Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nằm Mơ

"Nhất Bác... Nhất Bác...!! NHẤT BÁC!!"

Anh như hét toáng lên, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, mắt mở to, tay siết chặt ga giường đến trắng cả đầu ngón tay. Cơ thể anh vô cùng đau nhức, giống như vừa trải qua một đợt huấn luyện sau bao nhiêu ngày lười biếng.

Đây là đâu...?

Ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, anh nhận ra, đây chẳng phải là phòng bệnh anh từng nằm hay sao? Dây truyền nước biển vẫn còn ghim trên tay. Trên người còn đang mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi.

Là mơ!....

Không. Không thể! Cảm xúc nó quá chân thật, thậm chí anh có thể cảm nhận được mỗi khớp tay khớp chân của anh còn đang đau nhức...

Cạch...

"Ca!"

Vương Nhất Bác tay xách một hộp đồ ăn nóng hổi bước vào, còn không quên đóng cửa. Cậu bước tới gần, đưa tay lên sờ trán anh, xong lại sờ trán mình. Không những thế, cậu còn đặt luôn trán mình lên trán anh, rất tự nhiên không một chút gượng ép.

"Ca, anh đỡ sốt rồi. May quá!"

Nói rồi cậu lấy trong bịch ra hộp đồ ăn còn bốc nghi ngút khói. Tay vừa lau đũa, lau thìa vừa nói.

"Anh tỉnh rồi thì ăn một chút. Em mua hoành thánh cho anh đây. Rất ngon a."

Phù.. phù...

Cậu còn khoa trương thổi đi từng làn khói nóng rực ấy như đang chăm một bạn nhỏ vậy.

"Nhất Bác..."

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến ngập ngừng.

"Em.. em có nhớ trước đó chúng ta ở trong rừng không?"

"Rừng?.."

"Đúng a. Trong rừng, bị bọn sát thủ đuổi theo ám sát. Còn có.."

Vương Nhất Nác đặt hộp đồ ăn xuống bàn, quay lại nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

"Ca, lúc nãy anh gọi tên em lớn như vậy là vì nằm mơ như thế sao?"

Anh ngơ ngác gật đầu.

Vương Nhất Bác chợt mỉm cười vô cùng ôn nhu, đây là cảnh mà anh từng ước, rất lâu về trước.

"Mơ thôi. Không phải em vẫn ở đây sao. Không sao rồi!"

"Nhưng..."

Ánh mắt của cậu làm cho lời anh muốn nói như nuốt ngược vào trong. Bởi ánh mắt ấy cho anh biết, tất cả mọi thứ chỉ là mơ.

Anh thở phào nhẹ nhỏm, cũng tự nở một nụ cười thẹn. Mình vậy mà lại nằm mơ, một giấc mơ tưởng chừng như rất dài nhưng thực chất chỉ mới qua được vài tiếng. Một giấc mơ nghe rất chân thực, nhưng lại rất mơ hồ. Vậy là không sao rồi, thật tốt quá.

Cạch...

"Chiến Chiến."

Ba mẹ Vương bước vào trước, theo sau là ba mẹ Tiêu. Người chưa thấy đâu, nhưng tiếng mẹ Tiêu đã vang lên trước gọi tên con trai mình.

Bất chợt thấy ba mẹ Tiêu đến, anh có cảm xúc rất khó tả. Có lẻ bị ảnh hưởng bởi giấc mơ lúc nãy, anh liền vươn người tới ôm lấy mẹ Tiêu, hít thật sâu. Lúc này, đột nhiên Tiêu Chiến muốn khóc, khóc thật to, không ai biết lúc trong mơ anh đã sợ hãi đến độ nào. Anh không thể tưởng tượng được, nếu điều đó là thật thì làm sao anh có thể đối diện sự thật đó mà vượt qua đây.

Bà Tiêu đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng của anh, bà không biết con trai vì sao lại cảm xúc như vậy, nhưng tâm lý một người mẹ, bà vẫn an ủi động viên con mình.

"Ngoan, ngoan. Chiến Chiến ngoan, ba mẹ đây rồi."

Một lời nói của mẹ Tiêu, như một cây roi đánh xuống, nước mắt Tiêu Chiến lúc này thực sự đã rơi xuống. Anh càng ôm siết chặt hơn nữa.

Ông Tiêu nhìn thấy con trai ôm vợ mình khóc, ông cũng cảm động theo, ông nghĩ do con trai bệnh nên nhạy cảm hơi tủi thân một chút thôi. Ông bà Vương nhìn thấy lại càng áy náy trong lòng, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này cũng tự động lui ra đằng sau các vị phụ huynh mà đứng, nhường không gian cho anh.

"Thật may quá. May quá!"

Anh vừa nghẹn ngào vừa ôm siết lấy mẹ Tiêu.

"Được rồi. Không sao rồi. Chúng ta ở đây, con ủy khuất việc gì, mẹ đây sẽ làm chủ cho con. Ngoan!"

Anh bật cười, vội lắc đầu.

"Con nào có việc gì. Nhất Bác chăm con rất tốt nha. Chỉ là đột nhiên thấy nhớ ba mẹ thôi."

Ông Tiêu bước tới cốc vào đầu anh một cái đầy cưng chiều.

"Tiểu tử con, lớn như thế này còn nũng nịu cho ai xem."

Anh cười tít mắt.

"Đương nhiên là cho ba mẹ xem rồi. Ba mẹ nói con là bảo bảo của ba mẹ cơ mà."

Cả nhà ai cũng bật cười, hiếm khi thấy được sự vui vẻ hiện lên trên mặt anh, cũng ít khi thấy tâm trạng Tiêu Chiến hưng phấn như vậy, cả nhà ai nấy đều thoải mái theo, một người cười cả nhà vui.

Hôm nay cũng là ngày Tiêu Chiến xuất viện. Ông bà Vương cùng ông bà Tiêu kéo nhau về trước chuẩn bị làm tiệc ăn mừng Tiêu Chiến về nhà, để Vương Nhất Bác ở lại chăm sóc anh.

Sau khi khám tổng quát hết mọi thứ, bác sĩ bảo tất cả đã ổn rồi, có thể xuất viện. Cả hai liền lật đật đi xếp quần áo, thu dọn hết tất cả vật dụng cá nhân bỏ vào vali. Do ngày nhập viện cũng bất ngờ, nên hiện tại đồ dọn về cũng không có bao nhiêu, rất nhanh liền xong.

Vương Nhất Bác đóng vali lại, nhìn anh.

"Ca, còn thiếu gì nữa không?"

"Chắc là không rồi. Tất cả đều bỏ vào hết..."

Chợt anh nghĩ lại, liền nhìn cậu cười tinh nghịch.

"A còn!"

Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Còn ạ? Trong nhà vệ sinh?"

Anh lắc đầu.

"Trên bàn?"

Anh cũng lắc đầu.

"Hay quần áo anh đem giặt chưa lấy về?"

Anh vẫn lắc đầu.

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy rối mù, cậu bắt đầu suy nghĩ xa gần, có quên thứ gì sao? Bắt đầu liệt kê hết tất cả các đồ vật trong đầu...

Tiêu Chiến bước đến gần cậu, đưa tay chỉ vào ngực cậu.

"Thứ anh quên ở đây này!"

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã nhanh chóng đan năm ngón tay bao lấy tay cậu.

"Chúng ta về thôi, anh nhớ nhà rồi."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng lại, cậu cười rộ lên, nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của sự cưng chiều, kèm theo cái gật đầu đầy yêu thương. Hai người tay trong tay bước ra khỏi bệnh viện trước bao cặp mắt ghen tị của các y tá bác sĩ ở đây.
.
.
.
Tại nhà của bọn họ...

"Này này, sao tôi hồi hộp quá!"

"Bà lại làm sao?" - Ông Vương khó hiểu.

Bốn người ngồi trên sofa ngoài phòng khách, bà Vương tay chân cứ luốn cuốn ngồi không yên.

Bà Tiêu liền bảo.

"Duyên phận do ý trời, nếu hôm nay Chiến Chiến từ chối, tôi hi vọng ông bà cũng đừng ép nó."

Ông Tiêu tiếp lời.

"Với cả con trai tôi, cho dù có đồng ý đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dễ dàng cho qua."

Ông Vương nghe vậy, sợ thằng con trai mình bị đuổi khỏi nhà xui gia nên dịu giọng hòa giải.

"Nào nào, lão Tiêu, cứ để con cái quyết định. Con cái hạnh phúc, chúng ta cũng vui lây không phải sao. Đừng như vậy!"

Bà Vương bè theo.

"Đúng đúng đúng. Aiya nghĩ mà xem, nhà họ Vương chúng ta, phước ba đời mới có đứa con rể này, xem như nể mặt chúng tôi. Được không."

Nói rồi mỗi người chia nhau một công việc, ông Vương cùng ông Tiêu được phân ra quét sân, dọn vườn, rồi xếp bàn ghế ra sân một lát ngồi ăn uống. Bà Vương cùng bà Tiêu mỗi người hai tay nào là rửa rau rửa thịt, nấu nước súp ăn lẩu.

Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Nác về đến nhà, đã thấy gia đình hai bên đang dọn từng món đặt lên bàn chuẩn bị ăn mừng anh về nhà.

Anh vừa thấy nồi lẩu, liền buông tay khỏi bàn tay của cậu rồi chạy tung tăng về phía trước. Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi xách vali của anh đem lên phòng. Đột nhiên cậu đi lên cầu thang liền chần chừ, đem vali vào phòng nào?!

Lúc trước mới cưới nhau, cả hai ở mỗi người một phòng. Nay đã yêu thương nhau như vậy, có phải hay không nên về chung một giường?

Hợp lý!

Cậu đẩy thẳng vali của Tiêu Chiến vào trong phòng mình, vô cùng mãn nguyện mà đóng cửa rồi nhanh nhẹn đi ra sân cùng nhau nhập tiệc thôi.

Bên ngoài sân vô cùng nhộn nhịp, có tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn rã, tiếng gió khẽ lướt qua, cùng tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu cay nhẹ, tiếng tí tách của đóm than đang chuẩn bị bén lửa. Khung cảnh nhìn tưởng chừng như rất đông đúc, lộn xộn, nhưng lại rất hòa hợp.

Một ngày như những ngày bình thường khác, chỉ vì một người mà cảnh xuân liền đến. Hôm nay, tâm trạng Vương Nhất Bác đột nhiên hồi hộp đến lạ, đến cả lúc làm lễ kết hôn cũng chưa hồi hộp bằng lúc này.

Cậu đưa tay bỏ vào túi quần, ngón tay sờ nhẹ lên chiếc hộp vuông màu đỏ đô bên trong túi quần. Vô thức, tay cậu đỗ một tầng mồ hôi nhẹ, có lẻ là tác động của việc hồi hộp.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác! Can đảm lên! Can đảm lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro