Một Lần Lịch Kiếp Sợ Tới Già (p.2)
(E hèm... có biến rùi nha cả nhà. Hihi, biến nhẹ lắm, chỉ mời nhau ăn miếng kẹo đồng thui🤤)
Phần 2: Núi cao còn có núi cao hơn đè.
Nghe nói nhân duyên của phàm nhân đều do Nguyệt Lão se tơ. Vậy nhân duyên của thần tiên thì sao? Kẻ đã thoát ra khỏi cõi tục đâu còn ràng buộc bởi lục đạo luân hồi. Yêu, hận, căm, ghét đều chỉ là một hình dạng cảm xúc, kẻ nắm được đạo tâm đều có thể dễ dàng điều khiển được trạng thái này. Lời "yêu" với thần linh, kì thực chẳng khác mấy nói khen một nhành hoa đẹp hay thích mùi hương từ gỗ cây Tùng. Không đáng tin cậy.
Tiêu Chiến ngồi gục đầu bên bờ hồ, hai chân ngâm bên dưới làn nước trong vắt, nhìn mặt trời chạy từ bên này hồ rồi sang phía đầu bên kia nhưng lại chẳng buồn rời đi. Trong lòng ngổn ngang về một đoạn hồi ức từng trải qua, vốn dĩ đã đem tất thảy chôn xuống ai ngờ vẫn bị người ta tới tính toán nợ nần.
"Ông nội của tôi ơi! Ngài trốn ở đây làm gì để ta tìm muốn vẹo luôn cái đuôi vậy hả?" Củ Cà Rốt Vàng từ trong không bỗng nhảy vọt ra.
Thấy Tiêu Chiến không nói gì còn quay ngoắt đi, nó liền hốt hoảng hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Tên thần tướng kia dám bắt nạt ngài à?"
Tiêu Chiến bấy giờ mới ngước lên nhìn nó, da má ửng hồng, mắt phượng long lanh ngậm nước, yêu kiều mà ấm ức: "Ta vất vả mấy trăm năm mới tạo dựng được cái miếu. Bây giờ lại trở thành kẻ có nhà không thể về, kiếp này sống uổng phí quá rồi!"
Cà Rốt Vàng tức đến xì khói, nó nhảy lên vai an ủi mỹ nhân: "Ngài đừng khóc. Ta sẽ trở về gọi sư phụ cùng các sư huynh, sư thúc đến giúp ngài đòi lại công đạo. Cái tên Xú thần tướng đó cậy bản thân tai to mặt lớn mà chà đạp tôm tép chúng ta được sao?"
"Hức"... Tiêu Chiến gật đầu, vừa đẩy nó đi vừa lưu luyến cầu khẩn: "Nhanh lên nhá! Ta đợi tin tốt lành của ngươi đấy."
Sau khi Cà Rốt Vàng rời khỏi, Tiêu Chiến mới nhấc chân lên, nơi lòng chân trái vẫn còn in rõ vệt hồng như bị chém. Tuy rằng nỗi đau qua chú "tinh thần" đã bị giảm bớt phân nửa nhưng sự thực chứng tỏ Vương Nhất Bác đang nắm trong tay điểm chí mạng của chàng. Lần này không đuổi được hắn đi hậu hoạ khó lường, Tiêu Chiến thở dài một hơi, rút trâm cài đầu ra thẳng tay rạch một đường lên lòng chân mình.
Nói ra thì bảo khoe, chứ Tiêu Chiến cũng có xuất thân không tầm thường. Trước kia lúc còn ở Hoả Chí Cung được các sư huynh, sư thúc vô cùng chiều chuộng. Về sau khi tiếp quản Núi Trọc sư phụ có dăm sáu lần gọi hắn trở về vì thấy nơi này quá mức bần hàn nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu. Từ đó mà dẫn đến mâu thuẫn thầy trò, thánh tiên Mạnh Vô Trần còn tuyên bố từ mặt đệ tử.
Trách thì trách vậy thôi, chứ cha nào mà chẳng yêu con, thầy nào chẳng muốn tốt cho trò, ngài âm thầm cử Cà Rốt Vàng làm tinh linh phù trợ cho Tiêu Chiến. Mặt khác, trên con đường bôn ba tu đạo, vô số lần ra tay bảo vệ đứa trẻ nhà mình.
Nửa canh giờ sau, ba mươi mấy đệ tử cùng thánh tiên Mạnh Vô Trần đã có mặt bên bờ hồ. Ngài liếc thấy lòng chân Tiêu Chiến chảy máu bỗng nổi giận lôi đình, chẳng cần phải hỏi rõ sự tình, kẻ nào động đến đệ tử cưng chính là coi thường ngài. Hùng hổ đưa Tiêu Chiến trở về Núi Trọc trừng trị kẻ ngu dốt kia.
Mạnh Vô Trần bộ dạng bệ vệ, đạp cửa xông vào, giọng vang lên tựa sấm: "Là kẻ nào dám bắt nạt đệ tử của Mạnh Vô Trần ta, mau ra đây!"
Từ bên trong Vương Nhất Bác chầm chậm bước ra, khí thế vẫn vậy, ung dung hỏi: "Có chuyện gì?"
Mạnh Vô Trần thoáng kinh ngạc, ngửa cổ hỏi lại: "Hửm, Vương lão đệ. Sao ngươi lại ở đây?"
Nhìn qua Tiêu Chiến nghi vấn: "Ngươi bắt nạt đệ tử nhà ta sao?"
Vương Nhất Bác tỏ bộ vô tội, hai mắt mở tròn lắc đầu đáp: "Làm gì có. Chiến Chiến là học trò của huynh cũng xem như trẻ nhỏ trong nhà ta sao mà bắt nạt được chứ?"
Mạnh Vô Trần ngẫm nghĩ cũng thấy đúng liền hỏi: "Vậy cớ gì ngươi ở đây? Muốn doạ chết đám tiểu tiên à?"
Vương Nhất Bác chân chân, thật thật giải bày: "Chuyện là ta mến mộ tài văn chương của Chiến Chiến đã lâu. Muốn đến đàm đạo thêm ai dè lại gặp một đám yêu ma không rõ lai lịch tới phá hoại miếu thờ này. Chiến Chiến thì không có nhà, ta đành phải ra tay tương trợ. Huynh xem, còn bị thương đây này!"
Hắn xoè tay ra, ở bên trong quả nhiên có vết rạch do đao kiếm thật. Mạnh Vô Trần không còn nghi ngờ nữa mà lập tức hô hào chúng đệ tử truy bắt lũ yêu ma kia. Có điều tính ngài thực sự quá nóng vội, nếu bình tĩnh suy xét ra sẽ phát hiện câu chuyện mà Vương Nhất Bác mới bịa kia quá mức hư cấu rồi.
Tan tầm, Mạnh Vô Trần giao Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác còn cực kì khoan khoái dặn: "Chiến Chiến có ơn thì phải trả. Thần tướng đã giúp đỡ như vậy thì con cũng phải báo đáp đàng hoàng. Đã rõ chưa?"
Bản mặt Tiêu Chiến bây giờ nhăn nhó đến khổ, bị sư phụ nhắc đành cắn môi thưa: "Vâng, đệ tử đã rõ."
Người xưa nói chẳng sai "Núi cao còn có núi cao hơn" chàng những tưởng lần này đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy mà kết cục lại bị người ta đem ra giễu cợt. Cái gì mà trẻ nhỏ dễ dạy, cái gì mà người một nhà sẽ tận tình chăm sóc. Đúng là gặp phải phường ăn cướp, bụng gian miệng thẳng.
"Khổ nhục kế này Chiến ca dùng không hợp lý chút nào. Người như Mạnh Vô Trần thường sẽ quan tâm tới bề nổi của sự việc chứ chẳng mấy chú trọng cốt lõi vấn đề. Lần này làm khó cho ca rồi!" Vương Nhất Bác chầm chậm lý giải mấu chốt khiến Tiêu Chiến thất bại.
Chàng ngồi bịch xuống ghế mỉa mai: "Sư phụ tính tình cương trực, thẳng thắn. Đối với vài người, vài việc thường khó mà nhìn thấu, nhất là gặp phải hạng người thiếu liêm sỉ, tâm cơ bất minh."
"Ha ha ha" hắn cười vang, pháp lực từ lòng tay kết lại tạo ra những sợi dây trói màu lục nhạt bắt lấy cơ thể Tiêu Chiến kéo về phía mình. Mắt đối mắt, hơi thở gần như tương liên.
"Tiêu Chiến, mục đích của ta quả thực sự chẳng tốt đẹp gì? Nhưng nếu ngươi không có tật giật mình thì chúng ta vẫn còn có thể chơi thêm một hồi nữa."
"Chơi?" chàng chăm chú nhìn hắn.
"Chơi gì? Trò gia đình sao? Ngài lịch kiếp chơi còn chưa đủ nên nhớ à. Ta nhắc nhở ngài Vương Nhất Bác, tất thảy đều là giả."
Vương Nhất Bác dường như bị lời nói kia đánh trúng điểm yếu, khoé môi cắn chặt, những sợi dây trói bóp chặt lấy cơ thể Tiêu Chiến tạo nên những vết xước rớm máu.
Hắn nghiến răng nói: "Vương Kiệt cùng số mệnh của hắn đều là giả. Nhưng Tiêu Tán thì có thật và mạng sống của ca ca do chính tay ngươi đoạt đi cũng là thật. Ngươi có dám thừa nhận hay không?"
Khoé mắt chàng chợt cay xè, nỗi bi thương năm đó lại trào dâng siết chặt cõi lòng: "Quyền Tôn thần quân, xin ngài buông tha cho ta đi. Tất cả đều là sai lầm của cổng luân hồi, ta làm vậy chỉ vì muốn trả mọi thứ về vị trí ban đầu mà thôi!"
"Ha ha" hắn cười nhạt nhẽo: "Ngươi thừa nhận rồi! Cũng nhẹ nhàng, dễ nghe nhỉ?"
Tiêu Chiến như sắp phát nổ đến nơi, chàng không giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Rốt cuộc ngài muốn thế nào? Người năm đó lịch kiếp với ngài là ta, nhưng ta cũng không rõ vì nguyên cớ gì vị trí đó lại được thay bằng Tiêu Tán. Biến số này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của Trùng Tam Quốc, sau khi lấy lại được linh thức ta buộc phải... buộc phải..."
Vương Nhất Bác ném chàng xuống nền đá, cơ thể yếu đuối mới vực ngồi dậy liền bị đao lửa chém ngang, hơn phân nửa mái tóc dài bên cổ trái bị cắt đứt rơi rụng lộn xộn.
Tiêu Chiến nín thở nhìn thanh đao kề bên cổ mình: "Thần quân, ngài làm thế này sẽ phạm thiên điều. Vì một linh hồn không tồn tại mà đánh mất đạo tâm ngàn năm thực sự xứng đáng sao?"
"Vậy ý ngươi là huỷ hoại đi một linh hồn không rõ nguồn gốc thì hoàn toàn vô tội sao?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Không. Bản thân ta biết rõ nhân quả luân hồi."
"Được." Vương Nhất Bác đặt một bình ngọc màu lục biếc bên đầu gối chàng, chỉ vào nó nói: "Đây là Thập Niên Khổ Nhược Đan, uống thứ này vào sẽ trải qua mười năm đau khổ, dằn vặt về những sai lầm đã gây ra. Nỗi thống khổ này sẽ tăng dần theo từng ngày sống. Nếu qua mười năm nữa ngươi vẫn chưa chết thì đến tìm ta lấy thuốc giải, tuyệt không nuốt lời."
Thấy Vương Nhất Bác dường như muốn rời đi Tiêu Chiến nghẹn đắng nơi cuống họng, run rẩy bật thành tiếng: "Vương Kiệt, có phải năm đó mất đi Tiêu Tán ngài đã rất đau lòng không?"
Bóng lưng của hắn mờ dần trong sương, âm thanh trầm đục, đau nhói: "Vương Kiệt chết rồi!"
Hai bàn tay Tiêu Chiến ôm lấy lồng ngực mình, tội lỗi này theo chàng bao nhiêu năm hoá thành bệnh, thứ cặn bẩn bám chắc vào tâm can tạo ra những khối ung nhọt chỉ cần kích thích là vỡ tan tành. Chàng nằm vật ra đất, co người bao bọc lấy chính mình, nước mắt cứ tuôn rơi chẳng thể kiềm lại.
Tiêu Chiến thì thào nơi khoé miệng: "Xin lỗi, Tiêu Tán. Ta không có cách nào, không có cách nào trả ngươi lại cho ngài ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro