Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

" Còn ngồi ở đó mật mã là gì ."

" Ngày sinh nhật của em ." Hắn nhìn anh đứng đó cau có .

" Đồ khốn hãy suy nghĩ những gì mình vừa làm đi ...rầm." anh nói rồi quay đi thật nhanh .

A.. vương tổng ra rồi mọi người ." Tên thuộc hạ thấy anh đi ra ngoài mặt xanh xao dáng đi khập khiễng .

" Nhất Bác hắn có làm gì cậu không ." Trác Thành lo lắng nhìn anh .

" Không có làm gì tôi đi trước đây ." Anh gật đầu với mọi người  rồi chạy nhanh ra xe láy chạy nhanh khỏi đó .

" Hải Khoan anh nghĩ cậu ấy không sao chứ ."

" Chắc không sao đâu em đó bớt lo lắng cho cậu ta lại đi em còn phải nghĩ cho bảo bảo trong bụng mình nữa kìa ." Anh nhăn nhó nhìn cậu.

" Biết rồi mà bây giờ em thèm chua mau dẫn em đi ăn ."

" Tuân lệnh ."

" Trời trời coi kìa chưa gì thê nô thấy ớn chưa ." Cảnh nghi đứng kế họ nãy giờ không ai coi mình tồn tại .

" Hừ kệ tôi .".

Phiá anh tại một nơi tĩnh lặng không ồn ào hiện tại anh đang quỳ gối ở nhà thờ .

" Xin người hãy cho con mau tìm được  em ấy con hứa sẽ không làm tổn thương em ấy nữa ."

" Con sai rồi con chỉ mong em ấy quay về bên con cho dù có phải trả giá đắt con cũng chấp nhận ."

Anh vừa cầu nguyện bất giác bên má anh dòng nước chảy xuống đó là nước mắt của anh anh khóc rồi cuộc đời của anh chỉ khóc vì cậu là lần thứ 3 trong cuộc đời của anh .

Phía ngoài bắt đầu mây đen kéo đến vừa mưa lớn kéo đến không có dấu hiệu dừng lại . Anh vẫn cứ quỳ ở đó suốt ba ngày mặc dù bản thân ảnh rất mệt mỏi tiều tụy .  Điện thoại anh run liên tục nhưng không bắt máy .

Đến khi trước mặt anh mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi trở nên tối đen .

Tại bệnh viện thành phố Bắc Kinh .

Anh mở mắt ra mùi thuốc sát trùng nồng nạc kế bên là ba người bạn thân anh đang nằm ngủ . Anh không nhớ chuyện gì xảy ra tại sao mình lại nằm ỗ đây .

" Ưm..."

" Ơ... Nhất Bác cậu  ấy tỉnh lại rồi ." Hải Khoan kêu hai người dậy .

" Tại sao tui ở đây ."

" Là các sơ điện thoại của cho chúng tôi đấy làm gì cũng phải bắt máy chứ biết chúng tôi lo lắng cho cậu lắm không ."

" Tôi xin lỗi ."

" Xin phép cho hỏi ai người nhà của bệnh nhân tên Vương Nhất Bác ." Bác sĩ đi vào .

" Có chuyện gì sao ." Anh lo lắng nhìn bác sĩ .

" Chúng ta kiểm tra sức khỏe của anh và phát hiện trên đầu anh có một khối u đang dần to ra tôi khuyên anh mau nhanh chóng làm phẫu thuật cắt bỏ nếu không tôi e là...

Anh nghe bác sĩ nói xong rơi vào trầm tư lặng lẽ bước nhanh xuống giường như muốn chạy ra khỏi đây .

" Vậy nếu phẫu thuật thành công là bao nhiêu ." Trác Thành vẫn còn bình tĩnh .

" Cơ hội sống chỉ 20%  tui mong mọi người suy nghĩ kĩ nếu không muốn phẫu thuật có thể uống thuốc nhưng chỉ kéo dài được 3 năm ." Ông nói xong liền lắc đầu rồi quay đi .

Mọi người như đã hiểu ra được vấn đề nhìn anh .

" Tôi không làm phẫu thuật đâu ."

" Nhất Bác cậu làm như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng ." Cảnh nghi la hét lên .

" Nhưng nếu sao khi tôi vào đó Vĩnh viễn không tỉnh dậy thì Tiêu Chiến của tôi em ấy ....Chát..." Bạt tay giáng xuống mặt anh .

" Vương Nhất Bác cậu có thôi đừng suy nghĩ đến cậu ta có được hay không hả ." Trác Thành như không kiềm chế khi nghe anh nhắc đến cậu mà thẳng tay tán anh một cái .

" Tôi ..."

" Làm ơn lo cho bản thân mình trước đi cậu có từng nghĩ nếu cậu ta  quay về thấy cậu trong bộ dạng như thế này cậu ấy vui không hả ."

" Nhưng cậu có từng nghĩ nếu như tôi...tôi nói rồi sẽ không có cuộc phẫu thuật gì ở đây cả ." Anh nói rồi trở lại giường nằm trùm mềm lại .

" Cậu ...cậ...u..a..ui a...." Đột nhiên cơn đau bụng ập đến .

" Vợ em sao vậy ."

" Em...m..đ..a.....u.. bụng ....a .ui..."

Cả phòng hoảng hốt đưa cậu đến phòng sanh anh cũng lo lắng đi theo họ .

5 tiếng sau phòng phẫu thuật tắt đèn người y tá ôm thằng bé kháu khỉnh đi ra .

" Chúc mừng là bé trai ." Cô cho mọi người nhìn thằng bé rồi ôm bỏ vào phòng Kính còn cậu được mang đến phòng hồi sức .

Biệt thự ngô gia rộng lớn.

" Baba con có chuyện muốn nói với người ."

" Chuyện gì .?

" Người có còn yêu daddy của con nữa không hả .'

" Ta...mà tại sao con lại hỏi về chuyện này hửm...

" Tại vì daddy nói sẽ dẫn con trở lại Mỹ ."

" Cái gì định khi nào sao ta không biết ." Anh đang đọc báo nghe thằng bé nói bỏ tờ báo xuống .

" Dạ chỉ mới hôm qua thôi ạ ."

" Được rồi để ta hỏi lại ."

" Baba nên giữ nếu còn yêu chứ đừng để mất rồi hối hận ." Diệc Phàm nói rồi chạy thẳng lên lầu .

Anh ngồi ở phòng khách bắt đầu suy nghĩ thật sự là mà nói anh không có xíu tình cảm nào với cậu .

Tại bệnh viện trong phòng một sự im lặng diễn ra được 30p .

" Nè có gì mau nói đi định im lặng đến mai sao ." Cảnh Nghi vừa nhai snack lên tiếng

" Ừm A Thành à tôi xin lỗi cậu chuyện hôm qua tôi...."

" Được rồi tôi không trách cậu tôi cũng xin lỗi cậu không nên đánh cậu ."

" Không sao nhưng việc phẫu thuật tôi muốn đợi em ấy quay về rồi hẳn tính có được không ." Anh thiết tha nhìn họ.

" Được bọn tôi không cản cậu nữa nhưng phải hứa chúng tôi phải lạc quan và vui vẻ có được không ." Hải Khoan vỗ vai anh .

" Ừm ."

2 HAI NĂM SAU 

Tại sân bay Bắc Kinh có 3 thân ảnh một lớn hai nhớ đang đi ra từ trong đi ra ngoài tay xách hai vali lớn .

" Lâu rồi mọi thứ đã thay đổi không biết bây giờ anh sống có tốt không ." Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà .

Cậu và hai đứa con trai dọn về nhà cậu đã đặt mua trước  khi về nước .

" Daddy con muốn đi trung tâm thương mại ." Tuấn Khải ôm chân trái cậu.

" Con nữa con muốn đi ." Nguyên  nhi ôm chân phải cậu .

" Rồi rồi sắp xếp xong việc rồi chiều ba cha con mình đi được không ." Cậu xoa đầu hai đứa nhóc .

" Dạ ." Cả hai đồng thanh .

Buổi chiều hôm ấy tại trung tâm thương mại .

" Vương tổng người có cần mua gì không ." Tài xế quay lại hỏi anh .

" Có tôi muốn mua ít đồ ."

Họ dìu anh anh xuống xe lăn đẩy đi . Phía sau thêm hai vệ sĩ nữa .

" Khoan đã Tiểu Phong mình cậu đi cùng tôi thôi còn mọi người ở ngoài đây đứng đợi được rồi ."..

Lý do anh phải ngồi xe lăn là vì tình trạng sức khỏe dẫn đến nặng ảnh hưởng đến việc đi lại dần đôi chân của anh đột nhiên mất cảm giác không thể đi được nữa  . Tưởng nhiêu đó là xong thêm vài tháng nữa khói u bắt đầu to dần làm ảnh hưởng đây thần kinh mắt khiến anh phải chịu cảnh mù loà .

Mọi người đã khuyên anh mau chóng phẫu thuật nhưng anh  quyết định phải chờ cho bằng được cậu mặc dù căn bệnh hành anh đau đớn vào ban đêm ai nhìn cũng thấy xót .

" Tiểu phong cậu dẫn tôi đến quầy bán trang sức đi và giúp tôi mua sợi dây chuyền ."

" Vâng ạ. "

Chỗ ba cha con cậu vẫn đi mua sắm đồ .

" Daddy mua con đồ lắp ráp môtô này đi con ước lâu lắm rồi ." Tuấn Khải ôm chặt bộ lắp ráp môtô trên tay .

" Nhưng đó  là phiên bản mắc nhất ta không có đủ tiền hay để hôm khác được không ."

" Không con muốn nó huhu. " Tuấn Khải ôm bộ lắp ráp chạy đi Nguyên nhi cũng chạy theo .

" Ơ nè hai đứa mau đứng lại daddy đi mua cho con mà ." Cậu chỉ định trêu thôi mà ....

Cậu quẹt thẻ rồi chạy theo hai nhóc con nhà mình .

Chỗ anh vẫn đang lựa trang sức cuối cùng một cái như í mình mặt dây chuyền hình trái tim lắp lánh nhìn đơn giản nhưng rất đẹp mắt nó được xem là phiên bản giới hạn hàng đầu.

Bỗng có hai đứa trẻ lao đến chỗ anh té bậc ngửa .

" A ... chuyện gì vậy ." Anh hoảng hốt giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vyvy