Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Kết Cục -

Sau khi làm hết tất cả thủ tục xuất viện, cả hai sánh bước bên nhau, tay trong tay đi xuống hầm xe lấy xe để chạy về nhà có ba mẹ đang chờ.

Từ lúc leo lên xe ngồi, cho tới lúc về nhà, trên đường đi Tiêu Chiến liên tục kể về câu chuyện mà mình nằm mơ, anh không biết mình bắt đầu mơ từ đoạn nào, chỉ đại khái là anh bị bắt cóc và trên đường anh gặp con rắn to như bắp tay. Đó là cách anh diễn tả cho Vương Nhất Bác nghe.

Lâu lâu cậu cũng rất chịu khó tương tác với anh trong lúc chạy xe. Nào là..

"Vậy sao." - Một trạng thái của sự ngạc nhiên.

Hay là một trạng thái bất ngờ, bằng cách trợn trừng mắt và gật gù, "Ồ!"

Hoặc là còn phô trương hơn là há mỏ thật to và cái cau mày khó hiểu. "Wao!"

Một người nói phải có một người nghe. Nếu như ví Tiêu Chiến như một người ca sĩ yêu nghề thì Vương Nhất Bác là một khán thính giả vô cùng có tâm và trung thành. Và trong câu chuyện của Tiêu Chiến không hề nhắc đến sự xuất hiện của Vương Hạo Hiên. Bởi chính bản thân anh biết, đó là điểm đau duy nhất của Nhất Bác cho tới thời điểm hiện tại, cậu luôn tự trách mình khi nhớ tới Vương Hạo Hiên. Đã từ rất lâu, không còn ai nhắc đến người anh quá cố của Nhất Bác nữa.

Và cũng chính vì câu chuyện nằm mơ, Tiêu Chiến mới sáng tỏ ra một sự việc, Vương Nhất Bác cùng Kiều B chỉ là tình cảm đơn phương từ cô ta. Do lúc trước Vương Nhất Bác vẫn chưa tiếp thu được cái gì gọi là tình yêu giữa nam và nam. Nên cậu cứ cho rằng tình yêu chỉ xuất hiện giữa nam và nữ, còn hai người bọn họ, chắc chắn là tình anh em.

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nói.

"Em đã từng cho rằng tình yêu chỉ xuất hiện giữa nam và nữ. Còn nam và nam thì thật trái đạo lý. Và cho tới thời điểm hiện tại, em muốn khẳng định lại lần nữa!"

Cậu quay sang nhìn anh rồi bật cười.

"Em không thích đàn ông!"

Tiêu Chiến như bị ai bóp nghẹn trái tim đau đến rĩ máu. Lúc này anh chỉ muốn mở cửa bay ra khỏi cái sự ngột ngạt này thì cậu đột nhiên kéo anh lại hôn một cái vào má.

"Em chỉ thích anh, và trùng hợp, anh là đàn ông!"

Anh vô cùng bất ngờ trước câu nói của cậu. Anh nên phản ứng thế nào? Đây là vừa đấm vừa xoa à, mới đạp cho anh một cước trái tim muốn văng khỏi lồng ngực, bây giờ lại vuốt ve yêu thương? Con tim yếu đuối của người gần tuổi 30 không cho phép!

Anh nổi giận.

"Anh là trò đùa của em đấy à?"

Cậu cười sảng khoái.

"Em nói thật mà. Chỉ duy nhất anh thôi. Những tên đàn ông còn lại, tránh xa em một chút thì hơn, em không chắc sẽ không đấm họ nếu họ dám nói yêu em!"

"Ngang ngược!"

"Cũng chỉ dịu dàng với anh thôi!"

Mặt Tiêu Chiến khá mỏng, nghe những lời mật ngọt như thế này lên hiện lên một tầng ngại ngùng ửng đỏ trên khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác liền biết sắp tới có trò vui gì đề làm rồi. Ra là người cậu yêu da mặt mỏng a. Nghĩ lại cậu càng nghi ngờ, vậy cái Tiêu Chiến lúc trước trêu chọc cậu, ai đoạt xá đi mất rồi?..
.
.
.
Cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa tán gẫu.

Trời dần về đêm, ánh đèn ngoài sân cũng kịp thời sáng lên, nổi bật cả một khu vườn. Cũng đã lâu rồi anh không về đây, cảm giác như lâu lắm rồi anh mới đặt chân trở lại, rất khó tả. Nhìn cây cỏ xung quanh, rau vườn nay đã lên ngồng cả rồi, do không có người chăm sóc hằng ngày. Những cây dâu đã kết trái nhỏ li ti đầy cả một dãy bên tường. Hoa cũng nở rộ hết cả một khu vườn như có sự chào đón chủ nhân trở về.

Từ lúc về nhà đến giờ, Vương Nhất Bác rất để ý những biểu cảm trên mặt của anh. Chỉ cần anh nhăn mặt nhìn về hướng nào, cậu sẽ để ý hướng đấy xem ở đó có gì và nghĩ cách nhanh chóng sửa hoặc đem thứ đó đi.

Đột nhiên, Tiêu Chiến đặt tay mình lên tay Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em đang nghĩ cái gì?"

"Hả?"

Anh nghiêm túc.

"Từ nãy đến giờ anh thấy em cứ như người mất hồn. Em làm sao đấy? Không khỏe sao?"

Cậu hiểu vấn đề, lắc đầu cười nhẹ.

"À không. Em đang nghĩ có nên sửa lại nhà không."

Anh khó hiểu, "Vì sao?"

"Chẳng phải lúc nãy vừa về anh nhìn nhà mà cau mày không vừa ý sao?"

Anh ngơ ngác, "Có sao?"

Cậu trả lời vô cùng tỉnh.

"Có a. Nên em nghĩ chắc nên sửa lại nhà thôi. Khi nào anh thấy hài lòng là được!"

"Em bị dư tiền sao?"

Cậu lại vô cùng tự nhiên mà trả lời.

"Cũng không phải không có tiền!"

Tiêu Chiến cạn lời.

Ông bà Vương lúc này đã nghe trọn vẹn đoạn đối thoại giữa hai người con trai ấy. Bà Vương liền mở lời.

"Aiya các con định sửa nhà sao. Thật trùng hợp, trước đó chúng ta có nhìn trúng căn nhà trên núi gần đây, rất đẹp nha, còn có vườn cây đầy đủ. Chỉ là thiếu người ở, hay là các con..."

Ông Vương nhiệt liệt chào hàng.

"Đúng đúng đúng. Trên đấy ở rất tốt. Chúng ta lúc nhìn chính là thấy hợp với các con nên mới mua. Hay là Chiến Chiến này, con nhận cho hai người già này vui vẻ, được không?"

Anh vô cùng ngại, anh không nghỉ đoạn đối thoại ấu trĩ nãy giờ của bọn họ lại được người lớn quan tâm.

"Không.. không phải đâu ạ. Con không có ý đổi nhà đâu, nhà này vẫn còn tốt, con vẫn muốn ở đây!"

Anh lấy chân đá chân Nhất Bác thầm cầu cứu. Nhưng Vương Nhất Bác chợt nói ra tiếng.

"Anh đá chân em cũng vô dụng thôi."

Lúc này, anh chỉ muốn chui xuống dưới gầm bàn mà trốn cho đỡ ngại. Chồng con nghĩ mà chán...

Ầm...

"Con quyết định rồi!"

Vương Nhất Bác đang yên đang lành đập bàn đứng lên tuyên thệ. Không một ai biết cậu đang nói đến cái gì, điều gì, và việc gì.

Cậu quay sang nắm lấy tay người còn đang ngơ ngác nhìn cậu, mặt vô cùng thành khẩn.

"Em biết. Thời gian qua có lẻ anh đã rất ghét em.."

Anh cắt ngang lời.

"Anh không có!"

Cậu mặc kệ anh, nói tiếp.

"Rất hận em và thậm chí đã từng buông bỏ em, mặc cho em theo người khác hay mù quáng ngu si trong chuyện tình yêu."

Ông bà Vương cùng ông bà Tiêu lúc này đã hội tụ lại chung một chỗ làm quần chúng ăn dưa. Tám mắt hướng về đôi trẻ như đang xem một vở kịch hay.

"Em đã từng ngộ nhận, và không phân biệt được việc yêu một người là như thế nào và yêu một người là đàn ông thì như thế nào. Cho tới khi anh gặp nguy hiểm. Lúc đó em mới biết anh quan trọng đến thế nào."

Mắt Tiêu Chiến đã ánh lên một tầng hơi nước mỏng. Tình yêu tuổi thanh xuân của anh, nay đã nhận thấy tình cảm của anh rồi.

"Trước đó không ít lần em vì ngu ngốc mà tổn thương anh. Em mong anh có thể tha thứ, con người em không biết nói lời hoa mỹ. Nhưng em sẽ dùng hành động để cho anh biết em yêu anh đến như thế nào, ca! Cho em một cơ hội nữa được yêu anh, có được không?"

Nói ra rồi, lời nói từ tận đáy lòng rốt cuộc cũng có thể có cơ hội nói ra rồi. Trong lòng Vương Nhất Bác liền trút bỏ được gánh nặng trong tim, nhưng lại treo lên một con dao sát ngực, nổi sợ này mất đi lại đến nổi sợ khác ùa về. Cậu sợ anh từ chối mình, cậu sợ anh không thể chấp nhận.

Anh nghẹn ngào nắm lấy tay cậu.

"Nhất Bác. Từ trước tới nay anh chưa từng trách em. Chưa từng hận em, cũng sẽ không bao giờ ghét em. Anh... anh không biết nói như thế nào. Có lẻ điều này quá bất ngờ, anh.. anh.."

Anh sợ. Anh sợ nói ra Vương Nhất Bác sẽ đau lòng. Anh sợ khi anh từ chối, cậu bé này sẽ không còn vui vẻ nữa, sẽ khép mình hơn...

Nhưng anh cũng sợ làm tổn thương chính mình. Anh sợ một khi anh mở cửa tim mình một lần nữa, vô tình cho người khác cơ hội tổn thương mình. Anh sợ cậu chỉ một phút cảm thấy hưng phấn mà ngộ nhận tình cảm giữa hai người.

Nếu là anh trước kia. Không vào thời khắc thập tử nhất sinh, nhất định anh sẽ đồng ý không một chút chần chừ. Vì đây là điều anh mong muốn bấy lâu mà không có được. Bây giờ chẳng phải như mong muốn sao..

Nhưng không. Giờ đây, trái tim anh rất sợ hãi. Nếu tình yêu này một lần nữa bị cậu đạp đổ, không tưởng tượng được bản thân mình sẽ ra sao, như thế nào. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc. Anh nói.

"Nếu anh nói, hiện tại anh chưa sẵn sàng để nói chấp nhận hay từ chối. Anh.. vậy.. vậy em có đồng ý đợi anh không? Đợi khi nào anh hoàn toàn buông bỏ những đau đớn trước kia, sẵn sàng bước đến bên em một cách thoải mái nhất."

Cậu gật đầu, "Được. Chỉ cần cho em ở bên anh, bao lâu em cũng sẽ chờ!"

"Vì sao?"

"Vì gặp anh là duyên. Cưới được anh là phận. Trải qua bao sóng gió,.."

Cậu chợt ngưng nói, tay mò vào trong túi quần móc ra một chiếc hộp nhung màu đỏ đô, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng bóng được thiết kế đơn giản, chỉ là xung quanh chiếc nhẫn được đính 8 viên kim cương nhỏ vòng quanh và 3 viên hồng ngọc đỏ chủ đạo. Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống đất, còn một chân chống lên ở tư thế cầu hôn.

".. chúng ta vẫn ở bên nhau thế này, chính là định mệnh! Cảm ơn anh đã đến bên em."

Cậu đưa tay tới cầm lấy tay anh, rồi rất tự nhiên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, sau đó còn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay anh một nụ hôn như đang nâng niu một cánh hoa.

Tình đơn phương không có nghĩa là không có kết quả. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng như vô vọng, lại trở nên hi vọng ngày mai họ sẽ như thế nào, yêu đương ra sao, trải qua như thế nào, vui vẻ ra làm sao,... Tất cả mọi thứ họ làm ngày trước, cũng chỉ để ngày sau nghĩ lại, bọn họ đã từng ngu ngốc đến độ nào.

Tình yêu đôi khi nó chỉ đơn giản xuất phát từ con tim, yêu vào mấy ai làm chủ được lí trí. Như Tiêu Chiến, anh yêu Nhất Bác hết lòng, hi sinh vô điều kiện cũng chỉ bằng con tim, nhưng cả một quá trình yêu đơn phương đó anh chưa từng nói bản thân mình hối hận. Và Vương Nhất Bác, tuy mang đến đau khổ cho anh ban đầu, nhưng về sau này sẽ dùng con tim, bản thân, bù đắp lại tất cả cho Tiêu Chiến. Lời yêu thương không bao giờ muộn màng, nó chỉ muộn, khi bạn vô tình bỏ qua định mệnh của đời mình.

- The End -

Cảm ơn mọi người đã chịu khó đu theo một đứa từng nghĩ sẽ drop bộ này :'( Thật sự cảm ơn ♡ Vài ngày nữa mình sẽ ghi cảm nhận của mình, và mình nghĩ gì khi viết fic này ♡

Lời cuối cùng: Cảm ơn tất cả mọi người ♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro