Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến thấp thỏm lo lắng, 2 tay xoắn lại với nhau, mồ hôi cũng vì thế mà tuôn ra.
Vương Tiểu Ny ngồi bên cạnh trông thấy vậy, khẽ cười

- " Anh không cần lo lắng vậy đâu. Nhất Bác cũng chỉ bị cảm nhẹ thôi "

Cảm nhẹ ?
Tiêu Chiến biết đối với cơ thể của Nhất Bác thì không bao giờ có từ cảm nhẹ cả. Ở bên Nhất Bác lâu như vậy rồi, anh rất hiểu. Mặc dù bình thường Nhất Bác rất khi bị bệnh, nhưng khi mắc bệnh, thường rất nặng, không những vậy mỗi khi mắc bệnh liền trở thành Vương Điềm Điềm, suốt ngày bám víu lấy anh, không cho anh đi đâu.

- " Không. Không hề cảm nhẹ đâu "
Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp

- "..... "
Đáy mắt Vương Tiểu Ny bỗng hiện 1 tia kinh ngạc ' sao anh ta biết ? ' nhưng ngay sau đó, nghĩ nghĩ gì đó, cô bé liền cười thật ngọt nhìn Tiêu Chiến
- " Nhất Bác, anh ấy quả thật có mắt nhìn người ghê "

- " Hả ? "
Tiêu Chiến đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe Vương Tiểu Ny nói vậy liền có vài tia mù mịt

- " Không có gì "

.
.

2 người họ ruốt cuộc cuối cùng cũng tới nơi. Tiêu Chiến ngập ngừng không bước ra khỏi xe

Vương Tiểu Ny như thấy được tâm tình của Tiêu Chiến bèn nói
- " Anh yên tâm, hôm nay chỉ có em và Nhất Bác ca ở nhà thôi. Bố mẹ anh ấy đi công tác rồi "

Tiêu Chiến bấy giờ mới có chút can đảm bước xuống, đi theo sau Vương Tiểu Ny vào phòng Nhất Bác

Phòng của Nhất Bác nằm ở tầng 2.

Khi cửa phòng được mở ra. Tiêu Chiến nhìn thấy người nọ nằm trên giường, đắp chăn kín mít, say sưa ngủ, đèn thì cũng chỉ để đèn ngủ.

Vương Tiểu Ny lui ra đằng sau cho Tiêu Chiến bước vào

- " Anh chăm sóc anh ấu giúp em nhé. Em xuống dưới nhà xem phim đây "
Nói rồi Vương Tiểu Ny đóng cửa lại.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác. Anh bước nhẹ lại gần giường của cậu bạn trai bé nhỏ nhà mình, tay khẽ đặt lên trán cậu.
Tiêu Chiến giật mình vội rụt tay lại. Quá nóng. Sao lại sốt cao thế này.
Tiêu Chiến vội chạy vào nhà tắm. Thấm ướt khăn rửa mặt rồi đặt lên trán Vương Nhất Bác.
Sau đó, anh đi xung quanh phòng tìm thuốc. Quả nhiên, như anh nghĩ. Trong phòng tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của 1 viên thuốc nào.
Anh thở dài nhìn người đang mê mang trên giường sau đó mở cửa xuống phòng khách tìm Vương Tiểu Ny

- " Thuốc ở đâh vậy ? "

- " Thuốc á ? Anh đi vào gần bếp, phía tay trái có á "
Cô bé vừa xem phim, vừa nhai bắp rang bơ, vừa trả lời anh.

Nhưng anh chả quan tâm cô bé đang làm gì. Sau khi có được câu trả lời. Ngay lập tức anh chạy về phía cô bé vừa chỉ, vì đã quen với việc lấy thuốc cho Nhất Bác nên chỉ cần nhìn thoáng qua, anh có thể xác định được loại thuốc nào cần thiết cho hiện tại.
Anh cầm thuốc và nước đem lên lầu, mở cửa vào rồi đặt mọi thứ xuống cái bàn gần giường.
Tiêu Chiến đem chiếc khăn vừa rồi đi thấm lại nước rồi quay lại đặt lên trán của Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại việc thay khăn của Nhất Bác nhiều lần đến khi anh mệt mỏi, khẽ đặt nhẹ đầu lên tay Nhất Bác ngủ mất


.
.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, bầu trời đã nhuộm 1 màu đen kịt.
Tiêu Chiến vươn tay lên kiểm tra nhiệt độ của Nhất Bác ' ừm...đỡ rồi '

* Cốc.... Cốc *

Nghe tiếng gõ, Tiêu Chiến đi ra mở cửa. Thấy Vương Tiểu Ny đứng bên ngoài, trên tay còn có cả 2 bát cháo nóng nghi ngút

- " Em mang đồ lên cho 2 người đây. Nhất Bác thế nào rồi ? Anh ấy hết sốt chưa ? "

- " Em ấy đỡ hơn rồi. Anh cảm ơn "
Tiêu Chiến đỡ lấy khay đồ trên tay Vương Tiểu Ny

- " Vậy thì tốt rồi. Anh cho anh ấy ăn giúp em nhé. Em đi về phòng đây. Có việc gì thì gọi em, em ở phòng đối diện "
Nói rồi, cô bé đóng cửa lại.
Tiêu Chiến bưng khay đồ đặt xuống bàn. Mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ

8h

Muộn vậy rồi sao ? Phải gọi em ấy dậy ăn rồi uống thuốc

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến bước lại gần, lay lay người Vương Nhất Bác

- " Cún con, dậy nào "

- " Chiến ca, cho em ngủ. Em mệt lắm "
Nhất Bác vô thức trả lời, trong lời nói có chút mè nheo

- " Không được, dậy ăn rồi uống thuốc nào. Ngoan "
Tiêu Chiến thập phần ôn nhu nói với người trước mặt

- " Kéo kéo em "
Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên không trung. Tiêu Chiến khẽ buồn cười. Đưa tay kéo cậu bạn nhỏ dậy.

' Không đúng '
Vương Nhất Bác nghĩ thầm
' Sao cảm giác này chân thật quá vậy '

Lúc này, Nhất Bác mới giật mình mở tròn mắt ra.
Thấy Tiêu Chiến đang ở trước mắt mình, liền lạnh mặt đi. Hất tay anh ra

- " Ai cho anh vào nhà tôi "

- " Cún con đừng làm loạn. Em đang bị bệnh đây, lại đây "

- " Đừng gọi tôi là cún con. Tôi bị bệnh thì kệ tôi. Không liên quan đến anh "
Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến. Vì đang bị bệnh nên mũi của Nhất Bác có chút hồng, nhìn thập phần đáng yêu

- " Cún con, đừng làm anh bực "
Đôi mắt của Tiêu Chiến bỗng trầm xuống

- " Tôi ghét anh, mau cút khỏi đây. Tôi và anh chia tay rồi. Đừng đeo bám cuộc sống của tôi nữa. Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, cao cao tại thượng, tôi sẽ không dễ bị gạt đâu "
Nhất Bác vừa nói xong liền có chút hối hận. Cậu tự hỏi bản thân mình rằng như vậy có quá đáng không

Lúc này, Tiêu Chiến thật sự kìm nén không nổi nữa rồi. Nước mắt ở đâu cứ tuôn ra

- " Em bảo anh cao cao tại thượng ? Sao em không nhìn bản thân mình đi. Em còn cao cao tại thượng gấp mấy nghìn lần anh kìa. Em có còn là con người không Nhất Bác ? Cái gì cũng đều ôm hết về mình là sao ? Chia tay ? Anh đã nói đồng ý chia tay chưa ? Người bắt đầu là em thì người kết thúc phải là anh, anh chưa đồng ý chia tay thì có nghĩa là chúng ta chưa chia tay. Em làm những chuyện sau lưng anh như vậy, em có nghĩ đến anh không, có nghĩ đến cảm xúc của anh không ? Chẳng phải trước kia anh đã từng nói với em là khi quyết định yêu em, anh không sợ gì cả, chỉ cần em bên anh thôi...."

- " Anh...."
Nhất Bác sững người nhìn người trước mặt. Bước chân vô thức tiến lại, ôm lấy người kia vào lòng

- " Đừng bỏ anh mà. Anh sợ lắm. Anh yêu em "
Tiêu Chiến gục đầu vào vai Nhất Bác khóc đẫm 1 vai áo

- " Bảo bảo ngoan, đừng khóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro