Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Hoạch

Ngoài trời nắng vô cùng chói chang, dưới tán cây to có hai người ngồi trên ghế nói chuyện trông vô cùng căng thẳng.

"Vì sao cậu biết tôi giả mất trí?"

Vu Bân lười biếng dựa người vào ghế.

"Tôi nói tôi đoán, anh tin không?"

"Vô vị!"

Vu Bân cười sảng khoái.

"Từ lúc anh vừa tỉnh, nhìn thấy tôi, và lúc tôi ra về, tôi đã bán tín bán nghi. Nhưng đến hôm nay tôi liền chắc chắn!"

"Vì sao?"

Vu Bân ngửa mặt lên nhìn trời.

"Theo tâm lý của người mất trí, nếu gặp người lạ liền hỏi người đó là ai...."

Tiêu Chiến liền nói, "Tôi có hỏi cậu..."

"Anh không!"

Vu Bân lại nói tiếp.

"Và sau đó khi tôi xin phép ra về, theo tâm lý của một người mất trí, người ta sẽ gật đầu cho có lệ xem như cảm ơn tôi đến thăm. Nhưng anh thì không!"

"Tôi có.."

Vu Bân vừa cười lại nói tiếp.

"Và lúc tối anh nhắn tin cho tôi liền hẹn ăn cơm, tôi đã nghĩ anh muốn hẹn tôi để nói chuyện hoặc là hỏi tôi về vấn đề mình trước lúc mất trí. Nhưng từ lúc gặp tôi anh liền cho tôi cảm giác như anh chưa từng mất trí, cũng như rất quen thuộc tôi. Tôi nói đúng không Tiêu ca?"

"Tôi đang muốn hỏi thì cậu đã..."

Vu Bân cản anh đừng nói, cậu lại nói tiếp.

"Nếu anh muốn hỏi chuyện lúc anh chưa mất trí, theo tâm lý của người mất trí, người ta vừa gặp tôi sẽ liền hỏi vào vấn đề chứ không đợi đến lúc đi ăn no nê rồi mới tính hỏi, còn có, anh chưa từng có ý định hỏi! Tôi dám khẳng định."

Tiêu Chiến vô cùng bái phục.

"Sao cậu không đi làm tâm lý tội phạm? Tôi chắc chắn cậu không làm sẽ là một phần vô cùng thiếu sót của nước nhà?"

Vu Bân cười phì ra.

"Tiêu ca, do anh không biết. Em trước đó chính là học tâm lý tội phạm ra đó!"

Anh vô cùng khinh bỉ nhìn cậu.

"Tôi tin tôi liền gâu gâu hai tiếng cho cậu xem!"

Không đáp lại anh, Vu Bân liền lấy điện thoại ra, ấn vào bộ sưu tập mở ra rất nhiều ảnh, cậu liền chọn tiêu biểu hai tấm hình. Một tấm hình tốt nghiệp cầm bằng trên tay, một tấm được chụp focus vào tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp khóa học tâm lý tội phạm của học viện cảnh sát cho anh xem. Anh liền trợn tròn mắt ra vẻ không tin nổi.

"Tiêu ca, giờ thì anh gâu gâu được rồi đó!"

Anh nghiến răng.

"Vu Bân!!"

"Tiêu ca, anh nói anh gâu gâu mà?"

"Gâu gâu so với hai chữ Vu Bân cũng không khác biệt lắm. Cậu thích bắt bẻ tôi không?"

Vu Bân liền cười ôm bụng cười phá lên, lúc trước Tiêu Chiến sẽ vô cùng nhã nhặn điềm tĩnh biết bao, giờ đây, sau vụ tai nạn anh liền bật mode đanh đá không ai sánh bằng. Tại hạ bái phục.

"Không đùa nữa. Tiêu ca, có phải anh muốn em giúp gì không?"

Tiêu Chiến liền nhớ ra mục đích anh hẹn cậu đến đây liền lấy tay đánh đánh vào đầu mình mấy cái, vậy mà xém quên chuyện chính.

"À, nếu.. nếu.... "

Anh hơi ngượng ngùng gãi mũi.

"Nếu cậu đã biết tôi không mất trí vậy tôi liền muốn ngã bài cùng cậu vậy."

Vu Bân nhướn đôi mày của mình lên nhìn anh trông vô cùng tò mò.

"Chuyện là trước lúc tôi bị tai nạn, Vương Nhất Bác cùng Kiều Thị liên hôn, vậy họ đã...?"

"Sao anh không hỏi hắn?"

Anh cười khổ, "Không có tư cách hỏi.."

Lúc nãy anh mới đanh đá mắng cậu, giờ đây nhắc tới hắn, anh liền mang vẻ khổ sở như vậy, Vu Bân nhìn không quen.

"Tiêu ca, chuyện liên hôn chỉ là hắn muốn báo chí làm như vậy để giúp cổ phiếu Kiều Thị vớt cú chót thôi."

Anh liền mừng ra mặt.

"Thật sao?"

Vu Bân gật đầu.

"Vậy còn Kiều Thị, hiện giờ ra sao?"

"Cũng không khá hơn bao nhiêu, chủ yếu vẫn còn đứng trên thị trường."

Anh im lặng một lúc liền nhìn thẳng vào mắt Vu Bân.

"Trước khi bị tai nạn, tôi còn giữ một bí mật của Kiều Sở, tôi muốn cậu giúp tôi đem điều này tung ra. Tôi muốn đá Kiều Thị rớt hẳn khỏi thương trường."

Vu Bân cười quỷ dị.

"Tiêu ca, em thật thích anh của bây giờ."

"Cậu giúp được không?"

"Ôi anh muốn em phóng hỏa đốt nhà vu oan giá họa em cũng làm được."

"Sao cậu tốt với tôi vậy?"

"Chỉ với anh thôi."

Nói xong cậu liền đá mắt nhìn anh vô cùng gợi tình.

"Có tin tôi đấm cậu không?"

Lời này của anh làm Vu Bân cười đến ngã lăn ra đất. Cười một lúc lâu, cậu mệt mỏi loạn choạng ngồi lên ghế.

"Tiêu ca, hay anh đừng theo bạch đạo nữa, anh theo hắc đạo với em đi. Em nhận ra anh rất có tố chất! Em hứa liền không bạt đãi anh!"

Nói xong cậu bị anh đấm thật một cái vào bụng, dù đau nhưng cậu vẫn cười rất vui vẻ. Cả hai nói xong chuyện chính liền đi về phía phòng bệnh.

Đưa anh lại trước cửa phòng thì Vu Bân cũng từ giã anh để về.

"Tiêu ca, anh vào đi. Em xin phép về trước còn có việc, lát anh gửi mail thông tin kia qua cho em đi."

"Được. Nhớ làm sạch sẽ nhé. Đi đường cẩn thận!"

"Okayla!" - Không quên đá mắt với Tiêu Chiến một cái.

Anh liền đưa nắm đấm lên cho cậu xem. Vu Bân vô cùng nhanh chân, đã chạy khỏi phạm vi nguy hiểm kia liền đưa tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt với anh.

Anh nhìn hình bóng cậu đi xa khuất sau cánh cửa chính liền thở hắt ra một hơi dài. Nhưng rất nhanh ánh mắt anh liền trở nên rét lạnh hơn bao giờ hết. Anh xoay người mở cửa đi vào phòng mình, lấy điện thoại gửi mail cho Vu Bân, anh nhìn đồng hồ, giờ cũng mới hơn một giờ chiều, còn sớm, anh liền chui vào chăn đánh một giấc đến khi Vương Nhất Bác tới anh mới giật mình tỉnh.

Thấy cậu đang loay hoay xoay lưng lại với anh, có vẻ như đang sắp xếp gì đó trên bàn, anh liền dụi dụi mắt gọi.

"Nhất Bác, em đến khi nào sao không gọi anh?"

Nghe thấy anh gọi mình, cậu quay đầu lại nở một nụ cười rộ nhìn anh với ánh mắt cưng chiều. Đột nhiên Tiêu Chiến nhận ra, hình như Vương Nhất Bác đối xử với anh rất khác xưa, đây là đang bắt đầu yêu anh? Hay đang thương hại? Anh vô cùng mong là ý đầu tiên.

"Ca, em làm anh giật mình sao? Anh ngủ thêm một lúc nữa đi."

Cậu vừa nói vừa đi tới bên giường ngồi xuống, ý cười trong mắt thể hiện rất rõ, thấy anh ngại ngùng không dám nhìn mình, cậu liền đưa tay lên ôn nhu xoa đầu anh.

Thấy không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng, Tiêu Chiến nhanh chân muốn bước xuống giường né tránh.

"Nhất Bác, em chắc chưa ăn tối phải không, anh đi xuống căn tin mua cho em...."

Cậu liền nắm tay anh, "Không cần đâu. Em ăn trên công ty rồi."

Anh bối rối, "Vậy.... anh đi rửa mặt!"

Nói xong anh chạy cái vù vào trong nhà vệ sinh đóng cửa rồi đứng dựa vào cửa lấy tay ôm tim mình, mặt vô cùng đỏ.

Anh tự nói với bản thân mình.

"Không được không được!! Tiêu Chiến!! Mày phải tỉnh táo lên! Phải tỉnh táo! Đồ u mê không có tiền đồ này!! Hừ."

Anh vừa nói vừa vỗ mặt mình bôm bốp.

Thở hắt ra một hơi, anh lấy nước hất vào mặt mình, đánh răng rửa mặt tươm tất, anh bước ra thì thấy Vương Nhất Bác đang gọt một đĩa trái cây cho anh. Tim anh chợt hẫng đi một nhịp.

Anh bước đến gần, nhưng cậu mãi mê tập trung chuyên môn nên không để ý, cho tới khi ngước mắt lên thì thấy anh đứng kế bên mình, cậu mỉm cười dịu dàng kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh.

Giờ anh mới để ý, hôm nay cậu mặc đồ rất thoải mái, mái tóc dài ngày xưa của cậu cũng cắt đi rồi. Anh chợt nhận ra mặt cậu hốc hác hơn lúc trước, nhìn thật xót xa.

"Nhất Bác, em gầy quá!"

Đây là câu nói thật lòng của anh. Nhìn thấy cậu như vậy anh rất đau lòng.

Cậu mỉm cười, "Ca, anh quên rồi sao. Em gầy từ bé mà, ăn mãi cũng không mập nổi, hết cách rồi!"

Nghe cậu nói anh liền bật cười.

"Nếu những chị y tá ở đây mà nghe được là em chết chắc!"

"Cho nên em chỉ muốn nói với anh thôi."

Ý cười trong mắt cậu ngày càng sâu, anh liền nhận ra hình như sau vụ tai nạn, Nhất Bác nói nhiều hơn với anh, còn biết chọc ghẹo anh nữa.

"Nhất Bác, lúc trước chúng ta cũng nói chuyện như thế này sao?"

Cậu đứng hình mất vài giây rồi cũng tự nhiên mỉm cười như có như không mà nói.

"Đúng vậy. Lúc trước anh hoạt bát hơn, giờ anh bệnh nên em hoạt bát thay phần của anh. Anh thấy vui không?"

Nghe cậu nói, lòng anh dâng lên một nổi chua xót cho chính bản thân mình. Đúng, ngày xưa anh tìm đủ mọi cách khiến Nhất Bác vui, chỉ cần cậu cười, muốn anh làm gì cũng được. Sau tất cả ngần ấy năm, tụi anh kết hôn, cuộc hôn nhân đầy sóng gió khiến trái tim anh ngày càng lụi tàn, rất khô và dễ vỡ. Anh nghĩ đến mà mắt cứ rưng rưng nước, cậu tưởng đã làm anh cảm động liền quay sang ôm anh vỗ vỗ an ủi.

"Caca ngoan nha, không khóc. Em làm anh cảm động đến vậy sao?"

"Ảo tưởng!"

Cậu liền cười phì ra, cái ôm càng siết chặt. Cậu đâu biết, khi cậu ôm anh, phía sau lưng cậu là ánh mắt muôn ngàn đau khổ không thể diễn tả bằng lời.

Và đêm đó cứ như vậy trôi qua thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro