Ly Hôn
Tiêu Chiến đi lên đến phòng liền đóng sầm cửa khóa lại, anh đi đến bên giường thả tự do mặc cho cả thân mình ngã xuống nệm một cách mệt mỏi.
Khi nãy đối diện với những câu hỏi cung của Vương Nhất Bác, anh đã mất tự chủ mà lớn tiếng với cậu, anh rất đau lòng. Nhìn cậu sợ anh như vậy, anh rất xót. Anh xót xa Vương Nhất Bác bao nhiêu thì hận ý trong mắt anh lại dồn cho Kiều B bấy nhiêu.
Anh lấy lại lí trí đứng lên đi tới bàn làm việc của mình mở laptop đăng nhập vào Baidu để tra thông tin về Kiều Thị.
Đến tận nửa đêm, anh liền có sơ lược thông tin về Kiều Thị, chủ tịch tập đoàn chính là Kiều Sở, ba của Kiều B, hai vợ, một vợ mất sớm, Kiều phu nhân thứ hai chính là mẹ của Kiều B. Thông tin về Kiều Sở khiến anh hơi nghi ngờ, đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn lại ăn chơi bài bạc, còn ra cái thể thống gì nữa. Mẹ của Kiều B cũng sa lầy vào bài bạc không ít. Anh liền lấy điện thoại gọi cho một dãy số.
Đầu dây bên kia, "Tiêu thiếu, có gì dặn dò?"
"Tra giúp tôi ít thông tin của Kiều Sở và giá trị tập đoàn Kiều Thị."
Đầu dây bên kia, "Kiều Thị chọc đến cậu rồi sao Tiêu thiếu gia?"
"Tò mò thôi. Có hứng thú muốn đùa một chút!"
Anh dường như nhớ lại gì đó liền bổ sung.
"À tra luôn giúp tôi về gia đình Kiều Sở, thông tin từng người, có sự kiện nào đặc sắc không."
Đầu dây bên kia, "Được! Sáng mai liền sẽ nằm trong mail của cậu, Tiêu thiếu gia!"
"Cảm ơn cậu, đừng một câu cũng Tiêu thiếu hai câu cũng Tiêu thiếu được không? Tôi đang tổn thọ đấy!"
Trong lời nói của anh bao gồm có tiếng cười, nghe liền biết anh cùng người đầu dây bên kia rất thân.
Nghĩ lại thời gian trước, một lần vì trốn chạy tình cảm, anh lại gặp được người bạn này, phải nói rất may mắn cho anh, không biết dù vô tình hay cố ý nhưng anh rất quý người bạn này. Chưa bao giờ người này từ chối một yêu cầu giúp đỡ nào của anh, chỉ cần anh lên tiếng, bằng mọi cách người này sẽ giúp anh làm. Tiêu Chiến lại không muốn người bạn này xem anh là ân nhân mà trả ơn, người bạn đó, chính là Vu Bân.
--------------------
Ba năm trước....
Vẫn như mọi ngày, sau khi làm xong thì Trác Thành sẽ sang Tiêu Thị để cùng anh đi cafe ngồi đàm đạo một số mẫu thiết kế mới, hôm nay cũng vậy.
Chỉ là tên Trác Thành kia hôm nay thế mà lại cho anh leo cây, đến phút 89 thì nhắn tin bảo rằng: "Hôm nay tớ bận đi gặp mặt rồi! Hẹn lại ngày mai đê~"
Đọc xong tin nhắn anh bất giác muốn gọi để cười vào mặt tên Uông Trác Thành kia. Cũng phải, bao nhiêu tuổi rồi chứ, một mảnh từ vắt vai cũng không có, hoa hoa công tử, chỉ biết đi làm rồi đi bar đi pub uống rượu thì khi nào mới lấy được vợ. Anh lại nghĩ đến bản thân, lại càng thấy đau lòng, anh vậy mà lại hèn nhát trốn tránh người mình thương.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới! Vương Nhất Bác đột ngột gọi đến, tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại. Anh nhìn điện thoại nằm trên bàn reo một lúc lâu, anh không đủ can đảm nghe máy, anh nghĩ nếu vừa nghe, bên kia là giọng cô gái nào đó chắc anh sẽ nhảy qua cửa kính tầng 28 xuống đất mất.
Niềm tin, niềm vui anh đặt ở Nhất Bác đã tan nát không còn một mảnh vào cái ngày cậu ấy giới thiệu bạn gái với anh. Mặc cho điện thoại cứ reo liên tục, tay anh nắm chặt thành quyền, bắt mình không được nghe máy!
Tổng cộng có đến 10 lần cậu ấy gọi anh, nhưng anh đã kiềm được lòng mình mà không nghe máy. Thấy Vương Nhất Bác không gọi nữa, anh bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng mở cửa đi thang máy xuống hầm lấy xe chạy về.
Rất may mắn, hôm nay trời xui đất khiến thế nào anh lại gọi xe để đi làm, đầu óc mông lung tưởng mình tự chạy xe đi, xuống tới tầng hầm không thấy xe, anh hoảng hốt chạy ra hỏi bảo vệ, check camera tất cả các ngỏ ngách cũng như thời điểm, liền thấy anh bước xuống trên một chiếc xe xa lạ, anh liền nhớ mình không đi xe! Anh áy náy cúi đầu xin lỗi liên tục vì đã làm phiền bảo an của công ty, nếu thời khắc này ai đào dùm anh cái hố sâu 18 tầng địa ngục anh cũng sẵn sàng nhảy xuống để đỡ nhục. Ngày mai thế nào bọn họ cũng sẽ bàn tán nhau việc này cho mà xem.
Nói rồi anh lẳng lặng đi bộ về, lâu rồi anh mới có cảm giác tản bộ như thế này, thật thoải mái, nhìn thấy những quán ăn vặt bên đường, quán nào anh cũng tấp vào ăn vài thứ linh tinh, tâm trạng liền tốt lên vài bật, đi ngang một con hẻm nhỏ, anh đột nhiên đưa mắt vào nhìn, thấy một cậu thanh niên người đầy máu ngồi gục đầu bên cạnh thùng rác trong hẻm ấy, cây kem trong tay anh trong lúc sợ hãi liền rơi xuống đất, tiếng động nhanh chóng làm con người đầy máu kia chú ý trợn trừng mắt nhìn anh. Tiêu Chiến tay chân bắt đầu cảm thấy run rẫy không biết nên làm thế nào, chân anh vô thức từng bước từng bước tiến lại gần cái con người đầy máu kia, cái chân phản chủ của anh rốt cuộc cũng đi đến bên cạnh người đó, anh ngồi xuống dùng tay lay nhẹ người kia, hắn ta liền thầm chửi vài câu, anh nghe không rõ nhưng anh biết dường như hắn đang đau lắm.
Không chần chừ lâu, anh đưa tay quàng lấy tay hắn đặt lên vai mình rồi dìu hắn đi khỏi cái thùng rác kia, hôi quá anh đứng thở không nổi nữa. Anh lấy điện thoại gọi Trác Thành đến giúp, Uông Trác Thành nghe trong điện thoại rằng anh gặp nạn người đầy máu liền ba chân bốn cẳng chạy đi hốt xác thằng bạn mình về, trên đường Trác Thành còn nghĩ không biết Tiêu Chiến đắc tội với ai bị đồ sát đến thảm như vậy.
Đến nơi, anh thấy Tiêu Chiến đang dìu một người nào đó, trên người hắn ta đầy vết thương, máu đã thấm ướt hết cả áo, cứu trước tính sau vậy, Trác Thành chở Tiêu Chiến cùng tên đó đến bệnh viện tư nhân của Tiêu gia.
Sau khi được bác sĩ khám cũng như sát trùng hết tất cả mọi thứ, liền biết tên này chắc chắn không tầm thường, trúng 3 viên đạn, 12 vết cắt dài, nếu là người bình thường sẽ không có ai ác đến như vậy, dân anh chị xã hội? Nhưng đó cũng không phải điều anh quan tâm, anh chị xã hội thì sao chứ, anh cũng không đắc tội với họ, con người anh chỉ thấy người gặp nạn thì cứu, mỗi một mạng người đều đáng được trân quý không phải sao.
Nghĩ rồi anh đi ra dặn dò y tá cùng bác sĩ vài thứ rồi nhờ Trác Thành đưa anh về Tiêu gia.
Cho đến khi Vu Bân tỉnh lại, thì đã nhìn thấy trên người toàn những vết khâu, rồi kim tiêm truyền nước, dây nối dây treo lủng lẳng trên đầu, cậu cũng không rời đi ngay khi tỉnh, cậu còn nằm hẳn ba ngày cho khỏe rồi mới rời đi.
Sau này, Vu Bân điều tra mới biết người cứu cậu lúc đó là người của Tiêu gia, cái ơn này cậu nguyện dùng cả đời để bảo hộ cho Tiêu Chiến. Dùng mọi cách để tiếp cận làm quen, cuối cùng cũng có cơ hội để bắt chuyện với Tiêu Chiến.
Không lâu trước, Tiêu Chiến cũng mới biết, chính cái ngày anh cứu Vu Bân, cũng là ngày mà gia đình cậu ta bị sát hại, cậu ta đã thề độc rằng chỉ cần cậu còn sống sẽ trả đủ vốn lẫn lời cho bọn ác nhân kia.
Cậu không kể quá sâu vào gia đình mình, Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi, đại khái chỉ biết gia đình Vu Bân cũng không phải dạng vừa, nợ máu thì trả bằng máu, đây là nguyên tắc cơ bản. Sau này, cậu khỏe lại hẳn, liền tìm về băng nhóm hắc đạo của ba mình để lại mà tiếp quản.
---------------
Hiện tại....
Sáng hôm sau, khi anh mở mắt thì đã là chuyện của 8h sáng. Tối qua vì trằn trọc mãi chuyện lớn tiếng với Nhất Bác và suy nghĩ một số chuyện mà anh đã không ngủ được, đến tận ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được một chút.
Anh bật dậy vô cùng lười biếng, đưa tay xoa xoa gáy mình cho đỡ mỏi, ngủ một giấc tỉnh dậy, không hiểu vì sao không khỏe lại còn cảm thấy đau nhức cả người.
Anh bước xuống giường, đi đến nhà vệ sinh nhìn mình trong gương mà vô cùng kinh hãi. Anh đưa tay sờ lấy mặt mình.
"Thiên a! Tôi sao? Đùa nhau chắc?!"
Cặp mắt thâm quầng, da vẻ nhợt nhạt, trông vô cùng thiếu sức sống. Anh mở vòi nước liên tục hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi lại ngước lên nhìn mình trong gương, lại càng sợ hơn nữa, tóc dính nước bết từng mảng, thêm cái nhan sắc này có khác gì chết trôi không chứ.
Vệ sinh cá nhân xong, đầu tóc cũng đã được gội và sấy khô đi, anh lấy kính mang vào để đỡ lộ cặp mắt mệt mỏi kia, lấy một ít son dưỡng thoa lên cho môi được mềm mại căng bóng và có một tí hồng hào. Tóc cũng đã khô, anh buộc nhẹ một chỏm đuôi gà, nhìn vô cùng thư sinh. Ngắm mình trong gương một lúc anh cũng hài lòng chỉnh chu tất cả rồi lấy túi xách rồi mở cửa đi làm.
Vừa mở cửa anh bị giật mình xém ngã vì hình ảnh Vương Nhất Bác đang phóng to cực đại trước mặt anh. Anh thu lại vẻ mặt lo lắng của mình mà thả ra bộ mặt bất cần đời.
"Sáng sớm em đứng trước cửa phòng tôi làm gì?"
Cậu ấp úng, "Tôi... tôi đến gọi anh đi làm.."
Anh mỉm cười, "Không cần đâu. Tôi tự giác thức được. Cảm ơn!"
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác rất khó chịu vì thái độ của anh lúc này, đây là đang chê cậu phiền sao. Tiêu Chiến của lúc này thật xa lạ khiến cậu có cảm giác bị đàn áp.
Anh quay đầu lại nhìn, "Sao vậy?"
"Anh muốn như thế nào?"
Anh nghe vậy liền quay hẳn cả người lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
Cậu né tránh ánh mắt của anh, "Tôi biết cô ta hôn tôi, tôi không đẩy ra là tôi sai, tôi nhận. Nhưng anh có cần bày tỏ thái độ như vậy không?"
Anh dựa lưng vào cầu thang khoanh tay nhìn cậu, "Vậy tôi phải thái độ như thế nào mới được? Hoan nghênh cô ta ôm hôn tiếp tục? Hay chúc phúc cho hai người? Hay là... muốn tôi nói với ba mẹ Vương cưới cô ta cho em?"
Anh nghiêng người về phía trước, "Em nói xem, tôi phải làm gì mới đúng?"
"Anh đừng chuyện bé xé ra to được không? Anh có phải trẻ con nữa đâu.."
Anh cắt ngang lời cậu, "Đúng! Chính vì tôi không phải trẻ con, tôi cần một mối quan hệ nghiêm túc, một cuộc hôn nhân chính đáng, tôi cũng rất chướng mắt ai chen ngang hạnh phúc của mình. Rất may mắn, cô tiểu thư kia liền chạm vào giới hạn của tôi, vậy tôi nên làm gì đây?"
Vương Nhất Bác như đã bị chọc giận rồi, cậu siết tay thành quyền, gân nổi dọc cánh tay cậu.
"Anh mà còn thái độ như vậy đừng trách tôi trở mặt!"
Một tiễn liền xuyên tim anh, anh không nghĩ đến cậu sẽ nói với mình những lời này, đây là đang uy hiếp anh sao?
"Vậy sao? Tôi sợ quá!" - Anh xuyên qua ô cửa kính nhìn ra ngoài trời - "Hôm nay trời đẹp, tôi liền muốn chơi đùa một chút! Kiều Thị có lẻ như không thích hợp với cái nắng chói chang này đâu, không nên tồn tại!"
Vương Nhất Bác tiến đến nắm lấy cổ áo anh mà kéo lại sát mình. Cậu gầm lên từng tiếng.
"Anh thử xem! Anh dám động đến Kiều Thị, tôi liền ly hôn!"
Hai từ này, anh dù có giận đến mấy cũng chưa từng nói ra, vì để có được cuộc hôn nhân này anh đã mặt dày đến mức nào, vứt bỏ cả liêm sỉ để giữ cậu cho riêng mình. Nay vì người con gái đó mà cậu nhẫn tâm đòi ly hôn với anh.
"Được thôi. Hôm nay tôi sẽ soạn văn bản ly hôn, tối về phiền em kí giúp tôi!"
Anh quay lưng bỏ đi, Vương Nhất Bác cảm giác như có ai đang bóp nát tim cậu, vô cùng khó thở lại cực kì đau đớn, cậu lại nghĩ do Tiêu Chiến chọc giận mình nên mới có phản ứng như vậy! Trong lúc nhất thời nóng giận, cậu liền đề nghị ly hôn, cứ ngỡ Tiêu Chiến có tự cao cách mấy cũng không thể chấp nhận, nhưng nào ngờ kết quả lại ngoài dự đoán của cậu, cũng là điều mà sau này nghĩ lại, Vương Nhất Bác rất hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro