Hiện Tại
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, thì ra là mơ. Anh đưa tay sờ nơi ngực trái mình rồi cười khổ, là mơ nhưng đau lòng lại là thật. Năm đó, anh thử cược một ván, được ăn cả, ngã về không. Kết quả vẫn là không còn gì!
Lúc này anh mới nhận thức được, mình đang nằm ở trên giường! Quần áo trên người cũng được thay thành đồ ngủ rồi. Là mình tự thay rồi nằm ngủ?! Hay có người lôi mình lên rồi thay giúp mình?!
Suy đi nghĩ lại, chắc là tự mình thay rồi nằm ngủ quên thôi, nhà này lúc này chỉ có mỗi hai người, Vương Nhất Bác lại không có biểu hiện nào cho thấy là người làm việc đó hết, nên xác suất còn lại chính là anh thôi.
Vì giật mình tỉnh giấc, Tiêu Chiến nhìn lên đầu giường thấy đồng hồ đã điểm 4h sáng, anh vò đầu mình một lúc rồi bước xuống mang dép đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
.
.
.
Vương Nhất Bác đi lên phòng thay đồ nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Tiêu Chiến. Không gặp không nói chuyện tận 2 năm, vậy mà quay lại liền cưới! Đây là cái đạo lý gì ?!
Lúc nãy trong buổi tiệc chỉ bận đi chào hỏi từng bàn mà cả Tiêu Chiến và cậu đều không ăn uống gì được. Vương Nhất Bác thay đồ xong liền đi xuống muốn hỏi anh có ăn mì không. Chợt đi xuống cầu thang thì thấy anh đang nằm trên sofa đưa tay che lấy mắt mà ngủ, cậu bước tới gần anh cũng không phát hiện, vẫn ngủ ngon lành như vậy. Chắc là mệt lắm rồi!
Cậu thở dài thầm lắc đầu rồi đi lại bế anh lên phòng ngủ, trên người anh quần áo đều là mùi rượu và mùi nước hoa hỗn tạp. Cậu đưa tay muốn cỡi nhưng sợ anh thức giấc, mà nếu không thay thì sợ anh không thoải mái. Lí trí đánh bay con tim, quyết định thay đồ giúp anh, cậu nghĩ dù sao cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, đều là con trai, khác nhau cái gì chứ.
Động tác rất dứt khoác, nhanh, gọn, lẹ đã thay được đồ ngủ cho anh. Xong rồi cậu tắt đèn quay đi không quên đóng cửa giúp anh. Sau đó cậu cũng trở về phòng mình nằm mà quên luôn việc mình đang đói.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lên trần nhà, ngày đó cậu từ chối, Tiêu Chiến đã lạnh nhạt với cậu tận 2 năm. Cho đến khi bất ngờ hai công ty Vương Thị và Tiêu Thị hợp tác làm ăn thì hai người mới gặp lại. Gặp lại không bao lâu, cũng chẳng nói được bao nhiêu lời, liền cưới!
Không biết vì sao, cậu luôn cho Tiêu Chiến một vài ngoại lệ của bản thân mình. Đối diện với Tiêu Chiến, cậu không thể nào khiến mình nặng lời làm tổn thương anh. Chỉ cần là điều anh muốn, nếu trong tầm tay, cậu liền đáp ứng không suy nghĩ. Nhưng cậu cho đó là vì Tiêu Chiến cùng lớn lên với mình, cậu xem Tiêu Chiến như một người anh trai.
Giống như cái đám cưới này, bên ngoài hoành tráng, bên trong lại không có tình cảm, người người ngưỡng mộ họ nhưng lại không biết họ là cuộc hôn nhân thương mại. Vậy thì sẽ hạnh phúc sao? Cậu cũng đang tự hỏi mình, vì sao bản thân lại không từ chối lời đề nghị kết hôn của Tiêu Chiến. Không có câu trả lời. Chỉ mông lung như một trò đùa.
Suy nghĩ miên man một lúc Vương Nhất Bác cũng mệt lã rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc cậu tỉnh giấc thì đã là 9 giờ sáng rồi.
Vương Nhất Bác bật dậy đi xuống giường mang dép rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, thay đồ. Tươm tất hết thì cậu mở cửa đi xuống lầu, nhìn quanh nhà vô cùng trống vắng, không có một tí gì gọi là hơi người, đưa mắt nhìn xuống bàn cạnh sofa thì liền thầy một tờ giấy note được dán ở đấy, cậu đi tới nhìn, trên giấy có nội dung:
"Đồ ăn sáng trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng lại mà ăn. Anh đi làm, tối về! Nhớ ăn đấy!"
Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, tuy nói là con nhà hào môn thế gia, nhưng từ khi nhận tiếp quản công ty, cậu chưa từng có khái niệm gì gọi là "ăn sáng" cả.
Cũng tốt, có một người để nhắc nhở chăm sóc bản thân cũng không tồi. Vương Nhất Bác đi vào bếp, mở tủ lạnh liền thấy một phần ăn được nấu sẵn bọc kín lại trong ngăn tủ, cậu lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi ra bàn ngồi chờ ăn thôi.
Trong lúc ngồi chờ đồ ăn nóng thì cậu lấy giấy tờ hợp đồng ra xem lại còn gì sai sót hay không. Cứ lật tới lật lui, chính bản thân cậu cũng không biết, ngày hôm nay tâm trạng cực kì tốt, ăn xong rồi cậu cũng đi lái xe đến công ty.
.
.
.
... Tại Vương Thị ....
Vương Nhất Bác bước vào, một chiếc sơ mi trắng carvat đen, một chiếc vest xám ánh kim lấp lánh và một chiếc quần xám ánh kim, mang thêm đôi giày trắng, đi kèm mái tóc khá dài rủ xuống hai bên mắt, đúng là mỹ cảnh nhân giang.
Từ khi cậu bước vào liền gây chú ý, nhân viên lễ tân thấy Vương Nhất Bác liền đứng thẳng người dường như không dám thở. Điều mà ai cũng biết, nhìn Vương tổng của họ đẹp trai như vậy thôi, nhưng cực kì khó tính, chỉ cần làm nghịch ý liền có thể sa thải, vừa là thiên thần mà vừa là ác quỷ, đừng để gương mặt đó đánh lừa.
"Chào Vương tổng!" - Bốn cô nhân viên lễ tân đồng thanh.
Đáp lại các cô là cái gật đầu từ Vương Nhất Bác, chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong lòng các cô liền vui vẻ, đợi đến khi Vương Nhất Bác đi vào thang máy rồi các cô gái mới ở đây bàn tán.
Cô A nói, "Hôm nay tâm trạng Vương tổng tốt thật a~"
Cô B cũng gật đầu, "Đúng đúng, lại còn gật đầu với chúng ta."
Cô C cũng tấm tắt khen ngợi vui vẻ cười đùa.
Cô D lại nói, "Người mới kết hôn nó vậy, chuyện của trai đẹp các cô ít quản đi nha."
Tán gẫu một lúc các cô gái cũng chia nhau ra làm việc, không dám đứng tụm năm tụm bảy nói chuyện quá lâu.
.
.
.
Tiêu Chiếu 4h sáng đã thức dậy bật máy tính lên chỉnh sửa từng bản thiết kế của mình, Tiêu Thị chính là tập đoàn nội thất lớn nhất Trung Quốc, đa số các mặt hàng nội thất trong cũng như ngoài nước được Tiêu Thị sản xuất đi khá nhiều.
Con nhà nông không giống lông cũng giống cánh, Tiêu Chiến lại rất có khiếu về thiết kế, nên việc tiếp quản tập đoàn lại càng dễ dàng hơn. Anh tiếp quản tập đoàn từ rất sớm, tuy vẫn được ông Tiêu điều hành nhưng mọi hợp đồng trong nước, anh đều có thể tự mình quyết định. Ông Tiêu vô cùng tin tưởng anh.
Thời gian trôi qua cũng rất mau, anh ngồi vẽ vẽ một lúc trên ipad thì nhìn lại đồng hồ thấy đã gần 6 giờ sáng. Anh gập máy tính lại bỏ vào túi, tắt ipad qua một bên rồi đi thay đồ chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, khuôn viên nhà hai người rất rộng, hôm nay lại mát mẻ, rất hợp cho việc chạy bộ, sẵn tiện chăm sóc cây cảnh ngoài sân.
Tiếng chim hót líu lo khắp trời, những tia nắng ánh bình minh đang chiếu xuống qua những tán cây xung quanh, tạo nên một mỹ cảnh khiến anh rất thoải mái. Anh chạy hai vòng sân cũng đã thấm mệt, nên quyết định đi dạo một vòng sân để tưới cây cảnh trong vườn. Anh chợt phát hiện, tất cả những hoa trong vườn đều là hoa anh thích, không những có hoa mà còn có cây ăn quả, có cả quả luôn rồi này!
Anh như một đứa con nít phát hiện ra điều lạ, liền thích thú đi lòng vòng xem hết cây này đến cây khác, vạch lá ra tìm xem được bao nhiêu hoa bao nhiêu trái. Dọc bờ tường nhà anh lại có trồng thêm một hàng dâu tây, mắt anh sáng rực lên chạy tới chạy lui nhìn vô cùng đáng yêu. Anh bắt đầu cảm thấy thích ngôi nhà này, mặc dù bên trong lạnh lẽo, nhưng bên ngoài rất tốt. Anh còn nghĩ nếu ở trong ngột ngạt quá anh sẽ cho người xây một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xắn ở ngoài vườn này để tiện ngắm nhìn hoa lá cỏ cây.
Chạy tới chạy lui một lúc, anh đi vào trong nhà chuẩn bị bữa sáng để ăn rồi đi làm, mở tủ lạnh ra thì có đầy đủ những thứ mà anh cần, bữa sáng anh ăn rất đơn giản, một cái trứng ốp la, vài lát chả nguội, vài lá xà lách nhưng tìm mãi không thấy lá xà lách nào trong tủ lạnh, anh liền nhớ ngoài vườn có.
Chạy ra hái vài lá đủ ăn cho hai người rồi anh lại chạy vào bắt đầu chế biến. Anh nghĩ thật tốt khi có một vườn rau sạch ở nhà như vậy, muốn ăn bao nhiêu hái bấy nhiêu, an toàn, vệ sinh, lại còn rất thích nữa. Anh bỏ hai miếng sandwish vào máy nướng, rồi chiên ốp la. Máy nướng một lúc sau cũng đã bật, trứng ốp la cũng đã chín một mặt, anh liền cho vài lát chả nguội vào áp chảo sơ qua, rắt lên bên trên ít muối tiêu, thế là bỏ ra dĩa chuẩn bị ăn thôi.
Trong lúc ăn sáng thì anh chợt có một vài ý tưởng sáng tạo cho việc thiết kế nhà thông minh tiết kiệm diện tích. Liền chạy lên phòng đem túi xuống bếp, lấy ipad ra phát họa sơ lại rồi tiếp tục ăn. Đúng là tâm trạng tốt thì rất nhiều ý tưởng.
Anh cũng làm cho Nhất Bác một phần đã được bọc lại cẩn thận cho vào ngăn mát tủ lạnh, anh lấy viết ra viết vào tờ giấy note một vài chữ rồi dán xuống mặt bàn ở phòng khách, anh lên phòng thay đồ rồi cũng nhanh nhẹn lấy xe chạy đến Tiêu Thị.
Anh là một nhà thiết kế, nên tính cầu toàn trong mọi việc anh đòi hỏi rất cao, kể cả cách ăn mặc hằng ngày của bản thân, như hôm nay, anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi tay dài xoăn tay áo cài hở nút để lộ phần cổ trắng và lấp ló xương quai xanh, một chiếc quần tây được may vừa đẹp với đôi chân dài của anh từ độ dài cho đến độ ôm của chân. Vô cùng hoàn mỹ, anh điểm nhẹ lên chiếc cổ trắng kia một sợi dây chuyền bạc mỏng, mặt đá xanh biển đậm nằm nổi bật trên làn da của anh. Mái tóc được vuốt ra sau buộc lại ở chỏm đuôi, tóc còn được tạo lên có vẻ hơi xù đi kèm với gương mặt vô cùng nghịch thiên của anh, nhìn tổng thể có thể hình dung được vô cùng thoát tục. Rất trưởng thành, rất lịch lãm, hoàn mỹ.
Anh bước vào Tiêu Thị, tuy ngày nào cũng gặp anh nhưng mọi người ở công ty ai nấy đều phải trầm trồ vì gu thời trang của anh, các cô gái ở trong Tiêu Thị còn lập ra một cái group fan hâm mộ thời trang của Tiêu tổng, các anh trai trong công ty chơi game với nhau còn đặt tên bang là Phái Toàn Chân. Cả một tập đoàn, ai cũng biết ông chủ của bọn họ chân rất dài, một sải chân của anh muốn bằng hai sải chân của người khác.
Khác với Vương Thị ai cũng sợ Vương Nhất Bác, thì ở Tiêu Thị đây Tiêu Chiến rất được chào đón vô cùng niềm nở, anh đối với ai cũng cực kì ôn hòa, lịch sự, hành xử vô cùng được lòng nhân viên, đãi ngộ lại vô cùng tốt. Người ta thường hay nói đùa với nhau rằng: "Muốn làm việc trong khuôn khổ quân đội, thì sang Vương Thị! Muốn làm việc thoải mái như ở nhà thì sang Tiêu Thị!"
Nhân viên Tiêu Thị đang lo lắng, ông chủ của họ lấy Vương tổng kia, liệu có đổi tính không, hay có đem họ sống cuộc sống khuôn khổ quân đội như bên kia không?! Nhà này từ chối nhận xui gia!
Tiêu Chiến đi thẳng lên tới tầng 28, tầng làm việc của anh, đi đến bàn liền thấy tất cả các mặt báo đều là hình anh và Vương Nhất Bác tay trong tay đứng ở lễ cưới hôm qua. Nhưng có một tờ báo chụp được khoảnh khắc rất đẹp của hai người, chính là hai người cùng cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc, khiến Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình, móc điện thoại trong túi ra thấy màn hình hiện lên số bà Tiêu, anh liền muốn đau đầu, nhưng vẫn nghe máy.
"Chiến Chiến, hôm qua thế nào?"
Câu hỏi của bà Tiêu, còn không quên cười vô cùng nham hiểm trong đó nữa.
"Mẹ à, sáng sớm mẹ gọi con để hỏi vấn đề này sao?" - Anh ngồi xuống ghế để điện thoại sang bên cạnh bật loa ngoài vừa nghe vừa xem hợp đồng.
"Aii ya~ Chiến Chiến, con biết mẹ cũng chính là quan tâm con mà. Đúng không?"
Anh bất lực, "Phải phải! Mẹ là thương con nhất rồi."
Đột nhiên đầu dây bên kia liền có một giọng nói khác chen vào.
"Yo~ Tiểu Chiến, nay con và Nhất Bác có bận gì không, nếu không thì tối sang nhà Vương gia ăn tối cùng chúng ta được không?"
Anh giật mình, "Ô mẹ Vương, nay mẹ sang Tiêu gia chơi mà không báo với con một tiếng con sang chơi với người."
"Không sao không sao. Mẹ chính là rãnh rỗi qua đây tìm mẹ Tiêu của con đi mua sắm một ít đồ. Sẵn tiện đi chợ chiều làm một cái party BBQ ăn mừng đôi vợ chồng son chứ, đúng không nào?"
Mẹ Tiêu tiếp lời, "Phải phải, ai ya, bà giành nói hết của tôi rồi, Chiến Chiến, chiều nay con với Nhất Bác sắp xếp về sớm nhé, ba mẹ sang Vương gia chờ hai đứa."
"Con biết rồi. Con làm việc đã. Hai mẹ đi mua sắm vui vẻ nha. Hai người đi cẩn thận."
"Được được, ngoan!"
Nói rồi anh đợi mẹ Tiêu cúp máy mới dám thở dài, từ tối qua đến nay anh với Nhất Bác còn không nói chuyện với nhau được nửa lời, sáng ra còn không gặp, giờ gọi hắn kêu tối về Vương gia xem ra rất khó mở lời.
Anh còn định chiều anh tự về rồi biện đại một lí do nào đó nói Vương Nhất Bác bận nên không tiện sang ăn cho qua chuyện. Đang suy nghĩ lí do thì Vương Nhất Bác đã gọi tới, phải mà nhắc tiền nhắc bạc linh được như vậy cũng đỡ biết bao nhiêu. Không để cậu đợi lâu, anh liền nghe máy.
"Nhất Bác."
"Ừm"
Anh liền muốn nổi giận, rõ ràng là Vương Nhất Bác gọi cho anh, anh lên tiếng thì ừm một cái là xong. Ừm cái con *** !!!
Anh lấy lại bình tĩnh hỏi, "Sao vậy Nhất Bác?" - giọng hết mực ôn nhu.
"Cái tin trên báo đó... đó là đại diện cho sản phẩm sắp tới của công ty tôi! Anh đừng nghĩ nhiều."
Anh ngơ ngác, "Hả?!"
"Anh chỉ cần tin tôi. Chiều mấy giờ anh tan làm?"
"Chắc là 4 giờ."
"Được! Chiều tôi đến đón anh về."
Xong Vương Nhất Bác cúp máy, để lại một Tiêu Chiến mặt đầy hoang mang, cái gì mà trên báo rồi cái gì mà hình?! Rồi bảo anh tin cậu? Tin cái gì mới được???
Hôm nay bị làm sao ý nhờ, anh khó hiểu, cũng không muốn hiểu nữa, tay lướt weibo một chút liền thấy tin Vương Nhất Bác nắm tay nữ minh tinh Lâm A đi vào nhà hàng năm sao. Anh thoáng chốc liền nhận ra vấn đề, bài báo được đăng cách đây không lâu, ra điều mà Vương Nhất Bác nói là điều này, hình ảnh rõ nét như vậy, kêu anh tin cậu, tin thế đéo nào được?!
Anh bản thân là dân thiết kế, chỉnh sửa không biết bao nhiêu hình ảnh, chẳng lẻ không phân biệt được đâu là photoshop đâu là ảnh thật sao, nhưng tiếc thay, đây là ảnh thật. Lúc này anh chỉ muốn gọi cho mẹ Vương hủy cuộc hẹn, muốn gọi kêu tên Vương Nhất Bác cút ở Vương Thị không cần về nữa.
Anh biết Vương Nhất Bác không thích anh, nhưng cũng không đến mức phải làm như thế này. Không phải hôm trước anh đã cảnh báo rồi sao, anh không muốn thấy hắn trên mặt báo về những việc này, gọi anh cho bảo anh tin, cái gì mà đại diện sản phẩm, cần thiết phải nắm tay sao? Ngụy biện!
Cả một ngày hôm đó tâm trạng anh liền tụt dốc không phanh, mới ban sáng còn rạng rỡ tươi tắn đi làm như hoa mùa xuân, chưa được bao lâu là rụng nụ. Anh bây giờ liền nhớ đến ngày trước anh cũng tâm trạng như thế này mà tránh né mọi thứ, ngày hôm nay Tiêu Chiến này phải mạnh mẽ hơn chứ, scandal sao, được! Tôi chơi tới cùng!
Anh cầm điện thoại lên gọi cho Uông Trác Thành.
Đầu dây bên kia liền nghe máy, "Alo bạn tôi! Nay lại rãnh rỗi gọi tôi à?"
"Cậu xóa giúp tôi bài báo sáng này của Vương Nhất Bác cùng nữ minh tinh Lâm A đi, còn có tặng kèm một bài báo ca ngợi hôn lễ thế kỷ của chúng tôi thật tốt vào!"
Đầu dây bên kia liền thích thú, "Ái chà~ sao ngửi mùi chua thế nhỉ."
"Im miệng!"
Đầu dây bên kia lại nói, "Bạn tôi ơi, xóa thì tôi sẽ xóa sạch sẽ giúp cậu, nhưng kêu tôi ca ngợi đám cưới hai người, tôi sẽ bội thực cẩu lương mất. Có thể bỏ qua giai đoạn cuối này không?"
"Nhiều lời! Làm nhanh đi. Không tớ sẽ gửi như những clip ăn chơi của cậu cho ba cậu xem,.."
Đầu dây bên kia liền la lớn, "TIÊU CHIẾN!! Cậu có còn là người không. Được, ông đây làm cho cậu là được chứ gì. Đợi xem đi!"
Nói rồi Trác Thành cúp máy, rất uy tín, 15 phút sau, tất cả các bài báo liên quan đến Vương Nhất Bác và cô minh tinh Lâm A kia liền biến mất không một dư âm nào còn sót. Thêm vào đó là những bài đăng nổi bật hàng đầu về đám cưới của họ. Anh nở nụ cười quỷ dị, rất tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro