Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiều Thị

"Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện tại phóng viên chúng tôi đang đứng tại cửa lớn của tập đoàn Kiều Thị. Như quý vị đã thấy, các nhà báo cũng như phóng viên đang tụ tập rất đông tại đây. Đêm hôm qua, trong lúc mọi người đang say nồng giấc ngủ thì một tài khoản nặc danh tung bằng chứng Kiều Thị trốn thuế, xây dựng bất hợp pháp. Và sự việc nhanh chóng được các nhà đầu tư cũng như các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước chú ý gay gắt, câu chuyện thực hư vẫn chưa xác định được. Về phía người ẩn danh kia, người đó nói đêm nay sẽ lại là một đêm dài, người đó sẽ tiếp tục cho chúng ta thêm một số 'việc hữu ích' của Kiều Thị. Còn về phía Kiều Thị, hiện tại vẫn đang im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận,..."

Cạch...

Trong phòng họp tại Kiều Thị, chiếc tivi vẫn phát, giọng nói vẫn cứ như thế nói không ngừng. Lời nói như châm thêm ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng ông Kiều.

Rầm...

Kiều Sở đập mạnh tay xuống bàn, bao nhiêu dồn nén, căm phẩn ông trút xuống cái bàn vô tội vạ kia.

"Cả một công ty, cả một đội ngũ chuyên nghiệp như vậy. Vậy mà có một cái account nhỏ nhoi cũng không tìm được. Các người ăn tiền của tôi có thấy hổ thẹn không! HẢ!!"

Cả một phòng họp chỉ biết im hơi lặng tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ vô tình thổi thêm ngọn lửa giận trong ông. Kiều B ngồi bên cạnh ba mình, thấy ông tức giận liền đưa tay vuốt vuốt lưng ông ý muốn ông bớt giận tổn hại sức khỏe.

"Ba! Đây rõ ràng có người đang chơi chúng ta! Có phải chúng ta đã đắc tội với ai không?"

Ông Kiều cau mày, "Còn ai! Chẳng phải cái tên thiếu gia nhà họ Tiêu kia sao! Biết rõ hắn sau lưng giật dây, nhưng lại không có bằng chứng, cũng không tìm được tên nào được hắn giao làm việc này!"

Ông quay sang lườm muốn cháy mặt Kiều B.

"Cũng không phải phước từ con sao? Một đứa con gái như con, lại đi giành chồng với một thằng con trai. Con có thấy xấu hổ không?"

Ông lại nói, "Mà người đó là ai cơ chứ! Là Tiêu Gia đó! Con có phải chê tuổi mình quá thọ không? Hay con chê nhà mình nhiều tiền nên liền muốn đem phá!"

Mỗi một câu một chữ đều như một cú tát dư luận vào mặt Kiều B. Thẹn quá hóa giận, cô liền đứng lên lật cả ghế, lớn tiếng với ông Kiều.

"Chẳng phải ba nói con muốn gì cũng được sao. Chẳng phải Tiêu Gia thôi sao! Sao phải sợ chứ!"

Kiều Sở vô cùng tức giận, liền nhanh chóng đi tới tát thẳng một lực thật lớn vào mặt Kiều B khiến cô ngã lăn ra đất khóe miệng đổ máu. Hai người thanh niên thấy vậy, đi đến đỡ cô đứng dậy.

"Mày câm miệng. Đồ hư hỏng như mày, phá hoại chưa đủ sao. Còn chưa sáng mắt ra sao, hay muốn tao đem mày giao cho nhà họ Tiêu mặc họ đánh họ giết mày!" - Ông Kiều miệng thì gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt cô.

Cô loạng choạng đứng lên dưới sự trợ giúp của hai anh thanh niên, không một lời cảm ơn. Cô liền vùng vằn bỏ đi trước mặt bao nhiêu người trong phòng họp, không khí trong phòng lại thêm căng thẳng, ông Kiều như hóa điên, đập hết cái này đến cái khác liên tục, đến cả tivi cũng bị ông ném xuống đất không thương tiếc. Nếu có thể đập kính nhảy từ trên cao xuống chắc ông cũng sẵn sàng nhảy!

"Các người cút ra ngoài hết đi! CÚT!!"

Chưa bao giờ lời nói của ông khiến tất cả nhân viên trong phòng mừng đến như vậy, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây lúc này đối với họ như là một cực hình, vừa phải nghe tra tấn bởi những lời không hay mà còn phải chứng kiến một mớ hỗn độn trước mắt. Được ông Kiều đuổi đi giống như một sự giải thoát đối với họ. Cả một phòng họp nhanh chóng rời đi, để lại một mình ông Kiều ngồi lại ghế thẩn thờ nhìn trần nhà.
.
.
.
"Kiều Thị đứng trước nguy cơ phá sản, hiện nay các nhà đầu tư đang bắt đầu lo sợ...."

Bà Vương bấm chuyển kênh..

"Kiều Thị vẫn chưa lên tiếng phủ nhận bất kì một bài đăng nào..."

Bà Vương lại chuyển kênh..

"Có tin cho rằng Kiều Thị đã đắc tội với Tiêu gia, theo như chúng tôi được biết..."

Bà Vương lại tiếp tục chuyển kênh..

"Mối quan hệ giữa Vương Gia và Kiều Thị khá tốt, liệu Vương Gia có giúp đỡ Kiều Thị vượt qua...."

Bà Vương trực tiếp tắt tivi mặt vô cùng ngán ngẩm.

"Aya.. Cả một buổi sáng xem bản tin không có gì ngoài Kiều Thị! Sao mà chướng mắt thế cơ chứ."

Ông Vương tay cầm tờ báo chậm rãi lật từng trang rồi bỏ xuống chán nản lắc đầu cầm ly trà nóng lên uống cho thanh tịnh.

"Báo sáng nay bốn mặt đều là Kiều Thị. Có lẻ như Tiêu Gia đã bắt đầu ra tay rồi.."

Bà Vương nhún vai, "Ông không cần nói tôi cũng biết Phạm Băng ra tay, đã lâu lắm rồi bà ta mới hành tẩu giang hồ lần nữa. Lần này xem ra nước đi của Kiều Thị sai rồi."

Ông Vương cũng gật đầu đồng tình cùng phu nhân của mình, là một dân trong nghề, ai mà không biết Phạm Băng (bà Tiêu) chứ. Từ khi lấy chồng, bà ta liền uy ẩn giang hồ không một tung tích, nay lại xuất hiện xem ra muốn đàm phán là chuyện không khả quan.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ba mẹ mình, vừa nghe tivi vừa lướt mắt đọc báo, tuy nói là đọc nhưng hồn cậu đang ở một nơi khác suy nghĩ. Nghe nhắc đến Phạm Băng cậu liền biết là mẹ của Tiêu Chiến, cậu cũng đã vinh hạnh được nghe rất nhiều chiến tích của bà, xem ra lần này chọc giận Tiêu Gia thật rồi. Vương Nhất Bác bỏ tờ báo trong tay xuống ngồi thẳng người nghiêm túc nói chuyện cùng ba mẹ mình.

"Chuyện này một phần cũng là lỗi con, có phải con nên đến Tiêu Gia nhận..."

Ông Vương cuộn tờ báo trong tay đập lên đầu cậu, "Con bị điên à. Hay con thiếu đánh, giờ phút này con đi qua đó, đừng nói là Kiều Thị, đến cả Vương Thị cũng lung lay đấy con biết không!"

"Nhưng vì con không rõ ràng nên mới.."

Bà Vương cú một cái thật đau vào đầu cậu, "Đợi người ta tan nhà nát cửa con mới biết mình không rõ ràng à?!"

Cậu im lặng, mắt hướng vào vô định suy nghĩ mông lung, cậu bản thân là con trai, đụng chuyện lại không thể đường đường chính chính rõ ràng nói chuyện sao. Vậy chẳng phải là hèn sao.

"Nhưng con muốn nói chuyện rõ ràng! Con muốn sang Tiêu Gia, ba mẹ đi cùng con không?"

Giờ phút này ông bà Vương liền muốn đánh ngất con trai mình rồi trói lại đem lên phòng nhốt khóa cửa. Nhưng nghĩ lại thấy Vương Nhất Bác nói không sai, ít ra sáng tỏ mọi chuyện sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn, chứ như bây giờ, đến chạm mặt cũng ngại.

Không nói hai lời, một nhà ba người liền thay đồ rồi lên xe đi sang Tiêu Gia dù biết qua đó sẽ liền có một trận mưa to gió lớn, nhưng con trai đã can đảm đi thì ông bà Vương cũng sẽ theo đến cùng để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng có vẻ một nhà ba người họ không cùng chí hướng.
.
.
.
Tại Tiêu Gia....

"Uầy, ông nghĩ xem tối nay tôi nên tung thêm tin gì đây, hay chúng ta trực tiếp đánh thẳng vào kinh tế luôn?"

Bà Tiêu nằm dài trên ghế sofa, chân còn vắt lên bàn ngoắt ngoắt vô cùng khoái chí. Ông Tiêu từ bếp đi ra liền đi đến ngồi xuống bên cạnh ông lấy bà Tiêu.

"Không cần. Từ từ đã. Bà đoán nhà họ Kiều hay nhà họ Vương tới trước?"

Bà Tiêu suy nghĩ, "Nhà họ Vương kia lấy tư cách gì tới đây? Tới để làm gì?"

Tiêu Chiến vừa chạy bộ về liền nghe được ba mẹ mình đang nói chuyện, từ tối hôm qua anh đã không cầm lấy điện thoại hay ôm lấy laptop, anh chỉ biết ngủ rồi sáng thức sớm chạy bộ, anh quyết định một tuần này sẽ cố gắng trưởng thành để quên đi người ấy, mắt không thấy tim sẽ không đau. Sợ vô tình lướt thấy bất kì cái gì về người ta, anh sẽ không kiềm được thương nhớ mà click vào xem.

"Ba mẹ đã làm gì rồi?" - Tiêu Chiến đi đến ghế sofa vô cùng tự nhiên ngồi xuống, tay còn rót nước đưa lên miệng uống.

Bà Tiêu thấy anh hỏi liền chột dạ bật dậy nhanh chóng. Còn không quên vỗ lên đùi ông Tiêu ra hiệu hỏi có nên nói không, ông Tiêu gật đầu còn nháy nháy mắt tinh nghịch, bà Tiêu liền gật đầu hiểu ý. Hai người đâu biết bao nhiêu biểu hiện của hai người đều được anh chứng kiến tất cả.

"Chuyện là lâu rồi mẹ không đụng đến chuyện thương trường, lại may mắn con trai mẹ đây muốn nghỉ ngơi không phải sao! Nên mẹ đang học hỏi đảm nhận vài ngày cho con thoải mái."

Tiêu Chiến nghi hoặc híp mắt nhìn bà, "Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ tốt nghiệp trường gì nhé! Nhưng con lúc nào nói muốn mẹ đảm nhận Tiêu Thị.."

Ông bà Tiêu: .........!!

Anh lại hỏi, "Ba mẹ giấu con chuyện gì? Phải không?"

Ông bà Tiêu đều không trả lời, ai nấy đều né tránh ánh mắt của anh.

Anh lại hỏi, "Hay con nên hỏi là, ba mẹ biết chuyện rồi đúng không?"

Ông bà Tiêu trố mắt ra nhìn anh, Tiêu Chiến đã biết từ lúc anh mới về nhà, vì thường ngày anh về ba mẹ đều sẽ hỏi Nhất Bác đâu, họ mặc định nơi nào có anh liền sẽ có Nhất Bác, nhưng lần này về thì ba mẹ anh không hỏi, cũng không đùa vui vẻ như xưa. Anh liền biết có vấn đề. Vấn đề là của anh!

"Con và Nhất Bác đã ly hôn!.."

Ông bà Tiêu: .......

"Con muốn em ấy hạnh phúc với điều em ấy chọn, chỉ cần em ấy vui, con sẽ mãn nguyện.."

Ông bà Tiêu: .........

"Cho nên ba mẹ đang muốn tổn thương người bên cạnh em ấy cho con vui thì xin dừng tay, có được không?"

Hai miệng đồng thanh như một, "KHÔNG!"

Anh chua xót hỏi, "Vì sao?"

Bà Tiêu tức giận, "Mẹ nuôi con lớn thế này, một câu mắng nặng cũng không nỡ, cớ đâu để người ngoài tổn thương con chứ."

Anh rơi nước mắt, "Mẹ, điều mẹ đang làm chính là thương con. Nhưng mẹ có biết người khác nhìn vào sẽ nói con như thế nào không?"

"Thế nào?"

Anh cười đau đớn, "Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, đó chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao?"

Cuộc nói chuyện đang đến lúc cao trào thì nghe tiếng xe từ bên ngoài truyền vào, chỉ cần nhìn biển số xe, Tiêu Chiến liền biết ai là chủ nhân của nó. Ông bà Tiêu cũng bị tiếng ồn đó lấy đi sự chú ý, nhanh chóng trở về dáng vẻ lãnh khốc mà tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro