Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seri đoản ngắn: MỘT LẦN LỊCH KIẾP SỢ TỚI GIÀ.

Dự định của 🌙 là chia em nó làm ba phần. Hehe... sẽ buff cho em nó tí cẩu huyết tạo drama. Cơ mà chắc không đến mức anh xiên em, em xiên anh đâu. Lấy cái cọc trên sông Bạch Đằng chọc nhè nhẹ thui 🤣

Phần 1: Chạy đâu cho khỏi nắng.

Đầu xuân năm Hoài Bão thứ 6, Trùng Tam Quốc phát động đánh chiếm đất Cổ Tứ. Trận chiến diễn ra trong vòng 5 tháng ròng rã, kết cục Thái Tử Trùng Tam Vương Kiệt cùng 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng do Đại Quốc Sư- Cổ Tứ trấn giữ, sáp nhập một vùng đất có niên đại hàng ngàn năm tuổi vào lãnh thổ Trùng Tam, mở ra thời kì hoà bình, thịnh trị. Chỉ tiếc thái tử Vương Kiệt sau khi trở về Đế Đô đột nhiên mắc phải bệnh lạ, chưa đầy nửa năm sau sức khoẻ suy yếu mà qua đời.

Sử sách về sau vẫn bỏ ngõ nguyên nhân cái chết kì lạ, song đâu đó trên đất Cổ Tứ lại có người lưu truyền bài đồng dao về một câu chuyện hư thực bất phân.

Bài đồng dao có đoạn:

"Sương vừa tan

Cổng thành mở

Dưới chân lầu kiếm sáng nghênh

Máu ướt gót dày sắt.

Đau hay không đau

Người mất rồi

Nước cũng tan

Quân tử cười đẫm lệ

Thắng tại ta, bại cũng tại ta

Đau hay không đau

Ba chú sâu đói

Đi tìm nhộng

Nhộng hoá bướm rồi

Đau hay không đau

Người nói thương ta

Người cũng gạt ta

Chẳng từ mà biệt

Đau thật đau."

Thiên hạ bàn ra tán vào hồi lâu, vô vàn giai thoại được thiết lập nhưng suy cho cùng nhân vật chính cũng chỉ có hai người, đó là mối lương duyên phức tạp giữa thái tử Vương Kiệt và Quốc Sư Tiêu Tán của đất cổ Tứ. Người đời không quên họ, có lẽ họ cũng sẽ chẳng quên nhau đâu.

***

"Ôi là trời! Cái thứ tình tiết dở hơi gì thế này? Không viết, không viết nữa." Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên bệ thờ lắc đầu lia lịa.

Củ Cà Rốt Vàng nhảy từ đầu bên này qua đầu bên kia ra bộ cáu kỉnh nhắc nhở: "Ngài không viết cũng phải viết. Từ ngày trở thành tinh linh phù trợ đến giờ ta chưa gặp vị thần tiên nào kém cỏi như ngài. Đến một môn đồ cũng không thu nạp được phải dựa vào viết truyện tình cảm ba xu để mua nhang khói."

Tiêu Chiến bặm môi ném luôn cây bút trên tay về phía nó: "Ngươi thấy khổ như thế thì đến chỗ khác mà nương tựa. Suốt ngày chỉ biết lải nhãi thôi. Sao ngươi không đi tìm môn đồ cho ta đi."

Củ Cà Rốt Vàng bốc khỏi đỏ cà đầu, nó huých mỏ bảo: "Tìm rồi. Ta ngày nào cũng đi dán thông cáo tìm kiếm môn đồ cho ngài hết á. Có điều người ta chê."

Tiêu Chiến chống cằm suy tư hỏi:

"Chê? Chê cái gì cơ?"

Củ Cà Rốt Vàng lắc lắc thân dài đuồn đuột nói: "Người ta chê ngài ba trăm năm vẫn chỉ là Sơn Thần nhỏ bé. Đã thế còn là thần của một quả đồi trọc. Còn bảo ngài cũng đua đòi tranh giành lịch kiếp để thăng cấp nhưng cuối cùng vừa bị giáng cấp vừa bị phạt bổng lộc sáu năm. Chậc, bị chế nhạo chả ít đâu."

"Hầy" Tiêu Chiến thở dài chẹp miệng đồng cảm: "Ngươi làm trợ tá của ta cũng không dễ dàng gì? Được rồi..."

Tiêu Chiến bật dậy, hai mắt sáng ngời, toàn thân toả ra chí khí ngút ngàn: "Sau này, việc kiếm tiền nhang khói cứ để ta lo. Còn ngươi, từ nay... cứ tiếp tục nghe chửi đi. Ta sợ nghe mấy lời thô thiển sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền lắm!"

Nó nghe xong mà giãy đành đạch trên không, giọng điệu tru tréo: "Ngài có còn lương tâm không..."

"Xin hỏi? Ta muốn tìm Sơn Thần Núi Trọc."

Từ bên ngoài bỗng có tiếng gọi, Tiêu Chiến và Củ Cà Rốt Vàng còn tưởng là độc giả đến mua sách vội vàng đem mấy bộ truyện mốc xanh, mốc đỏ ra chào hàng.

Tiêu Chiến cười xoe: "Người anh em này đến mua truyện chứ gì. Cậu đúng là có con mắt đọc lắm, ta biết ngay mà thời của mình kiểu gì cũng tới thô... i..."

Im phăng phắc, à không, sợ đến im phăng phắc.

Hai đoàn tiên nhân xếp hàng thẳng tắp từ cửa chính đến tận cổng vào, đã thế kẻ nào kẻ nấy trên người đều mặc kim sa dát bạc lấp lánh. Tiêu Chiến nhìn muốn nhũn cả chân, còn chưa kịp bình tĩnh, giọng hô đồng thanh đã khiến chàng giật bắn.

Đám tiên nhân răm rắp cúi đầu hành lễ: "Cung nghênh Quyền Tôn Thần Tướng giá đáo."

Từ bên ngoài cổng chính, tiên khí tạt vào tựa cơn lốc xoáy, Tiêu Chiến vừa túm đuôi tóc bay lật phật của mình vừa nắm đuôi Củ Cà Rốt bảo: "Ta nhớ có ăn cắp hay đạo nhái tác phẩm của ai đâu mà bọn chúng đến giở miếu nhà mình vậy?"

Củ Cà Rốt bị gió thổi rung cả răng, ú ớ nói: "Thế trong tác phẩm của ngài có đụng tới ông to, bà lớn nào không?"

Tiêu Chiến chắc đét đáp: "Ta dám à. Thiên đình cả ngàn luật cấm, ta còn phải giữ cần câu cơm."

"Vậy chắc là..." Củ Cà Rốt hét trong vô vọng: "Do ngài viết nhạt quá chứ sao nữa. Bây giờ, độc giả yêu cầu cao lắm, không thêm chút hình ảnh minh hoạ hoặc câu từ ẩn dụ thì chỉ có nước ăn đập thôi."

"Ối!" cả hai ngã chổng vó ra đất.

Từ trong làn khói sương mờ ảo, một bàn tay vươn tới trước mặt chàng, người đó khoác trên mình trường bào xanh thẳm, tóc cài kim quang chói sáng, thân hình rắn rỏi từ trên cao dần cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cả hai. Người ấy nhoẻn cười, giọng điệu trầm ấm: "Nghe nói Sơn Thần đang tuyển môn đồ. Thật là trùng hợp, ta cũng mến mộ người từ lâu."

Tiêu Chiến bị doạ đến câm nín luôn.

Quyền Tôn Thần Tướng hay Thần Tướng Vương Nhất Bác là một trong những vị võ thần được trọng vọng nhất tiên giới. Nhớ năm xưa khi cậu vừa đặt chân đến cõi trời đã phải đương đầu với trận Sát Phạt Ngũ Lão Ma Thần. Lần đối chiến này kéo dài 31 năm, Vương Nhất Bác cũng từ một tiên binh bình thường bị ép mài dũa trở thành cây trường đao sắc bén.

Vương Nhất Bác kì thực còn rất trẻ chỉ vì lúc thành thần quá nhỏ nên khi có danh vị lớn rồi người ta mới hay lầm tưởng về tuổi tác của cậu.

Trong đình trúc khi này chỉ có hai người và một củ cà rốt. Tiêu Chiến vừa bê bình trà tới vừa lẩm bẩm nói với Cà Rốt Vàng: "Ngươi cảm thấy ta nên quỳ xuống dâng trà hay đội trà lên đầu dâng mới thích hợp đây?"

Củ Cà Rốt bám trên vai chàng, len lén nhìn vị nọ bảo: "Người ta tới muốn nhận ngài làm thầy. Bây giờ ngài quỳ thì mất tôn nghiêm lắm!"

Tiêu Chiến cười khan, cắn răng bảo: "Ý ngươi là ta đủ bản lĩnh dạy hắn sao? Dạy cái gì? Viết truyện tình cảm ba xu hả?"

Củ Cà Rốt gật gù phân tích: "Mấy cái đấy ngài cũng có giỏi giang gì đâu mà dạy. Xét đi xét lại thì ngài chỉ có mỗi một ưu điểm thôi!"

Tiêu Chiến hớn hở quay sang nhìn nó: "Gì thế? Ta cũng đang tò mò đây."

Nó đảo mắt vòng vòng nhảy phốc lên trước đáp: "Thì chính là cái tinh thần lạc quan vô bờ bến của ngài đó. Pháp bảo này mà không tìm được truyền nhân chả phải uổng phí cả đời bôn ba bể khổ à."

Tiêu Chiến chẹp miệng, dơ tay búng một phát Củ Cà Rốt bay thẳng vào không trung chỉ còn để lại vệt sáng lưu luyến kéo dài.

Chàng đem trà đặt lên bàn, Vương Nhất Bác mới hạ sách xuống, ánh mắt thầm trầm cùng chờ mong, giống như đang mở từng lớp vỏ bọc của món quà bí mật: "Ta cảm thấy chuyện mà người viết ra chứa đựng thật nhiều ý vị. Tựa như đã từng trải qua những hỉ nộ, dằn vặt này rồi!"

Chàng xua tay dứt khoát trả lời: "Tiên quân quá đa cảm đấy thôi. Tiểu tiên là kẻ bán sách kiếm tiền, dựa vào thị hiếu của người đọc mà viết, tất thảy đều vì mưu sinh lấy đâu ra 'ý vị' như ngài nói."

Vương Nhất Bác bị người ta đáp xoáy, ngược lại chẳng lấy làm bực tức, chỉ khẽ nhoẻn cười gật gù hỏi: "Ồ, hoá ra do ta nông cạn. Khiến Chiến ca ấm ức rồi sao?"

Cốc trà trên tay chàng không động mà rung, trong lòng thốn thốn vội vàng bào chữa: "Vừa rồi tiểu tiên đột nhiên nhớ ra 'ý vị' trong câu văn của mình. Ngài nói rất chí lí, rõ ràng bản thân lỡ đặt chút tâm tình đặc biệt vào mà quên mất."

"Quả nhiên là thế nhỉ?" Vương Nhất Bác thong dong lật trang sách kế tiếp, nhẹ nhàng buông lời: "Hai chúng ta thật hiểu lòng nhau."

Tiêu Chiến bấy giờ chẳng buồn tiếp lời nữa, ngồi ngoan ngoãn tại ghế đối diện, hai mũi giày đung đưa, tự mình chơi với chính mình.

Quá giờ trưa, Tiêu Chiến nóng lòng quẩy hai gùi sách lên chợ Giời mở sạp. Lúc ra đến cổng miếu vẫn trông thấy Vương Nhất Bác đứng vẫy tay lưu luyến trước cửa, bảo cái gì mà: "Chiến ca đi sớm về sớm. Chuyện trong miếu cứ để ta lo."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, mở miệng hỏi: "Ngài không tính về cung điện của mình sao?"

Vương Nhất Bác dựa người vào cột trúc nghi hoặc hỏi lại: "Ta tới để làm môn đồ của Chiến ca. Còn chưa được chỉ dạy gì sao có thể bỏ đi chứ?"

Kể ra thì hắn nói cũng có lý phết. Tiêu Chiến gật gù, đầu óc hơi đình trệ mà nói: "Phải đến tối muộn ta mới trở về. Ở dưới bếp còn cơm nếu không chê có thể ăn, bát đũa tự rửa, phí sinh hoạt bỏ vào hòm công đức ấy."

Tiêu Chiến quay lưng rời đi, Vương Nhất Bác cũng thu lại nụ cười, trên tay xuất hiện một thanh đao lửa. Ngọn lửa nhỏ bỗng chốc cháy dữ dội, lao thẳng tới pho tượng chính giữa miếu cắm chặt trên mu bàn chân đá. Loại đá trắng này không phải ngọc, chỉ đơn thuần là thạch cao bình thường, nung chốc lát sẽ hoá thành màu đen. Vương Nhất Bác không có ý định huỷ đi bức tượng, hắn làm vậy vì biết rõ tiên nhân cấp thấp và tượng thờ của mình được liên kết với nhau bởi chú tinh thần. Từ lúc hắn đến nơi này, Tiêu Chiến đã âm thầm thu dọn toàn bộ dấu tích khí linh, những gì hắn cảm nhận được chỉ còn mùi hương nhạt toả ra từ những trang sách. Nếu Tiêu Chiến muốn trốn vậy hắn sẽ dùng bức tượng này làm con tin, chầm chậm hành hạ buộc chàng phải quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro