác tìm chỗ ngồi rất nhanh, hắn im lặng ngồi một mình, xung quanh các nghệ sĩ khác đều có người để trò chuyện, chỉ duy nhất hắn là không có. Điều này trái lại không làm hắn bận tâm lắm, chỉ là lại có chút nhớ đến những cuộc trò chuyện của hắn với người kia. Các tiết mục mở đầu Xuân Vãn luôn được đầu tư công phu để thu hút ánh mắt của khán giả, ánh đèn lập lòe trong không trung tựa như hàng loạt những dải lụa sáng màu hòa quyện vào nhau, kéo theo một thước phim quay chậm tua lại trong đầu của Vương Nhất Bác về ngày hôm đó, ngày mà toàn bộ đoàn phim Trần Tình Lệnh chính thức nói câu cáo biệt người hâm mộ, kết thúc chuỗi ngày tháng đầy ắp kỉ niệm.
Hắn vẫn nhớ, sau khi bước xuống hậu trường Tiêu Chiến đã òa khóc trong phòng thay đồ của anh. Vương Nhất Bác biết thói quen khi khóc của Tiêu Chiến, anh sẽ không phát ra âm thanh nào cả, chỉ hút mấy ngụm khí thật sâu sau đó thở gấp ra, hốc mắt sẽ đỏ ửng lên, đầy một bộ kìm nén. Vương Nhất Bác đã đứng chôn chân trước cửa phòng thay đồ của Tiêu Chiến. Hắn muốn ôm anh, muốn lấy bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt như những viên lưu ly trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, hắn muốn dùng toàn bộ sự ôn nhu của thế giới này trao cho anh, vỗ về con tim đang từng đợt run rẩy của anh. Rất tiếc, con tim hắn cũng run rẩy rất nhiều. Bàn tay của Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, hộp vòng tay Cartier đính ước cũng trở nên nặng nề đến ngàn cân trong túi áo.
Hắn đã muốn bày tỏ với anh tâm tư của mình. Vương Nhất Bác có dũng khí bỏ mặc thái độ của xã hội để bước thêm một bước đến bên người hắn thương, nhưng hắn lại phải lùi hai bước vì không có dũng khí đón nhận lời từ chối của Tiêu Chiến. Tư vị yêu đơn phương đều khó nuốt như nhau, kể cả khi đó là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Giống như tất cả mọi người đều nói đùa rằng người kia giống như mặt trời, vì vậy bản thân chỉ có thể cách xa một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn ki-lô-mét.
Vương Nhất Bác im lặng đứng đó rất lâu, cho đến khi Tiêu Chiến đã không còn hút khí nữa, vẻ mặt khôi phục lại trạng thái rạng rỡ bước ra khỏi phòng. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chỉ mỉm cười một cái thật tươi, nói với cậu một câu "đi thôi" rồi sải bước đi trước, đó là lí do tại sao hắn chán ghét khi nhìn thấy Tiêu Chiến giả vờ mình ổn cười với người khác, thậm chí khi mắt mũi vẫn còn đỏ ửng vẫn có thể đối với hắn nở ra một nụ cười ôn nhu như vậy.
Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không để ý, Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu con đường diễn xuất đến nay chưa có lần nào anh vì rời đoàn phim mà khóc đến như thế.
Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi mắt quan sát từng cử chỉ của Tiêu Chiến. Hắn sẽ là người đầu tiên đưa cho anh chai nước khi thấy đôi môi của anh khô nứt, sẽ là người đầu tiên đưa cho anh những hộp canh được đầu bếp hầm kĩ càng khi đồ ăn của đoàn phim được đưa tới rồi cười cười nói với anh đồ ăn của cả đoàn đều có canh ngon như vậy. Những lần Tiêu Chiến mệt mỏi vì cảnh quay ở dưới nước, Vương Nhất Bác sẽ nói nhỏ với đạo diễn đôi câu về việc mình cần phải chỉnh sửa lại lớp trang điểm hay trang phục để Tiêu Chiến có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí khi có tin đồn xấu về nhân phẩm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không ngại đẩy hình ảnh của mình lên trang nhất báo đài để che đi tin đồn không đúng về anh.
Tiêu Chiến, sẽ không có ai xứng với hai từ "dịu dàng" như anh.
Trong thế giới của Vương Nhất Bác, mặt trời được đánh đổi với Tiêu Chiến, hạnh phúc cũng được đánh đổi với Tiêu Chiến, dịu dàng cũng thế. Vì vậy ngày mà hắn nhận ra mình sẽ không còn được danh chính ngôn thuận gặp gỡ với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy thế giới của mình giống như bị nứt ra một mảng lớn, trống rỗng đến lạ.
Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến rất lâu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Ấn tượng của hắn về thiếu niên của ngày hôm đó giống như hạn hán gặp mưa rào, Tiêu Chiến lúc ấy rạng rỡ tươi sáng như một cây kẹo bông hương dâu ngọt ngào, từ đầu đến chân toát ra vẻ thuần khiết đến mức khiến tim người ta như tan chảy. Tiêu Chiến cười với hắn một cái, hắn liền hiểu "thịnh thế mỹ nhân" không phải là trò cười nữa rồi.
Vương Nhất Bác khi ấy cũng mới chân ướt chân ráo làm người dẫn chương trình, ngượng nghịu gằn ống tay áo của đàn anh Đại Trương Vĩ để nhờ anh xin giúp WeChat của người kia. Đại lão sư ngạc nhiên không thôi, cũng vui vẻ đồng ý ngay, dù sao Vương Nhất Bác nếu có thể tiếp xúc với thiếu niên như ánh dương kia cũng sẽ giúp được hắn không còn ít nói nữa. Sau khi có được WeChat của người kia, Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn đó, lẳng lặng nhớ kĩ rồi thở dài cất điện thoại đi. Hắn biết nếu đột ngột như vậy sẽ không tốt.
Sau cùng hắn lại tái ngộ với Tiêu Chiến trong đoàn phim Trần Tình Lệnh. Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc hỗn loạn của bản thân là gì, vui mừng, lo lắng, kích động... tất cả những cảm xúc ấy xen lẫn vào nhau làm hắn khó thở. Khi Tiêu Chiến một lần nữa vươn tay ra nói với hắn câu "hợp tác vui vẻ", hắn liền biết mình xong rồi.
Lòng bàn tay người kia ấm áp như có hàng ngàn tia điện nho nhỏ, một kích thẳng vào trái tim rung động kịch liệt của Vương Nhất Bác, làm cho hắn đơ như tượng, cứng đờ hồi lâu.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng có phải hay không Tiêu Chiến chỉ có một bộ dáng dịu dàng như nước, cho đến khi hắn thấy anh ngồi co ro trong một góc tối tăm của trường quay CG. Cả người Tiêu Chiến hiếm khi tỏa ra sự mệt mỏi, anh úp mặt lên đầu gối tranh thủ chợp mắt, trạng thái không tốt lắm. Như mọi khi, Vương Nhất Bác bước đến, lấy áo khoác của mình từ trợ lí rồi nhẹ nhàng khoác lên người anh, sau đó đi đến nói với đạo diễn:
"Đạo diễn, trang phục của em bị lấm màu đen bên vạt áo, cho em vài phút nhé ạ."
Đạo diễn tinh ý đưa mắt tìm thấy Tiêu Chiến đang co ro ngủ bên góc, lại nhìn Vương Nhất Bác, cười cười, "Thôi, hôm nay đến đây thôi. Trạng thái của cậu nếu không tốt thì nhớ uống trà gừng ấm, có tác dụng giải tỏa căng thẳng, hoặc là pha trà xanh ấy, thêm vài lát gừng vào."
Vương Nhất Bác ngượng một chút, quay lại cảm ơn đạo diễn rồi đi đến bên Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lấy mấy cái túi sưởi nhét vào bên trong áo khoác của mình đang đắp cho anh rồi ngồi xuống, xoa xoa tấm lưng cong lại vì úp mặt vào đầu gối của Tiêu Chiến. Trợ lí của Tiêu Chiến từ xa thấy cảnh này liền quay bước đi về, sẵn tiện vòng lại một đường qua tiệm cà phê mua thêm một ly Americano ít đá theo trí nhớ để trong phòng chờ của Vương Nhất Bác.
Hắn đã rất nhiều lần chứng kiến Tiêu Chiến vì chạy lịch trình mà mặt mũi phờ phạc, gầy ra trông thấy. Vương Nhất Bác đau lòng, lại không thể làm gì nhiều ngoài việc chăm sóc cho anh một chút, hắn không có tư cách gì để có thể dang tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến, chia sẻ bớt cho anh một chút mệt mỏi mà anh phải gánh chịu, hoặc là hắn không dám.
Vương Nhất Bác thuộc mẫu người ưa mạo hiểm, nhưng hắn không có đủ can đảm đem đoạn tình cảm này của mình ra ánh sáng. Cứ mỗi lần hắn có suy nghĩ sẽ tiến lên một bước, đầu óc của hắn liền lập tức đưa ra muôn ngàn lí do khiến hắn lùi lại hai bước, nào là đồng tính luyến ái, nào là sự nghiệp, và trên hết là tình cảm của Tiêu Chiến. Những điều đó khiến hắn lo sợ, đành phải đem tình cảm của mình gói lại một cách đẹp đẽ rồi cất vào trong trái tim.
Giống như cái hôm mà Tiêu Chiến khóc thật lâu trong phòng thay đồ của mình, hôm mà Trần Tình Lệnh chính thức gửi lời chào tạm biệt đến khán giả.
Trên sân khấu đột nhiên vang lên khúc Vô Ky, đánh tỉnh Vương Nhất Bác khỏi hồi ức. Hắn nhìn vào màn hình thu nhỏ trước mặt mình, bóng dáng của Tiêu Chiến xuất hiện trong từng vai diễn, trong đó vai diễn Ngụy Vô Tiện được phát lâu nhất. Vương Nhất Bác cứ như bị điểm huyệt mà gắt gao nhìn lên đó, nghe giọng hát của Tiêu Chiến hát lên bài ca mà ngày ấy hai người cùng thu âm, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Màn hình nhỏ trước mắt Vương Nhất Bác ngừng lại, chuyển sang phát trực tiếp phần trình diễn của Tiêu Chiến ở Xuân Vãn đài A, mỗi màn hình nhỏ trong khu vực Xuân Vãn của đài B đều đang phát các tiết mục đạt lượng người xem cao nhất của các đài khác, đây là quyết định được đưa ra từ trước bởi vì đài B là đài quốc dân, lại vô tình làm sao mà Vương Nhất Bác lại ngồi ngay màn hình phát Xuân Vãn mà Tiêu Chiến tham gia.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, từng cử chỉ, từng lời ca đều như dòng suối tinh khiết chảy qua con tim của hắn. Sau khi hát xong, Tiêu Chiến tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp ngay lập tức, bởi vì thời gian quy định phát chiếu của đài B là mười phút, sau đó đài B sẽ tiếp tục Xuân Vãn, do đó các đài liền ngay lập tức phỏng vấn các màn trình diễn có lưu lượng cao rồi cho phát sóng.
Người dẫn chương trình có hỏi Tiêu Chiến vài câu, rất đơn giản thôi, nhưng trong đó có một câu khiến cho toàn thể người hâm mộ thổn thức.
Người dẫn chường trình nói, "Tiêu lão sư, đây là câu hỏi mà rất nhiều khán giả muốn nhận câu trả lời từ cậu."
Tiêu Chiến mỉm cười, đáy mắt lộ ra vẻ tò mò.
Người dẫn chương trình nhìn kịch bản, cố gắng để bản thân mình không đọc sai chữ nào trong câu hỏi này, "Cho hỏi, giả như có một bài hát cậu muốn người mình thích nghe được, đó sẽ là bài hát nào?"
Cả khán phòng ở đó gần như im lặng, tựa như sợ Tiêu Chiến ngày mai sẽ lên đầu đề báo vì câu hỏi này.
Trái lại với phản ứng của mọi người, Tiêu Chiến vô cùng bình thản nhìn người dẫn chương trình, lưu loát đáp, "Có lẽ là 'Dũng Khí' của Miên Tử đi, mặc dù hiện tại tôi vẫn đang độc thân nhưng tôi muốn giới thiệu bài hát này đến với người hâm mộ của tôi. Thật ra tôi đọc được rất nhiều những câu chuyện về tình cảm đơn phương trên mạng xã hội, mỗi lần vô tình đọc được tôi đều muốn gửi cho bọn họ nghe bài "Dũng Khí". Nếu yêu thích một người thì phải có dũng khí nói cho người đó biết, phải có dũng khí đón nhận kết quả dù tốt hay xấu, nếu cứ chần chờ lo ngại mãi thì sau này thứ lưu lại không phải là kỉ niệm mà là hối hận của bản thân, mà người mang theo hối hận lại rất rất nhiều, do đó lại tìm nghe những bài khổ tình ca rồi ngân nga mấy câu trúng tim đen của mình, như vậy chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?"
Người dẫn chương trình tung hứng, cố gắng làm cho không khí sôi nổi lên, "Giống bài 'Niên Thiếu Hữu Vi' của Lý Vinh Hạo phải không? 'Giá như lúc còn trẻ em không vì tự ti, hiểu được cái gì mới là trân quý. Những chiêm bao đẹp đẽ này, không dành cho anh khiến em cả đời hổ thẹn'."
Tiêu Chiến cũng cười thật vui vẻ, "Cô hát rất hay đó!"
Bầu không khí lại sôi nổi hẳn lên, có những khán giả ở dưới đã kích động đến mức tuyên bố ngay đêm nay sẽ tỏ tình với người mình thầm mến. Trong nháy mắt, từ khóa #Tiêu_Chiến_Cho_Tôi_Dũng_Khí đã nhảy lên đầu thanh nhiệt.
Vương Nhất Bác hiện tại nội tâm đang kịch liệt chấn động, trái tim đập thình thịch liên hồi, bây giờ hắn không những muốn tiến lên một bước, hắn muốn đứng chung một chỗ với con người xinh đẹp kia! Tất cả những lí do để thoái thác cho sự nhát gan của mình đã bị Vương Nhất Bác quẳng ra sau đầu, hắn cố gắng kìm nén kích động chờ đến khi Xuân Vãn kết thúc, sau đó ngay lập tức gọi cho đoàn đội, nói hôm nay em về sớm, tiệc rượu bế mạc sẽ không xuất hiện rồi theo chân tài xế riêng leo lên chiếc xe Maserati màu đen của mình.
Tài xế riêng của Vương Nhất Bác vô cùng yêu quý mạng sống bước xuống xe để Vương Nhất Bác tự lái đi, còn mình thì đứng tại chỗ gọi cho quản lí của Vương Nhất Bác đến đón về.
Vương Nhất Bác lái xe mô tô như xé gió nhưng chưa bao giờ lái ô tô nhanh như vậy, hắn lái xe đến nơi đài truyền hình A đang tổ chức Xuân Vãn, thu gọn quãng đường đáng ra phải đi bốn mươi lăm phút thành nửa tiếng, tắt đèn trong xe rồi đợi ngay bên ngoài.
Hắn hiện tại đang có xúc động muốn chạy vào giật micro của người dẫn chương trình để tuyên bố một số điều, nhưng nghĩ lại bản thân mình vừa trốn Xuân Vãn đài B lại chạy tới đài A làm loạn thì không hay lắm nên thôi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa khí huyết một lúc lâu mới từ trong bóng tối lần mò đến cái hộp đựng vòng tay Cartier trên xe, cầm chặt.
Lúc này khán giả bắt đầu ra về, có một số người hâm mộ nhìn thấy chiếc Maserati màu đen đang đậu gần hậu trường có chút quen mắt, giống như mẫu xe của Vương Nhất Bác, nhưng sau khi thấy đèn trong xe không mở, xe lại đậu ở chỗ tối đen nên thôi, nghĩ đó là xe của nghệ sĩ nào đó nhiều tiền, họ cũng quá mệt để chạy theo nhòm ngó xem đó là xe của ai nữa rồi.
Người hâm mộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết, Vương Nhất Bác sợ tối, cái xe đen thui kia không thể là của hắn được.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe hình như quên mất việc mình đang ngồi trong bóng tối, chỉ cố gắng ngoái đầu về sau tìm bóng dáng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thay trang phục bình thường rồi tẩy trang mới ra về, lúc ra bằng đường cổng sau hậu trường mới thấy chiếc Maserati biển số quen thuộc, hơi buồn cười một chút. Có lẽ khích được em ấy rồi chăng?
Tiêu Chiến nói nhỏ vài câu với trợ lí đi bên cạnh, đợi cô gái nhỏ rời đi an toàn mới tiến đến gõ cửa xe của Vương Nhất Bác.
Anh cất giọng sau lớp khẩu trang, "Xin hỏi xe này của lão Vương có phải không?"
Vương Nhất Bác vừa mới nhắm mắt ngủ quên một chút liền bị dọa, sau khi nhìn thấy ánh mắt biết cười của người kia ngoài cửa xe liền tỉnh, cảm thấy máu huyết dâng trào, lập tức mở cửa xe, không nói không rằng kéo người ra ghế sau đẩy xuống, làm xe xóc lên một tí.
Hắn trằn trọc gọi, "Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến giương cặp mắt to nhìn hắn, Vương Nhất Bác chịu hết nổi cặp mắt ngây thơ này rồi, liền kéo khẩu trang của anh xuống cằm, nhanh chóng hạ một nụ hôn.
Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn cười, hai mắt híp lại, thỏa mãn mở miệng.
Vương Nhất Bác giống như bị điên mà vồ tới, đẩy đầu lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của anh, quấy đảo một hồi, bắt lấy đầu lưỡi của người kia trêu đùa. Bàn tay của hắn sau gáy anh càng gia tăng thêm lực, để hai đôi môi nóng bỏng hòa quyện cùng một chỗ, giống như đem hết thảy những cảm xúc từ nãy đến giờ dồn về phía thủ phạm gây ra, đem luôn cả những suy nghĩ lo sợ hòa tan trong nụ hôn này.
Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc rối loạn, lúc tách ra hai cánh môi xinh đẹp của anh còn bóng lưỡng nước, nhìn đặc biệt gợi cảm, tương phản hoàn toàn với cặp mắt hoe đỏ ngây thơ long lanh kia.
Vương Nhất Bác không dám nhìn lâu, sợ mình lại động thủ rồi làm ra hành động quá phận hơn nữa, hắn ôm lấy cổ anh gục đầu xuống, đem mặt vùi vào xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo thun mỏng tang.
Vương Nhất Bác gần như là nức nở, "Tiêu Chiến, em không muốn anh độc thân."
"Trên đường đi em đã nghe 'Dũng Khí' rồi."
"Em cũng không muốn nghe thấy kết quả không tốt sau lần đầu tỏ tình."
"Em yêu anh nữa."
Hắn ngẩng mặt lên, trực tiếp đối diện với đôi mắt của Tiêu Chiến.
"Vậy nên, anh đồng ý làm người yêu của em nhé?"
Ánh mắt Tiêu Chiến bây giờ phủ nước óng ánh, dịu dàng nhìn lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nước mắt lại kìm không được chảy ra. Anh nói, "Nhất Bác, em sao đến bây giờ mới dám nói?"
Anh hút khí, cố gắng làm cho giọng mình không run rẩy, "Để có thể nói những câu đó gửi đến em, anh đã dồn biết bao nhiêu dũng khí trong một khoảnh khắc bất chợt khi nghe câu hỏi em biết không?"
"Thật ra anh muốn nói cho chính bản thân mình nghe, cũng không chắc rằng liệu em có thể nghe được kịp lúc."
Nếu Vương Nhất Bác không ngồi trước màn hình nhỏ chiếu Xuân Vãn đài A, chắc phải thật lâu sau, cho đến khi hai người bỏ lỡ nhau vì hai từ "dũng khí" mới có thể lại khẳng khái nói ra một lần nữa.
"Vì vậy khi nghe em tỏ tình, anh rất vui."
Anh vui vì không bỏ lỡ cơ hội này.
Lần trước trong phòng thay đồ, Tiêu Chiến khóc thật lâu vì bản thân không dám bày tỏ với Vương Nhất Bác, anh khóc vì nghĩ đến việc sau này có thể sẽ không còn cơ hội có thể nói ra nữa, khóc vì mình quá yếu đuối, nhát gan.
Tất cả những gì Vương Nhất Bác âm thầm hi sinh cho anh, anh đều biết.
Anh biết khi mình mệt mỏi ở phim trường, là ai cố tình câu kéo thời gian cho anh nghỉ.
Anh biết những bình trà xanh bỏ gừng trong phòng phục trang của mình là ai đưa.
Anh biết những bát canh hầm kĩ càng được đưa đến cùng những suất ăn bình thường của đoàn làm phim là ai đặc biệt vì anh mà chuẩn bị.
Anh cũng biết những ngày anh mệt mỏi nhịn không được ngủ gật ở một góc trong phim trường CG là ai đã đắp cho anh chiếc áo kèm những túi giữ nhiệt ấm áp.
Anh biết cả.
Do đó,
"Vương Nhất Bác, anh đồng ý."
Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác, sau đó trong lúc mê man vì nụ hôn nóng bỏng, anh nhận biết được có một cái vòng lành lạnh được cẩn thận đeo lên cổ tay mình.
Vương Nhất Bác khó khăn trầm trầm nói bên tai anh, mang theo nửa điểm kìm nén, "Anh Chiến, lần sau chúng ta đeo nhẫn đi."
Tiêu Chiến lại bị hôn đến mụ mị vẫn hạnh phúc "ừ" một tiếng.
Mãi đến sau này, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về một nhà, lúc xem lại Xuân Vãn năm ấy anh mới chợt nhận ra.
"Uầy Vương Nhất Bác, em trốn Xuân Vãn, to gan thật!"
Vương Nhất Bác nằm lên đùi Tiêu Chiến, lười biếng đáp, "Phải đi cho nhanh chứ, lúc đó em mà tới chậm một chút có phải anh sẽ lại đau lòng tự viện cớ mình sợ thất nghiệp nên mới không yêu ai để bạo biện cho việc em không tới đúng không?"
Tiêu Chiến ngại ngùng gãi tai, đẩy đầu Vương Nhất Bác về phía ti vi, sau đó len lén cố gắng xóa đi cái lí do thoái thác củ chuối của mình.
May mà chúng ta đều có dũng khí kịp lúc.
-Hết-
Đôi lời tác giả: Lúc viết nên câu chuyện này mình đã nghĩ đến một Vương Nhất Bác muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng bất lực, và mình biết sẽ có một số độc giả của mình đã từng hoặc đang chìm vào cảm xúc đó, giống như mình đã viết "Tư vị yêu đơn phương đều khó nuốt như nhau, kể cả khi đó là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến." Đối với tình cảm đơn phương, điều thiếu nhiều nhất đôi khi lại rất đơn giản để đoán, thiếu dũng khí lại chính là điều dễ đoán đó. Mình viết "Dũng Khí" bởi vì mình muốn truyền cho Vương Nhất Bác của riêng mình một phần dũng khí bán khuyết ấy, mong rằng trong thế giới của trí tưởng tượng, cậu ấy có thể khẳng khái thốt ra câu "Tiêu Chiến, em yêu anh!", cũng mong rằng những ai đang đơn phương mà đọc được câu chuyện này cũng sẽ có được loại dũng khí ấy, tự mở cho mình một đường đi còn hơn tự đóng cánh cửa của mình lại. Gần đến Valentine rồi, hãy can đảm lên nhé! Và trên hết, giữ gìn sức khỏe và ngoan ngoãn làm theo những gì Bộ Y Tế gửi cho chúng ta nha! Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Các bạn qua chương sau để xem video idea hình tượng Vương - tương tư - Nhất Bác là như thế nào nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro