Chạy Trốn
Vương Nhất Bác từ xa đã thấy một chiếc xe lao như điên về phía mình, tim cậu như rớt đi một nhịp vô cùng căng thẳng, ôm chắc tay lái, đợi khi chiếc xe đến gần như không chút phòng bị, cậu bẻ lái hẳn sang trái để né chiếc xe điên kia. Trong phút chốc, hai người vô cùng chao đảo ngồi trong xe, giống như đặt cược với Thần Chết, Vương Nhất Bác cũng không chắc mình có đoán đúng hay không, rất may, chưa bao giờ cậu cảm thấy niềm đam mê đua xe của cậu có công dụng như lúc này!
Lách qua được chiếc xe điên đó, cậu lao thẳng trên đường, trong mắt hằn rất nhiều tơ máu, cậu đập mạnh lên vô lăng một cái rồi đạp chân ga phóng hết số để về nhà nhanh nhất có thể.
Tiêu Chiến ngồi như người mất hồn, mắt trợn trừng tay nắm chặt lấy dây an toàn, chợt có bàn tay ấm áp níu kéo hồn anh trở về, anh đưa mắt nhìn sang Nhất Bác đang chuyên tâm lái xe.
Như cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn cậu, Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu anh trấn an anh bình tĩnh ngồi chắc lại.
"Em sẽ bảo vệ anh. Đừng sợ! Có em đây rồi!"
Anh cảm thấy trên đời này, ba mẹ anh cũng mất rồi, người thân của anh chỉ còn lại mỗi Nhất Bác, anh nhất định sau hôm nay sẽ nói hết cho cậu biết rằng anh không mất trí nhớ. Đột nhiên anh thấy mắt cậu thay đổi lớn, ánh nhìn vào gương chiếu hậu của cậu vô cùng chết chóc.
Anh cũng giật mình nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai chiếc xe đang điên cuồng đuổi theo xe mình.
"Nhất Bác.."
Anh liền căng thẳng ngồi vững ghế của mình rồi cầm chặt dây an toàn, mắt nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu liền thấy phía sau có một tên áo đen đang cầm súng ló đầu ra cửa nhắm mắt liên tục về phía xe anh.
"Nhất Bác hắn..."
"Ca. Anh ngồi yên. Để em!"
Cậu lạng lách trên đường như một con chim đang bay lượn vô cùng chuyên nghiệp, từng viên đạn của tên phía sau cứ liên tục bay lên, nhưng may mắn xe hai người được lắp kính chống đạn toàn bộ, cả dàn áo xe cũng được độ lại nên viên đạn bay đến liền văng sang một bên chỉ để lại vết xước.
"Nhất Bác, em có súng không?"
Câu nói của anh như một ngọn lửa trong hầm tối đột nhiên sáng lên, đương nhiên, trong xe cậu lúc nào cũng sẽ có vài khẩu súng lục giảm thanh. Không hỏi thêm cũng không thắc mắc, cậu liền đưa tay mở hộc xe phía trước.
Cạch...
Một hộc xe đầy súng hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến vô cùng thích thú lấy một khẩu lên đạn cầm trong tay chuẩn bị hạ cửa kính xuống để bắn thì chợt có một bàn tay nắm tay anh kéo lại.
"Ca! Nhất định phải an toàn!"
"Được!"
Dằn lại nổi đau mất người thân, đem nổi đau thành thù hận, anh quyết tâm chơi khô máu một lần, dù gì anh cũng không còn gì để mất nữa.
Anh leo ra ghế đằng sau ngồi, hít thở sâu rồi hạ cửa kính chui ra xoay người về phía sau nhắm bắn liên tục vào hai xe, hai chiếc xe phía sau cũng có hai người nhắm bắn liên tục lên phía anh.
Vì Vương Nhất Bác vừa lách vừa chạy, nên tầm ngắm của anh không chuẩn xác được, cũng không có thời gian để ngắm nữa, anh thay băng đạn rồi nả liên tục về phía hai chiếc xe kia, gió thổi rất mạnh vì chạy với tốc độ cao, anh vừa tính toác tốc độ gió cùng với tốc độ bay của đạn, lấy hết sức nhắm thẳng bắn một viên vào ngay tâm trán của tên địch phía sau, anh chui lại vào xe thay băng đạn rồi tiếp tục chui bắn.
Lúc này tên trên xe thứ hai thấy đồng đội bị hạ, hắn không chui ra nữa mà hai xe đạp mạnh chân ga theo sát xe anh. Anh đưa súng ra sức bắn về phía bánh xe của họ thì đột nhiên tên lái xe thứ nhất cầm khẩu súng ném về phía anh, anh bất ngờ chui thẳng vào trong xe, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, liền bấm cửa kính xe lên tránh để anh bị thương.
"Anh không bị thương chứ?"
"Vẫn ổn! Nhất Bác, đừng về nhà, nhà không an toàn, em lái sang hướng về Vương gia đi, đón ba mẹ em!"
"Được!"
"Nhất Bác, hạ cửa kính xuống, khi nào đến ngã ba rẻ đi thì nói anh đóng kính lại!"
"Được!"
Hai người phối hợp vô cùng nhịp nhàng, một người xoay ra sau bắn liên tục về phía địch, một người ổn định tay lái phía trước.
Gần tới ngã ba, Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga vờ như chạy thẳng, những tên địch phía sau cũng đoán rằng hai người sẽ chạy thẳng về nhà, ở nhà hai người cũng đang có một đám người tập kích tại đó. Cứ ngỡ hai người sẽ về nhà, hai chiếc xe phía sau lao như điên đuổi theo, nào ngờ đến sát ngã ba thì Vương Nhất Bác ôm chặt tay lái lách sang bên phải một cách bất ngờ, Tiêu Chiến chao đảo một chút nửa là rơi ra bên ngoài.
Hai chiếc xe đuổi theo không bẻ lái kịp vì theo sát đít xe của hai người nên lúc nhận ra thì hai người đã rẻ phải đạp hết ga để chạy đi.
Tiêu Chiến ngồi lại vào trong xe, Vương Nhất Bác cũng nhanh tay đóng cửa kính xe lại, cậu nhìn thấy tay anh có máu liền căng thẳng.
"Ca! Tay anh...."
"Không sao, bị đạn xoẹt qua thôi."
Anh leo ra ghế trước ngồi cùng cậu, anh xé một bên áo ra băng bó vết thương rồi lấy điện thoại gọi cho Vu Bân.
Sau ba hồi chuông, bên kia liền nhấc máy.
Đầu dây bên kia, "Tiêu ca."
"Vu Bân, giúp tôi!"
Đầu dây bên kia, "Có chuyện gì?"
"Cậu đến địa chỉ *** nói với họ Tiêu chủ bị ám sát, nói họ đến Vương gia tiếp viện! Không còn thời gian nữa rồi! Mật khẩu lệnh 1005!"
Đầu dây bên kia, "Được, em đi báo, em cử một đám đàn em tiếp viện anh trước nhé."
"Được! Cảm ơn."
Rồi cuộc điện thoại nhanh chóng tắt đi.
"Ca. Anh gọi về Ám Dạ à?"
"Ừ. Chỉ có Ám Dạ mới giúp được chúng ta. Hết cách rồi.."
"Nhưng đã lâu như vậy họ còn...?"
"Sẽ nghe. Tuy anh rửa tay gác kiếm đã lâu nhưng chưa hề tan rã, họ vẫn ở đó chờ anh."
"Xin lỗi không giúp được anh..."
"Em nghĩ gì đấy. Lái nhanh đến Vương Gia có người tiếp viện, sau này nói sau, em biết dùng súng?"
Vương Nhất Bác gật đầu vô cùng chắc chắn.
"Được! Một lát anh sẽ cầm theo hai khẩu, em cũng cầm theo hai khẩu cùng vài băng đạn, chúng ta chia ra hành động, điểm gặp sẽ là ở nhà chúng ta. Khi đến Vương Gia em chạy thẳng xe vào trong đón ba mẹ Vương lên xe rồi lái về nhà chúng ta, còn lại cứ để anh."
"Không được!"
"NHẤT BÁC!"
Anh biết trước khi anh nói ra cậu sẽ phản đối cho xem, đúng như dự đoán.
"Đây không phải lúc chúng ta tranh ai bảo vệ ai nữa, được không? Anh đã mất cả ba cả mẹ, anh không muốn liên lụy ba mẹ Vương, anh nhất định bảo vệ họ chu toàn, anh còn sau lưng cả Ám Dạ* nhất định anh sẽ về gặp em, được không?"
Cậu nhìn anh vô cùng kiên quyết mà bất đắc dĩ gật đầu, Vương Gia là bạch đạo chân chính, nhưng Tiêu Gia thì khác, Tiêu Gia đi từ hắc đạo đi lên, tuy ngoài mặt nói rửa tay gác kiếm nhưng sau lưng luôn có hắc đạo chống đỡ, nếu nói màu trắng là bạch đạo, màu đen là hắc đạo thì Tiêu Gia chính là màu xám. Một gam màu pha nhưng không tạp.
Một lúc sau đến Vương Gia, Vương Nhất Bác chạy thẳng vào trong sân nhà, bước xuống xe liền thấy ông bà Vương đang cùng nhau chăm sóc cây ngoài vườn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn thấy mà thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng đi vào nhà ôm hết giấy tờ quan trọng bỏ lên xe rồi nói hết mọi việc cho ông bà Vương một cách ngắn nhất có thể.
Sau khi hiểu sự tình mọi chuyện, ông bà Vương liền không đồng ý để Tiêu Chiến lại, nhưng mất một lúc lâu cũng thuyết phục được, rõ quá mất thời gian, Tiêu Chiến đành đem ba người nhà họ Vương đẩy lên xe, thúc giục đi nhanh kẻo muộn.
"Ca! Phải an toàn. Nhất định phải an toàn. Hứa với em..."
"Được. Anh hứa với em."
Nói rồi anh hướng về phía Vương Nhất Bác, hôn một cái lên môi cậu, khi anh nhắm mắt, giọt nước mắt không kiềm được liền rơi dài trên gò má của anh.
"Nhất Bác, đi đi. Phải an toàn!"
Nói rồi cậu gật đầu lái xe phóng như bay chạy đi, để lại một thân ảnh cao gầy mờ trong làn khói bụi kia. Anh biết trước, tương lai không chắc có ngày về, bèn cười một cái thật kiêu hãnh với đời rồi xoay lưng vào nhà chờ tiếp viện.
"Nhất Bác, nhất định phải sống thật tốt! Anh mãi yêu em...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro