Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Party BBQ

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thay đồ xong thì cùng nhau đi xuống, thấy trong nhà không một bóng người, cả hai liền đi ra sân, thấy hai gia đình ông bà Vương Tiêu đang đứng bày biện ngoài khuôn viên Vương gia.

Những miếng thịt được nướng vàng ươm, khói bay nghi ngút, mùi thịt nướng vô cùng thơm. Tiêu Chiến đã đói bụng từ lâu, lúc trưa đọc xong bài báo ăn một bụng tức nên vẫn chưa ăn gì. Anh nhanh chân chạy đến phụ ông Vương nướng thịt, để lại Vương Nhất Bác vô cùng chậm rãi ở phía sau. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt liền cảm thấy ấm cúng, cảm giác gia đình thật tốt, liền nhìn sang người con trai mình mới kết hôn kia, trong lòng dâng lên một chút xót xa, tiếc rằng cậu không thích anh.

Cả nhà sáu người ngồi quây quần bên nhau, thịt cũng đã nướng xong, ông Tiêu rót rượu vang vào từng ly trên bàn, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng son mới cưới, vô cùng vui vẻ, nụ cười của Tiêu Chiến rạng rỡ như đóa hoa xuân, Vương Nhất Bác cũng rất hưởng thụ cảm giác ấm cúng như thế này. Đã từ rất lâu, mọi người ở đây đã không còn ngồi cùng nhau ăn một bữa như thế này.

Ông Vương nhấp một ngụm rượu vang, "A Bác, con rất có phúc mới lấy được tiểu Chiến nhé. Con nhìn xem!"

Ông Vương hất vai Vương Nhất Bác, "Xinh đẹp đến như vậy, người gặp người thích. Con đó, phải giữ cho cẩn thận!"

Nói rồi cả nhà cùng cười, Tiêu Chiến mặt đã đỏ đến cả lỗ tai, anh rất hay xấu hổ, cậu nhìn anh không khỏi cảm thán, thế vẻ mặt trêu chọc tôi lúc nãy của anh đâu rồi.

Bà Tiêu gắp cho Vương Nhất Bác một miếng thịt vào chén, " Tiểu Bác, con ăn đi, mẹ thấy con rất gầy đó. Ăn nhiều vào!"

Vương Nhất Bác vô cùng lễ phép, "Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ cũng ăn nhiều vào nhé!"

Một bàn ăn vô cùng hòa thuận, bàn tán biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, kể lại những lúc nghèo khó, những lúc sa cơ thất thế, rồi nào là tình bạn của hai gia đình Vương Tiêu này,..v.v

Không biết qua bao lâu, đột nhiên ông Tiêu nói về bài báo lúc trưa mình đọc được, ông Tiêu vẫn còn để lòng chuyện đó, mặc dù ông biết tất cả các bài báo đã được gỡ rồi. Thoáng chốc, cả một bàn ăn chợt yên ắng, không còn tiếng cười đùa ban nãy nữa.

Tiêu Chiến liền giải vây, "Báo lá cải ấy, ba tin làm gì chứ. Con với Nhất Bác vẫn còn tốt đây" - nói rồi anh liền choàng tay qua ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác để dựa vào - "Ba thấy không?"

Ông Tiêu đặt ly rượu trong tay xuống bàn, "Nhưng tấm hình đó chắc chắn là hình thật!"

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu đuối lí, Vương Nhất Bác liền tiếp lời ông Tiêu.

"Đúng vậy, ba. Hình là hình thật, Vương Thị sắp ra mắt sản phẩm mới, con lại không tiện mời cô ta vào phòng con để nói chuyện, nên đành mời ra ngoài bàn cho dễ."

Cậu lại quay sang nháy mắt tinh nghịch với Tiêu Chiến.

"Con lại dễ nhìn như vậy. Không trách được cô ta không tự chủ bản thân mà nắm tay con, đều không phải lỗi con mà. Anh thấy đúng không?"

Tiêu Chiến hiểu ý liền nói, "Đúng a~" - Anh đưa tay béo lên má của Nhất Bác - "Nhất Bác hảo soái nha, gương mặt này trưng ra liền muốn đem về nhà giấu đi"

Thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, kẻ tung người hứng như vậy, ba mẹ hai bên đều tin tưởng hết lòng, và bữa tối vui vẻ lại tiếp tục. Lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác chợt reo lên, tất cả mọi người liền hướng mắt nhìn cậu trong im lặng.

Trong lúc Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, Tiêu Chiến đã lướt mắt thấy tên, cái tên mà anh không thể nào quên, Kiều B, cô gái đàn em, và là bạn gái cũ của Vương Nhất Bác! Anh thoáng sa sầm mặt, lòng chợt buốt lạnh.

Vương Nhất Bác xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại, cậu vừa đi thì Tiêu Chiến cũng xin phép vào nhà đi vệ sinh để đi theo.

Anh tới gần liền nghe được Vương Nhất Bác nói.

"Anh nghe đây."

"Về rồi sao?"

"Đừng đi lung tung."

"Ngoan. Anh tới đón em."

Xong rồi cậu cúp máy, Tiêu Chiến liền nhanh chân đi vào nhà, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương, mắt anh đã đỏ lên trông thấy, nước mắt cũng bắt đầu đang dần tuông ra không kiểm soát, anh tự hỏi mình rằng đây là đau lòng sao? Không phải đã biết trước rồi sao? Khóc cái gì chứ?

Anh đưa tay liên tục đấm mạnh vào tường, bao nhiêu buồn bực trong người liền trút hết lên bức tường lạnh lẽo kia. Đến khi tay đã rướm máu, anh mới ngưng lấy lại bình tĩnh.

Hít thở mấy hơi thật sâu, anh mở vòi nước lấy nước tạt thẳng vào mặt mình cho tỉnh táo, ổn định lại tinh thần, chỉnh chu hết mọi thứ rồi anh mới mở cửa bước ra.

Khi anh đi ra đến bàn ăn thì đã không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa. Trên môi anh luôn giữ một nụ cười từ lúc trong nhà vệ sinh bước ra tránh để ba mẹ hai bên hiểu lầm mất vui.

Tiêu Chiến ngồi xuống hỏi mọi người, "Nhất Bác đi đâu rồi ạ?"

Bà Vương gắp cho anh một miếng thịt vào chén rồi nói, "Nó nói nó đi đón bạn, xíu nữa quay lại, con từ từ ăn đi Chiến Chiến."

Tiêu Chiến như chết đứng mất vài giây, "Đi đón bạn rồi quay lại?"

Bà Vương nói, "Đúng a~ nó bảo là bạn từ nước ngoài về, nên chúng ta kêu nó chở bạn qua đây ăn uống chung với gia đình mình. Con không phiền chứ?"

Tiêu Chiến cười, "Dạ không. Mọi người cứ tự nhiên, con không sao."

Anh vẫn tiếp tục ăn, nhưng có vẻ như miếng thịt trong miệng anh đã không còn vị ngon của nó nữa, thay vào đó là vị đắng từ lòng anh trào ra.

Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ rồi xin phép ba mẹ hai bên cho mình được lên phòng giải quyết một chút chuyện công ty rồi sẽ xuống sau. Vì mọi người còn ngồi rất lâu, nên đã nhanh chóng đồng ý cho anh đi lên, ba mẹ hai bên còn cảm thấy rất thương anh, tuổi trẻ lại bận rộn việc như vậy nên không dám phiền anh ngồi lại chơi.

Anh đi lên phòng Vương Nhất Bác nằm dài trên giường thở dài một hơi, mắt hướng lên trần nhà nghĩ mông lung.
.
.
.
Vương Nhất Bác lái xe ra sân bay đón Kiều B, nói là bạn gái cũ cũng không hẳn, chỉ là chắc chắn cô thích Nhất Bác, còn Nhất Bác có tình cảm không thì không ai biết được.

Trong số những người tiếp cận được với Vương Nhất Bác, ngoại trừ Tiêu Chiến, thì Kiều B chính là người được ưu tiên nhất, một trong số hiếm nữ nhân được Vương Nhất Bác để mắt tới.

Vương Nhất Bác tới trước cửa sân bay, cậu đậu xe vào bãi đỗ xe gần đó rồi đi vào trong phi trường, vừa đi vào liền thấy bóng dáng người cần tìm, cậu liền mỉm cười đi tới.

Kiều B nhìn thấy Vương Nhất Bác đi về phía mình liền kéo theo cái vali chạy tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, ở phía cậu thấy cô chạy tới cũng dang tay ra đón cô ôm vào lòng.

"Nhất Bác~ nhớ anh chết mất."

Vương Nhất Bác cười thầm, buông cô ra lấy tay xoa đầu cô. Tay nắm lấy vali của cô rồi xoay người kéo đi.

"Đi thôi."

Kiều B vui vẻ chạy theo sao lưng cậu, líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác. Cho tới khi vào trong xe, cô nói liên tục khiến Vương Nhất Bác nghe có chút mệt.

Từ sân bay tới Vương gia không quá xa, vẫn gần hơn đi Vương Thị hay Tiêu Thị, nên chỉ tầm 10 phút liền đến nơi. Cậu xuống xe đi sang ghế phụ lái vô cùng lịch sự mở cửa dùm cho Kiều B bước xuống.

Cô có chút lo lắng nói, "Nhất Bác~ em hồi hộp quá!"

Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa buồn cười hỏi, "Hồi hộp cái gì?"

"Thì là gặp ba mẹ anh đó. Người ta vừa về anh liền đưa đến đây."

Vương Nhất Bác đóng cửa xe, cầm vali cô kéo vào nhà, "Qua ăn chứ không phải đi ra mắt! Hồi hộp gì chứ."

Kiều B cũng đi theo sau Vương Nhất Bác vào nhà, thấy cậu vừa buông vali trong tay ra, cô tiến lại gần nhanh tay ôm lấy Vương Nhất Bác từ đằng sau. Cậu đứng im để cho cô ôm, không gạt tay ra cũng không nói gì, cứ như thế, một lúc sau cậu mới cầm tay cô bỏ ra.

"Sao vậy?" - Vương Nhất Bác hỏi.

"Em rất nhớ anh!" - Kiều B lại nhào tới ôm Vương Nhất Bác, lần này là ôm chính diện.

"Anh kết hôn rồi!"

Vương Nhất Bác vẫn đứng im, không ôm trả cũng không đẩy cô ra, chỉ lẳng lặng mà nói.

"Em biết" - Cô biết chứ, cô ở nước ngoài những báo chí trong nước cô đều xem.

Vương Thị là ai chứ, cái đám cưới lớn như vậy chẳng lẽ cô không biết sao. Mà biết thì có làm sao chứ, cô chính là yêu Vương Nhất Bác đã 3 năm, một năm trung học và hai năm xa cách như vậy, chẳng lẻ ôm một chút cũng là quá phận sao.

Thấy Vương Nhất Bác không phản kháng, cô liền đánh liều một phen, ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhắm đến môi Vương Nhất Bác mà hôn. Cậu bất ngờ vì hành động này của Kiều B, không biết phản kháng như thế nào, đành nhắm mắt mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, xem như đây là ân huệ cuối cùng cậu cho cô. Môi lưỡi giao nhau triền miên, tiếng hôn ám mụi cũng nhanh chóng truyền đến tai của Tiêu Chiến.

Từ lúc hai người họ tiến vào nhà, anh đã đứng ở cầu thang chứng kiến tất cả, anh vừa ổn định lại cảm xúc, muốn đi xuống ngồi cùng ba mẹ hai bên, vừa đi được vài bậc thang liền thấy một màn cẩu huyết này đập vào mắt. Tim anh như chết lặng, một cái ôm như vạn tiễn xuyên tim anh, lại đến một cái hôn, như một đao chí mạng nơi anh.

Anh không biết mình nên phản ứng thế nào, có nên đến ngăn cản hai người họ, hay cứ nhắm mắt đi qua mặc kệ họ, hay chạy ra kêu ba mẹ hai bên vào xem, anh nên làm gì. Đây là cái tình huống gì?

Ở trong nhà người anh yêu rồi hôn nhau, cái con người đã kết hôn với anh kia, có ý thức được chuyện hôn nhân không? Với tư cách là một người chồng hợp pháp, anh nên phản ứng ra sao khi chồng anh cùng người con gái khác môi lưỡi giao nhau trước mắt anh?

Anh quay lưng đi lên lại phòng Vương Nhất Bác, lấy bộ đồ cũ lúc mới đến mà thay ra, tay vuốt tóc cho gọn gàng, tịnh tâm thật lâu, nén tất cả giận hờn lại vào trong lòng. Nhìn mình trước gương, anh tập cười sao cho thật tự nhiên nhất, nhưng không hiểu sao càng cười càng rơi nước mắt. Anh lấy tay tự đấm vào lồng ngực của mình để bản thân có thể tiết chế lại cảm xúc, anh khụy xuống nền gạch mà khóc đến thương tâm, khóc đến hai mắt chi chít tơ máu đỏ rực, đáy mắt liền sưng lên, mũi cũng đã đỏ ửng, anh hít thở thật đều thật đều.

Lấy tay vuốt tóc, chỉnh chu lại quần áo, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Rồi một lần nữa nhìn mình trước gương, an tự nhũ rằng đừng để con người thất bại năm xưa trở lại, phải thật mạnh mẽ, Tiêu Chiến anh chỉ cần muốn thì sẽ có được. Trong từ điển của anh không bao giờ có hai từ "không thể"!

Anh nhẹ nhàng đi xuống lầu, nhìn một vòng đã không còn thấy đôi cẩu nam nữ kia nữa, anh chợt cười khinh bỉ, vở kịch của các người, tôi cũng sẽ cố diễn theo!

Bước ra sân đi đến bàn ăn, đập vào mắt anh là đôi môi sưng tấy của Vương Nhất Bác, nội tâm anh nói rằng: "Bạo đến vậy sao, sợ tôi không biết các người hôn nhau à?"

Anh gật đầu xem như chào Kiều B, rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Từ lúc thấy anh đi tới, Vương Nhất Bác nhất thời chột dạ, không biết vì sao, giống như mới làm việc gì có lỗi với anh, nhìn thấy liền muốn né tránh.

Ông Tiêu thấy mắt anh đỏ hoe liền hỏi, "A Chiến, sao mắt con đỏ thế? Không khỏe à? Sao lại thay đồ rồi?"

Mọi người nghe ông Tiêu hỏi, ai nấy đều tập trung vào nhìn anh, Tiêu Chiến liền gượng cười.

"Không không. Mắt con yếu đâu phải ba không biết, lúc nãy nướng thịt khói bụi bay vào có chút xót, con đã nhỏ thuốc rồi! Với cả quần áo con ám mùi khói, rất khó chịu."

Ba mẹ hai bên ai cũng đều lo lắng cho anh, nghe anh nói vậy lại càng thương.

Bà Vương đi lại đứng sau lưng anh xoa đầu, "Chiến Chiến ngoan, ngày mai Nhất Bác đưa con đi khám nhé."

"Con mới khám mấy ngày trước thôi, không sao đâu. Với cả dạo này nhiều công việc, con nhìn máy tính nhiều nên mắt yếu đi là chuyện thường mà."

Anh mỉm cười e thẹn, vô cùng hiểu chuyện. Vương Nhất Bác ngồi kế bên nhìn anh chăm chú, dường như trong nụ cười của anh có dao liên tục phóng đến cậu, không biết do cậu nghĩ nhiều hay sự thật là như vậy.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang Kiều B, "Chào em" - Anh vẫy vẫy tay - "Đã lâu không gặp!"

Cô thấy anh bắt chuyện với mình liền cảm thấy sợ, hơi nép vào Vương Nhất Bác, rồi gật đầu cười lại xem như đáp lễ lại anh.

Nội tâm Tiêu Chiến: "Mới hôn chồng anh đây thắm thiết, bây giờ lại ra vẻ yếu đuối cho ai xem! Hừ."

Bà Tiêu hỏi, "Chiến Chiến, con quen bạn của Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, "Dạ. Lúc trước có đi ăn chung, đúng không Kiều B tiểu thư?"

Kiều B nghe anh gọi tên mình liền giật mình, "Dạ đúng ạ. Lúc trước tụi con có gặp qua."

"Phải! Tiểu thư đây còn rất thân với Nhất Bác nhà chúng ta nữa, đúng không Nhất Bác?" - Tiêu Chiến mỉm cười quay sang hỏi Nhất Bác vô cùng ôn nhu.

Vương Nhất Bác chỉ đành gật đầu. Cậu biết trong câu nói kia chắc chắn có ẩn ý gì đó. Ba mẹ hai bên thấy đều quen nhau cả liền vui vẻ cười nói như người một nhà, từ khi có Kiều B đến thì bữa ăn liên tục nói về đám cưới của anh và Vương Nhất Bác, anh là người chủ động mở đề tài này, Kiều B ngồi vừa ăn vừa nghe vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro