Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mấy tháng hè cũng dần trôi qua, không khí oi bức của mùa hè cũng xua tan, thay vào đó là không khí lạnh tràn về của mùa đông.....

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi vào cuối tháng 11, Tiêu Chiến chính là người háo hức ngóng trông đợt tuyết rơi này nhất. Vào mỗi năm đều như vậy Tiêu Chiến đều mong muốn được nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi, nhưng đều không được như ý, bao lần đều ngủ quên mất mà sáng hôm sau đã thấy tuyết bao phủ xung quanh rồi.....thất vọng ....

Năm nay lại như thường lệ, sau khi nghe dự báo sẽ có tuyết rơi...Tiêu Chiến quyết định sẽ thức đêm để chờ tuyết rơi....

.

.

.

Tiêu Chiến lim dim đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời không có trăng nên chỉ có màu đen ảm đạm, khu vườn rộng lớn thấp thoáng hiện lên nhờ ánh điện ở khuôn viên.

Tiêu Chiến ngước ra sau nhìn chiếc đồng hồ được chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt khẽ cụp xuống.....đã hơn 11 giờ rồi......vậy mà, bầu trời vẫn không có chút biến chuyển, tuyết vẫn chưa rơi....

Tiêu Chiến tay ôm con gấu nhỏ, khuôn mặt đã dần trở nên mơ màng nhưng vẫn cố mở lớn.. Đôi vai nhỏ khẽ run lên khi cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Không khí về đêm lại giảm xuống, lạnh buốt...mùa đông đã tới rồi...

"Cạch"
Tiếng động nhẹ thu hút ánh mắt cậu, Tiêu Chiến nhìn về phía bàn nhỏ, từ khi nào đã xuất hiện một ly sữa ấm nóng còn bốc hơi lên...

Tiêu Chiến cứ nhìn ly sữa, từ phía sau lưng lại cảm nhận được hơi ấm...Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, nhưng đôi mày đã hơi nhăn lại, có lẽ hắn đang khó chịu chuyện gì. Dù vậy, đôi tay vẫn cầm chiếc áo khoác rộng lớn của mình choàng lên người cậu..

Fangs người Tiêu Chiến vốn nhỏ bé, lại mặc chiếc áo khoác của hắn nhìn cậu lọt thỏm vào trong chiếc áo có chút buồn cười...

"Anh hai"
Tiêu Chiến cong mắt cười nhìn hắn,bàn tay nhỏ bé cũng kéo hai vạt áo lại với nhau, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của hắn, lòng cậu cũng ấm áp lên phần nào...

Vương Nhất Bác không trả lời, đi về phía cửa sổ đóng cửa lại.

"Lạnh như vậy sao không biết đóng cửa lại, cửa bằng kính vẫn có thể nhìn được"
Vương Nhất Bác đóng cánh cửa thì quay qua nhìn cậu, gương mặt lại lạnh thêm vài phần...

Tiêu Chiến không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh kêu hắn lại ngồi.

Vương Nhất Bác cũng đi tới ngồi xuống. Hắn với tay lấy ly sữa ấm nóng rồi đưa cho cậu...
"Uống sữa rồi đi ngủ"

Tiêu Chiến tay cầm ly sữa uống một ngụm, cảm nhận hương vị ngọt ngào, ấm áp lan tỏa vào khuôn miệng khiến cậu cong mắt thoả mãn .

Tiêu Chiến đưa lại ly sữa đã cạn cho hắn. Đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn hắn nói..

"Em muốn xem tuyết rơi"
Tiêu Chiến cười tươi nói...

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đồng hồ, lại nhìn khuôn mặt có chút chờ mong kia mà thở dài...

Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng ngồi, ôm lấy thân hình nhỏ bé được bao bọc bởi tấm áo rộng của hắn.

Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến cảm thấy bên má của mình có hơi ấm, anh hai là đang hôn cậu a...

Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoan để Vương Nhất Bác hôn hôn vài cái...có lẽ đã quen, cậu cũng thích cảm giác này....

"Đã gần 12 giờ rồi, có thể người ta dự báo sai, thức khuya không tốt, nên đi ngủ"
Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng dỗ dành...

Tiêu Chiến rũ mắt không trả lời, trong lòng không tránh khỏi thất vọng...

Đôi mắt lại nhìn về phía cửa sổ...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn.. .cậu phát hiện ra gì đó....có thứ gì đó trắng trắng nhỏ nhỏ rơi xuống tấm cửa kính rồi lại tan ra thành giọt nước nhỏ mà chảy xuống...

Bên ngoài cũng xuất hiện thêm nhiều những bông tuyết nhỏ như vậy...Đôi mắt cậu như phát sáng...

Tiêu Chiến vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, chiếc áo khoác cũng bị rơi xuống đất. Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Tiêu Chiến chạy nhanh ra ngoài sân rồi.

Hắn cũng nhanh chóng cầm theo áo khoác chạy theo cậu...

"Aaaa, là tuyết, là tuyết đầu mùa, tuyệt quá"

Tiêu Chiến chạy ra sân xác nhận, đôi môi cong lên cùng đôi mắt sáng tựa vì sao. Trong lòng không khỏi vui mừng nhìn những bông tuyết trắng đang rơi ngày một nhiều mà reo lên vui vẻ...

Vương Nhất Bác chạy ra sân theo cậu, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời cùng những bông tuyết trắng đang rơi lại đưa mắt nhìn con thỏ nhỏ đang tung tăng chạy quanh sân, xoè bàn tay nhỏ bé kia ra mà hứng từng bông tuyết nhỏ. Khuôn mặt rạng rỡ hơn ánh mặt trời, vui đến nỗi quên luôn cả không khí lạnh buốt kia...

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn những hạt tuyết rơi xuống tay mình rồi tan ra thành những giọt nước nhỏ lạnh buốt mà nhoẻn miệng cười....

Vương Nhất Bác đi tới, một lần nữa khoác tấm áo lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu...

Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh khiến lòng hắn phút chốc trở nên mềm nhũn...

"Anh, là tuyết đầu mùa"

"Ừm"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng thẳng, hai tay chắp lại khuôn mặt ngước lên nhìn bầu trời như đang cầu nguyện.

"Làm gì vậy??"
Hắn nhìn cậu buông tay xuống, gương mặt vui vẻ khi vừa cầu nguyện điều gì đó xong...

"Anh cũng mau cầu nguyện đi, người ta nói, nếu ta ngắm tuyết đầu mùa và cầu nguyện, điều ước đó sẽ thành sự thật"
Tiêu Chiến vui vẻ phân tích cho hắn biết....

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, khóe môi khẽ giương lên, ánh mắt cũng chứa biết bao tình cảm, cùng dịu dàng...

Hắn ngước mắt lên nhìn, cảm nhận từng bông tuyết giá lạnh nhỏ bé rơi xuống gương mặt đẹp hoàn hảo của hắn..

Hắn cảm thấy, suy nghĩ của những đứa nhỏ...quá ngây thơ...

Nhưng....

Nếu điều ước có thể thành sự thật....hắn ước....Tiêu Chiến...tôi muốn cả đời này em sẽ luôn ở cạnh tôi...

.

.

.

Tính tới nay cũng đã được một tuần rồi, Bắc Kinh cũng đã bị tuyết phủ trắng, không khí lạnh cả âm độ tràn về. Khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng, mọi con đường cũng bị lớp tuyết dày bao bọc, thường xuyên phải gọi người dọn tuyết, tạo đường đi.

Trong ngôi biệt thự rộng lớn, mái nhà và khuôn viên đều đã phủ một tầng tuyết trắng....

Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trong chăn, cái đầu nhỏ dịu dịu vào ngực đối phương tìm hơi ấm, hai bàn tay nhỏ bé cũng ôm chặt lấy eo đối phương, cảm nhận hơi ấm từ người đó truyền sang cho mình....

Vương Nhất Bác mỉm cười, vòng tay rộng lớn eo chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng mình, lại kéo chăn lên cao, điều hoà cũng chỉnh lên cao một chút....

Thật sự mà nói, cái không khí lạnh buốt này dù có ở trong điều hoà thì cũng vẫn cảm thấy lạnh...

Nằm thêm một lúc thì Tiêu Chiến bắt đầu mơ màng tỉnh giấc. Cái tay nhỏ rời khỏi eo hắn mà đưa lên dịu dịu mắt, đôi môi nhỏ đỏ hồng chu ra bất mãn...

Vương Nhất Bác phì cười, cúi xuống hôn hôn lên hai cái má bánh bao hai cái thật kêu...

Tiêu Chiến nhíu mày mở mắt nhìn Vương Nhất Bác. Đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại...

Tiêu Chiến chán ghét lau đi vệt nước bọt dính trên má cậu lại bất mãn nói:
"Anh hai còn chưa đánh răng a"

Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn Tiêu Chiến.....

"Sao??Em chê bẩn?"

Tiêu Chiến gật gật đầu...

Vương Nhất Bác giật giật đuôi mắt...

Sao đây??Bây giờ còn dám chê tôi bẩn??Có phải em được tôi chiều hư rồi không???

Vương Nhất Bác không nói gì, kéo cậu tới hôn lên môi cậu. Một nụ hôn không quá dài nhưng đủ khiến Tiêu Chiến ngạt thở...

Dứt khỏi nụ hôn, Tiêu Chiến bắt đầu phồng má hờn dỗi...

"Sao??Còn chê bẩn"
Vương Nhất Bác nhếch mép nhìn cậu....

Tiêu Chiến không nói gì, bàn chân nhỏ trong chăn khẽ đá vào chân hắn một cái rồi rời khỏi giường.

Tiêu Chiến xuống giường, xỏ đôi dép bông hình thỏ trắng rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi cũng đi vào theo cậu

Lúc ra, Vương Nhất Bác mở tủ đồ, quấn vào người cậu mấy lớp quần áo dày đặc. Xong quay ra nhìn thành quả của mình mà gật đầu hài lòng. Nhìn Tiêu Chiến lúc này vì nhiều quần áo mà tròn hẳn ra, vô cùng đáng yêu nha...

.

.

.

Tiêu Chiến khẽ vỗ cái bụng tròn của mình đầy thoả mãn. Sáng nay thím Lâm đã nấu món canh hầm củ sen mà cậu thích ăn nhất nha. Vào mùa đông lạnh giá mà được ăn món canh đó thì còn gì tuyệt hơn...

Ăn xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa xem phim ăn trái cây....

Ở phòng khách sử dụng lò sưởi như ở phương Tây nên không cần dùng điều hoà...

Vương Nhất Bác tay cầm điều khiển mở phim hoạt hình cậu bé bọt biển cho Tiêu Chiến còn mình thì cầm điện thoại chơi game...

Tiêu Chiến đang ăn dâu tây thì chiếc điện thoại bàn kêu lên...

/Alo? Là ai vậy ạ/
Tiêu Chiến nhấc máy nghe

/......./

/A...là ba ạ/

/......./

/Dạ, thời tiết ở đây cũng không quá lạnh ạ/

/......./

/Ưm, con với anh Nhất Bác vẫn tốt ạ/

/......./

/Dạ, ba cũng phải giữ sức khoẻ a, chắc bên đó cũng rất lạnh/

/....../

/Vâng, tạm biệt ba/

Tiêu Chiến gác máy rồi chạy lại ngồi cùng Vương Nhất Bác, nhớn miệng cười...
"Ba Vương nói em với anh ở nhà phải biết giữ ấm, và chăm sóc sức khoẻ a"

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay bấm liên hoàn đánh quái...

.

.

.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xem TV, hiện giờ TV đang chiếu về chương trình ẩm thực. Mà họ còn giới thiệu về một quán lẩu mới mở gần đây, còn nói rất ngon và nổi tiếng. Tiêu Chiến lại rất ăn lẩu nên đôi mắt không chớp cứ dán vào màn hình cho đến khi kết thúc quảng cáo...

Xem một lúc thì lại nghĩ ra gì đó, Tiêu Chiến quay sang nhìn anh hai nhà mình vẫn đang ở trong trận chiến với quái vật. Tiêu Chiến nhích nhích lại gần Vương Nhất Bác.

"Anh Nhất Bác"

"......."
Vương Nhất Bác tay vẫn bấm liên hoàn vào màn hình, ánh mắt vô cùng chú tâm....

Tiêu Chiến phồng má tức giận, lấy một quả dâu tây nhét vào miệng ngấu nghiến nhai...

Vài phút sau Vương Nhất Bác mới buông điện thoại xuống, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và kiêu hãnh của người chiến thắng.

Hắn lấy một quả dâu cho vào miệng nhai lại quay sang bên cạnh.....Tiêu Chiến đang ngồi cách xa hắn một khoảng, mặt cúi xuống, má phồng lên nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương...

"Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác gọi..Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt uất ức nhìn hắn ngoắc ngoắc tay gọi mình...

Tiêu Chiến không những không nghe còn xoay mặt đi.

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu nhìn cậu.

Hôm nay lại không ngoan ngoãn rồi....

Vương Nhất Bác cũng hết cách đành tự mình đi tới chỗ cậu.

Tiêu Chiến thấy hắn đang đến gần chỗ mình nên đứng dậy toan bỏ đi thì bị kéo ngược trở lại..

Lúc mở mắt thì đã thấy mình ngồi trong lòng Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của cậu...
"Làm sao???"

Tiêu Chiến chu môi, đuôi mắt hồng hồng như thỏ con còn chớp chớp hai cái nhìn hắn, nói:
"Anh không để ý đến em nữa.."

Vương Nhất Bác thoáng sững người, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, đến khi tiêu hoá được hết câu nói của cậu hắn bỗng cảm thấy một cỗ ấm áp len lỏi trong lòng....bảo bối nhà hắn, càng ngày càng đáng yêu rồi....

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng chu ra hờn dỗi của cậu một cái nhẹ, dịu giọng nói....
"Vậy em muốn gì nào?"

"Em muốn ăn lẩu cay"
Tiêu Chiến cúi mặt lí nhí nói.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng bật cười thành tiếng...

"Được"

.

.

.

Đứng trước quán lẩu mới mở này, Vương Nhất Bác thật con mẹ nó muốn đi về....

Chỉ tại đứa nhóc kia cứ nhìn hắn bằng cái đôi mắt thỏ con ấy mà hắn quên mất chuyện mình không ăn được cay....thật con mẹ nó muốn chửi thề...

Hắn ngao ngán nhìn dòng người vào rồi lại ra, quán này mới mở, quy mô cũng không lớn nhưng khách lại rất đông.

Hắn thầm nghĩ bây giờ quay về liệu kịp không???

Tất nhiên là không rồi, vì thỏ con nhà hắn đã kéo tay hắn vào trong rồi....

Không hổ là lẩu cay, vừa bước chân vào đã bị mùi cay xộc thẳng vào mũi khiến hai mắt hắn cũng cay xè luôn rồi....

Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới đặt món, chủ quán này là một nam nhân trẻ, tuổi cũng tầm 23-24 gì đó, gương mặt cũng khá đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn khách trong quán đa số là nữ lại nhìn sang tên chủ quán kia, trong lòng không ngừng khinh bỉ.

Bảo sao quán đông, còn không phải do tên chủ quán kia hay sao, được cái mặt chứ chắc gì đồ ăn đã ngon. Mà nhìn kĩ thì còn thua xa hắn...

Vương Nhất Bác liếc mắt đánh giá quán một lượt....cũng tạm được

Lúc hắn quay xuống thì.....Tiêu Chiến đâu???

Nội tâm Vương Nhất Bác bắt đầu hoảng loạn, hắn đưa mắt nhìn khắp quán...mãi mới nhìn thấy được thân ảnh nhỏ nhỏ, tròn tròn đang kiễng chân đứng ở chỗ đặt bàn...

"Ca ca cho em đặt một bàn và một nồi lẩu cay a"
Tiêu Chiến kiễng chân lên thật cao, tay bấu vào mặt bàn, mỉm cười nói với chủ quán...

Chủ quán lẩu này họ Trương, mọi người vẫn hay gọi là ông chủ Trương. Vị ca ca trẻ tuổi này nhìn thấy một cục trắng trắng tròn tròn nhìn mình thì mỉm cười, lại không thấy phụ huynh đi cùng nên hỏi...
"Bạn nhỏ này, người nhà của em đâu?"

"Tôi là người nhà"
Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng nói thì đã nghe thấy tiếng người trả lời.

Biết là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay lên cười một cái rồi ngon ngọt gọi " Anh hai"

Vương Nhất Bác cúi xuống bế cậu lên rồi nhìn chủ quán, lạnh lùng nói: "Cho một bàn"

Vị ca ca kia nhanh tay nhéo cái má bánh bao của Tiêu Chiến một cái làm Vương Nhất Bác đen mặt né ra xa một chút..

Ca ca chủ quán nhìn Vương Nhất Bác cười cười nói:
"Ra cậu là người nhà của bạn nhỏ này, hai người tới bàn số 8, lát nữa sẽ có đồ ăn đem lên"
Vừa nói vừa đưa thẻ số bàn cho họ..

Vương Nhất Bác lạnh nhạt cầm thẻ rồi bế Tiêu Chiến đi tìm bàn...

Lúc quay đi, Tiêu Chiến vẫn không quên vẫy tay cảm ơn ông chủ trẻ tuổi kia...

.

.

.

Sau khi nồi lẩu được đem lên, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt chán ghét cùng khiếp sợ nhìn nồi nước đỏ lòm toàn ớt kia mà mồ hôi cũng ứa ra dù ngoài trời đang âm độ.

Hắn lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến phía đối diện đang hí hửng đem đồ ăn bỏ quà nồi....

Đồ ăn chín, Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, nhìn sang bên cạnh đã có nước uống đầy đủ thì mới bắt đầu gắp đồ ăn.

Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào bát Tiêu Chiến rồi mới gắp cho mình.

Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ăn miếng thịt một cách ngon lành mà thầm cảm thán...

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt đưa lên miệng, dù chưa cho vào miệng nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi vị cay nồng trên thịt.....mẹ nó, sao toàn mùi ớt thế này...

"Anh không ăn sao??"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không ăn mà cứ nhìn miếng thịt..

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác liền cho luôn cả miếng thịt vào miệng.....

Con mẹ nó sao cay thế...

Vương Nhất Bác cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cả khuôn mặt đã đỏ bừng, cái vị cay cay, nồng nồng tê tê xông thẳng vào đại não hắn, thật quá cay đi...

Hắn cố hít thở đều đều lại chạm dãi lấy cốc nước uống từ từ nhưng lại là một hơi hết sạch...

Tiêu Chiến thấy hắn ăn nên cũng vui vẻ ăn...

Vương Nhất Bác ăn thêm vài miếng thì không chịu nổi, cay muốn chết luôn rồi,hốc mắt hắn cũng đỏ lên, muốn chảy nước mắt quá...

Hắn đành lấy đại lý do là không đói rồi ngồi nhìn cậu ăn...

Thấy cậu ăn cay giỏi vậy hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng trước nghe bảo cậu sinh ra ở Trùng Khánh thì hắn cũng hiểu...

Vương Nhất Bác thầm thở dài trong lòng, chắc hắn cũng phải tập ăn cay thôi...

Hôm nay quá mất mặt rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro