Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT LẦN LỊCH KIẾP SỢ TỚI GIÀ (Kết)

(Hé luuu... cuối cùng mình cũng viết xong chương cuối... hơi đuối một xíu. Trong buồn có zui... trong zui thì có nước mắt, nước mũi, nước miếng ... đương nhiên là sẽ xuất hiện một em nhân vật tuyến phụ với mục đích giải trí vào phút chót... ừm thân phận bèo bọt mong được thương xót 🤣🤣🤣)
***
Phần kết: Trăm mảnh duyên tình kết thành đôi.

Bản gốc sinh mệnh vốn dĩ mỏng manh, thần tiên cho dù có bản lĩnh sống lâu hơn người thường bao nhiêu thì khi dùng hết nguồn năng lượng ấy cũng phải trở về với cát bụi. Thiên Hồn của Tiêu Chiến từng vỡ nát một lần, lúc ở hạ giới lại đem Phàm Hồn tu ma đạo hút vào dẫn đến khí tràng đối nghịch. Nếu tu luyện theo phương pháp thông thường sẽ tốn khoảng 200 đến 300 năm thanh lọc nhưng Tiêu Chiến của hiện tại chịu sự dày vò bởi "Thập Niên Khổ Nhược Đan" gián đoạn tu luyện khiến cho bản thân dần mất đi ý thức, mơ mơ, hồ hồ, thần hồn điên đảo. Ba năm trước, chàng đột nhiên biến mất, Cà Rốt Vàng cùng các huynh đệ trong Hoả Chí Cung vất vả tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi cũng không truy ra tung tích. May mắn thay sự việc diễn ra đều bị sư phụ chàng - Mạnh Vô Trần phong toả toàn bộ, người của Hoả Chí Cung cũng được cử tới luân phiên trông giữ núi Trọc, đảm bảo tình trạng ổn định, an sinh.

Ba năm sau.

Ngôi miếu hoang năm trên vách núi dựng đứng bên bờ sông Lũng Bạc mấy ngày này đều có tiếng trẻ con huyên náo nô đùa. Hỏi ra mới biết, xung quanh ngọn núi xưa kia tập trung toàn hộ dân nghèo đói, quanh năm làm nghề bẫy thú vì vậy trẻ con sinh ra chẳng có đứa nào được đi học, biết chữ nghĩa cả. Mấy năm trước, có một vị đạo sĩ xuất hiện ở đây, dáng vẻ thiện lương, đẹp đẽ, ngài nghe được nỗi khổ của dân chúng liền quyết định ở lại trong làng mở lớp dạy học. Xuân, hạ, thu, đông chớp mắt đã trôi qua mấy bận. Sức khoẻ của chàng dần yếu đi, quãng đường từ trên miếu xuống lớp tốn cả canh giờ, lũ trẻ xót thầy lắm, vậy là bảo nhau lập thành từng tốp nhỏ phân chia ngày lẻ, ngày chẵn lên núi nghe giảng.

Cuối thu, sương mù dày đặc từ lòng sông Lũng Bạc kéo lên tầng không nuốt cả khu rừng lá rộng trong lạnh lẽo. Tiêu Chiến sợ mấy đứa nhỏ sẽ lạc đường nên từ sớm đã cầm đuốc đi đón người.

Đến lưng chừng chợt nghe thấy tiếng đá rơi xuống lòng sông bì bõm, Tiêu Chiến giật mình tưởng có kẻ nào lại tới đây tìm đường về với đất mẹ nên vội vã lao tới, còn làm rơi cả ngọn đuốc trên tay. Bởi hơi nước vừa lạnh vừa dày, Tiêu Chiến không có cách nào nhìn rõ ràng, chàng theo bản năng nắm chặt lấy người kia ôm cứng lại. Còn liên tục khuyên nhủ: "Người anh em này chớ kích động. Tuổi trẻ ai chẳng từng mắc sai lầm, cùng lắm là làm đạo sĩ hoặc đi tu chứ tội gì phải nghĩ quẩn như thế?"

Người kia dường như cảm thấy lời chàng vô cùng hợp lý, hợp tình liền hỏi lại: "Vậy đạo sĩ đây hẳn cũng có một câu chuyện dài đằng sau?"

Chàng buông hắn ra, vừa vuốt nước sương trên mặt vừa nói: "Lý do thì ta không nhớ. Nhưng ngươi nghĩ thử xem, nếu bản thân thực sự nhảy xuống rồi thì đến làm đạo sĩ hay làm thầy tu cái nào hợp với mình cũng không rõ, chẳng phải càng thiệt thòi hay sao? Sống trên đời đã khổ đủ đường đến chết còn phải xuống địa ngục chịu dày vò, tự mình chôn mình hai lần, việc ngu ngốc như thế chớ nên nghĩ tới."

"Ha ha ha"người kia cười vang thành tiếng, âm thanh trầm nhẹ quanh quẩn bên tai tựa như đã quen thuộc từ lâu. Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn về phía đó, ánh sáng mặt trời xuyên qua từng tầng không khí âm u chiếu tỏ vóc dáng hoàn mỹ, săn chắc. Gương mặt thon gọn, sáng ngời, còn hai chiếc má bóng bẩy, ngon nghẻ kia nữa. Chàng ngại ngùng thu lại vẻ say sưa của mình vỗ vào vai người lạ nói: "Ta thật lòng khuyên ngươi đấy. Sau này, tự mình bảo trọng, tương lai phía trước đừng có mà lãng phí."

Khuyên giải xong xuôi là tức tốc tìm đường rời đi.

Người lạ kia nhìn theo bóng lưng của chàng, nét mặt trầm tư kì quái. Mãi lâu sau bên cạnh bỗng xuất hiện một tiên hầu, hắn bấy giờ hạ giọng lạnh nhạt nói: "Tới Hoả Chí Cung thông báo với Mạnh Vô Trần đã tìm thấy Tiêu Chiến bên bờ Lũng Bạc. Nói rõ với ngài ấy, nguyên thần của Tiêu Chiến bị hư tổn nặng, không còn nhớ rõ mình là ai."

Tiên hầu cung kính cúi đầu thưa: "Bẩm, Thần Tướng. Đã rõ mệnh lệnh."

Quá giờ trưa, Tiêu Chiến tiễn đám nhóc rời khỏi miếu rồi một mình lang thang trong rừng. Trên nền đất, dương xỉ mọc rậm rạp đến tận đầu gối, chàng lội qua đám cây đến bên mộ đá ngàn năm tuổi nứt vỡ, cũ kĩ. Điệu bộ thong thả ngồi xuống, đem bức hoạ mới vẽ còn ướt mực đặt lên trên bệ thờ. Tiêu Chiến tự mình lẩm bẩm: "Bánh Gạo Ngọt, hôm nay ca ca lại đến thăm ngươi. Còn vẽ cho ngươi một bức họa. Có chuyện này kì lạ lắm nhất định phải kể cho ngươi nghe..."

Khẽ cười khổ thở dài bảo: "Ca ca càng lúc càng lú lẫn rồi. Nhiều khi không còn nhớ rõ hình dạng của ngươi nữa. Mãi đến hôm nay gặp được người lạ đó chẳng hiểu vì sao ca ca lại nhớ ra dáng vẻ của ngươi. Bánh Gạo Ngọt, ngươi nói xem, ca ca sớm một chút đi theo ngươi có được hay không? Ca ca..."

Tiêu Chiến tựa đầu lên bia đá, cả người chàng đều toát ra vẻ bi ai, ảm đạm, giọng nói day dứt khôn nguôi: "Ca ca... chỉ nói vậy thôi. Kì thực trong lòng hiểu rõ người Bánh Gạo Ngọt muốn gặp chẳng phải ta đâu."

Tình cảm quá đỗi chân thành nên mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Tiêu Chiến lúc mơ hồ thường chỉ nhớ tới khoảng thời gian lịch kiếp, nhớ tới tội lỗi mình gây ra, dằn dặt vì đã tước đoạt đi hạnh phúc của người mình trân trọng. Sống những ngày tháng trả nợ đời, nợ tình, làm cho bản thân càng lúc càng lún sâu, chẳng có giây phút nào thanh thản. Mà nói cho đến tận tường, nỗi thống khổ này đều do thiện lương mà ra. Nó khiến cho người ta luôn nghĩ đến điều tốt đẹp nhưng cũng khiến họ thành kẻ yếu lòng. Phải học cách đủ nhẫn tâm mới dễ dàng sống an nhiên hơn. Tiếc là, Tiêu Chiến không làm được.

Ở đằng xa, bên gốc cây cổ thụ từ lúc nào đã xuất hiện thêm một dáng hình. Vương Nhất Bác đứng ở đó, ánh mắt bình thản, vô âu ngày thường phủ kín sắc màu suy tư. Hắn đáng lẽ ra chẳng cần bận tâm gì nữa, thứ Tiêu Chiến nợ Vương Kiệt hắn đã lấy đủ mà đối với sự ra đi của Tiêu Tán suy cho cùng vạn vật đều có nhân quả tương thích, hắn thay họ làm chút chuyện cũng chỉ vì dứt khoát chặt đứt phần tâm niệm phàm tục thoáng qua kia mà thôi. Ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến, hắn kì thực muốn dùng uy lực hùng hậu của mình đè bẹp người nọ, giẫm đạp chàng dưới đế giày mà định tội. Nhưng đứng trước gương mặt có 8,9 phần giống Tiêu Tán kia trong lòng hắn chợt nhiên nảy lên suy tưởng muốn "chơi đùa". Đúng vậy, hoang đường thật nhỉ? Chẳng phải tức giận hay thương tiếc người xưa mà chần chừ, dáng vẻ chật vật, ngơ ngác của chàng khi ấy mới là thứ khiến hắn để tâm. Mang trong mình tâm niệm xấu xí vì cớ gì lại toả ra thứ hào quang tựa như ánh mặt trời, lấp lánh, ấm áp đến vậy. Rốt cuộc phải nguỵ trang cho mình bao nhiêu lớp, Vương Nhất Bác nở nụ cười vươn tay về phía người nọ, hắn nói: "Nghe nói Sơn Thần đang tuyển môn đồ. Thật là trùng hợp, ta cũng mến mộ người từ lâu."

Thời khắc này vận mệnh giữa hai người đã thêm lần nữa giao thoa. Cho dù đầy ngang trái và dối trá nhưng chí ít Tiêu Chiến sẽ không phải núp dưới cái bóng của bất kì ai, chàng có thể mặt đối mặt, dũng cảm nắm lấy bàn tay người mình từng thương sâu đậm, nói với anh bạn nhỏ thuở xưa hai tiếng: "Xin chào!"

Tình cảm tưởng chừng khô héo ngày nào cứ vậy mà đâm khỏi vũng lầy, nhô lên mảnh mầm non xinh xẻo.

"Huýt"

Con chim mỏ khoét từ chốn nào xuất hiện bay vụt qua đầu Tiêu Chiến cướp đi một mảnh hồn vỡ. Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không phí chút thời gian nào tức thì dùng di thuật chụp lấy nó, nắm gọn trong lòng tay. Thứ sinh vật cấp thấp lại mộng tưởng hoá rồng bằng việc trộm cắp thật quá ngu xuẩn. Hắn nghĩ gì mà liếc nhìn Tiêu Chiến ngất lịm bên bia mộ đằng xa cười khẩy bảo: "Cũng liều lĩnh giống ca ca ngốc nhà ta đấy. Nhưng vì ngươi xấu nên đáng chết."

"Kéc" con chim nhỏ chưa kịp bày tỏ hối lỗi đã hoá thành tro. Mà tiếp sau đó Vương Nhất Bác cúi xuống ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng nhanh chóng trở về ngôi miếu hoang cũ kĩ.

Đêm thâu, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng nói cười ríu rít. Chàng mệt nhoài khẽ nâng mình khỏi mặt đất, hai tay sưng tấy vì lạnh và những vết xước li ti, còn đang mơ hồ đoán định đây là chỗ nào thì từ sau lớp mành gấm thứ âm thanh trầm ấm quen thuộc bỗng chốc khiến tâm chàng chết lặng.

Người ấy đang vui đùa cùng tình nhân trong lòng:

"Sao Tán ca lại không tin ta. Ta nói thật mà, ngọc bội này là bùa bình an đã theo đệ suốt thuở thiếu thời. Tuyệt đối không phải của ý trung nhân nào đó như ca ca nghĩ đâu?"

Tiêu Tán cắn lên cằm Vương Kiệt một cái nũng nịu hỏi: "Bảo đệ giao ngọc bội cho ta, đệ có nỡ không?"

Vương Kiệt ôm lấy eo tình nhân kéo sát vào lòng: "Ngọc bội này tựa như sinh mệnh của đệ. Giao cho ca rồi, đều tuỳ ca ca định đoạt."

Cơn ác mộng kiếp trước lần nữa kéo chàng vào hố sâu tuyệt vọng. Cổ họng cứng ngắc muốn gào lên hai tiếng "Đừng mà!", rốt cuộc vẫn như khi xưa trơ mắt đứng nhìn bản thân biến thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Chiến không thở nổi, hai tay chới với vò lấy lồng ngực mình hít vào từng ngụm hổn hển.

"Bình tĩnh lại nào!" bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau vươn tới bịt lấy miệng chàng, giọng nói bên tai như câu thần chú dẫn dắt tâm tưởng: "Tiêu Chiến. Hít sâu vào. Phải thở bằng mũi nữa chứ!"

Mới áp chế được tinh thần dịu đi một chút, bóng ma đằng sau liền nắm lấy cằm chàng hướng về cặp tình nhân buông lời độc địa.

"Ngươi xem hai kẻ đó, một tên vong ân, một kẻ hạ tiện đúng là xứng đôi vừa lứa. Ngươi lại nhìn mình đi, toàn thân thương tích, thần hồn khuyết thiếu chẳng khác nào tật nguyền. Chỉ cần nói với ta ngươi hận chúng, muốn giết chúng, ta liền thay ngươi hoàn thành tâm nguyện."

Tiêu Chiến nuốt xuống hoảng sợ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia: "Rốt cuộc ngươi là ma quỷ phương nào. Sao lại trà trộn vào tiềm thức của ta."

Bóng ma giữ chắc lấy tay chàng bẻ ra sau lưng, tay trái to lớn vẫn như cũ vân vê cằm chàng nói: "Ta vì tâm bệnh của ngươi mà đến. Tiêu Chiến, ngươi mắc bệnh rồi. Rất nặng. Nghe lời ta dứt khoát giết chết hai kẻ đê tiện kia, ngươi sẽ được giải thoát."

"Nói láo!" Tiêu Chiến gằn lên: "Ta không mắc bệnh nào cả. Họ..."

Chàng nuốt xuống nước mắt đắng chát, nghẹn ngào thừa nhận: "Họ chẳng qua chỉ hành động như bản chất vốn có của phàm nhân. Mà ta mới là biến số dư thừa."

"Ha ha ha" tên quái đản ấy cười khanh khách hứng khởi. Hắn càng nói càng muốn đào tới tận cùng tim gan chàng, muốn moi lên chút giấu vết của xấu xa và tàn nhẫn.

"Hà tất phải trở nên hèn mọn như vậy. Vị trí kia vốn dĩ thuộc về ngươi, người bên cạnh Vương Kiệt lúc này hẳn là ngươi mới đúng. Bây giờ, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình thì có gì sai đâu. Nào, để ta giúp ngươi."

Đột nhiên trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén mà bóng ma bí ẩn cũng cầm chắc lấy tay chàng ý định hợp sức chém về phía Vương Kiệt. Tiêu Chiến mặc kệ bản thân sẽ bị thương, hung hăng vẫy vùng nhằm thoát khỏi khống chế: "Tên điên khùng chết tiệt. Buông ta ra. Ta có hèn mọn, có ngu ngốc thì mắc mớ gì đến ngươi. Dù sao hắn là người ta thương, ta không thấy thiệt thòi thì kẻ ngoài cuộc như ngươi có quyền gì mà can thiệp. Cút đi."

Gã cảm thấy oán ức lắm luôn, chỉ đành thu về sát khí, bộ dạng hầm hố biến thành chiếc bánh ỉu, kê đầu trên vai Tiêu Chiến phân trần: "Sao lại không thiệt thòi chứ? Ta thấy rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ mình ngươi nhận hết mọi tổn thương."

Nước, nước gì vậy nhỉ? Tiêu Chiến sơ trên vai áo mình liền thấy ướt mảng lớn. Tính nhân cơ hội quay qua tóm lấy bóng ma nọ thì kì lạ thay không gian chợt chuyển đổi không ngừng. Khi đứng vững trở lại, chàng mới nhận ra khung cảnh hiện tại giống hệt lần dàn dựng gặp gỡ đêm Thất Tịch năm nào. Khắp nơi đèn lồng rực rỡ, gió từ lòng sông cuộn lên mùi hoa sen thanh mát, nam nhân mặc y phục màu hoa Lan Trắng đứng trên cầu gỗ, ánh mắt chăm chú như đang đợi chàng tiến về phía mình. Tiêu Chiến ngẩn ngơ, trong vô thức đã bước đến bên người ấy từ lúc nào. Vương Kiệt nhoẻn cười nhìn chàng nói: "Ca ca, người nhìn ta từ nãy đến giờ. Có phải thích ta rồi hay không?"

Tiêu Chiến bị làm cho bật cười, khoé môi cong lên hỏi: "Anh bạn nhỏ này không phải cũng nhìn trộm ta mãi à? Chẳng nhẽ bởi vì thích."

Thanh niên gật đầu rùm rụp, hai má bầu bĩnh lộ ra vẻ vui tươi: "Thích chứ. Ca ca vừa xuất hiện ta liền động lòng rồi!"

Tiêu Chiến ngại ngùng vành tai bất giác đỏ ửng.

Vương Kiệt rất tự nhiên xoè tay vươn tới nói lời ngon ngọt: "Gió lớn khiến lòng tay ta lạnh quá. Nếu ca ca không phiền thì sưởi ấm giúp ta đi."

"Phiền" miệng rõ ràng chê người ta nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Tiêu Chiến vừa nắn nắn lòng tay Vương Kiệt vừa cười cợt bảo: "Sao tay đệ lạnh vậy nhỉ? Giống như không phải con người."

Dứt lời dưới gấu áo liền xuất ra dao nhỏ, Tiêu Chiến quyết liệt đâm xuống rạch lên tay gã vết thương dài ướt máu. Mộng cảnh được kết thành bởi thuật pháp cũng vì trấn động này mà sụp đỗ hoàn toàn. Chàng dùng hai tay ấn lên ngực kẻ giả mạo đẩy hắn vào bức tường mục, tức giận quát lớn: "Quyền Tôn Thần Tướng, ngài đùa giỡn ta thế đã đủ chưa? Rốt cuộc ngài muốn ta phải trả giá bao nhiêu nữa mới chịu dừng lại hả? Lỗi ta phạm phải sai tới mức trời đất không thể dung thứ hay sao?"

"Chiến Chiến, hẵng bình tĩnh đã."

Thần hồn mới được đánh thức vẫn còn yếu ớt vô cùng. Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến sẽ vì kích động dẫn đến huỷ hoại bản thân. Hắn đặt tay lên gáy chàng ôm sát vào người, giọng điệu khẩn khoản: "Chiến Chiến không sai. Người đã rất vất vả để yêu Vương Kiệt rồi! Chỉ là hắn và ca ca không có duyên, người đừng thương hắn nữa."

Hai mắt chàng đẫm lệ, nhiều năm qua đi nỗi cô quạnh khảm sâu vào tâm can ấy chỉ tự mình gặm nhấm đến mệt mỏi. Chàng chẳng dám cầu gặp được người thấu hiểu bởi lý lẽ con tim trên thế gian nào có ai giống ai. Nhưng Vương Nhất Bác, cái gã thần tướng tâm cứng, ý lạnh nổi tiếng Bát Hoang đó lại vào thời điểm mấu chốt mà nói với chàng những lời vỗ về, ân cần. Lúc đòi công đạo quyết liệt bao nhiêu thì sau khi nhận ra sai lầm vẫn sẽ cứng rắn như thế phán xét chính mình, nghiêm chỉnh sửa chữa. Nếu như tất thảy hiểu lầm đã được hoá giải Tiêu Chiến và người đó cũng chẳng còn duyên nợ, kết thúc một lần vậy là xong.

"Thần tướng đại nhân, chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa."

Vương Nhất Bác biết bây giờ có nói gì Tiêu Chiến cũng chẳng nghe lọt tai, hắn rất từ tốn, cẩn trọng đáp: "Ca ca đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy ca ca đã nghĩ đến chuyện ta sẽ từ chối chưa? Còn cả mối quan hệ thân thiết giữa ta và Hoả Chí Cung nữa phải giải quyết thế nào?"

Thấy chàng chần chừ, hắn mới thở phào, truyền linh lực qua lòng tay bọc lấy cơ thể Tiêu Chiến đặt lên chõng tre. Điệu bộ cực kì đoan chính đề nghị: "Để ta giúp Chiến Chiến nghĩ cách. Nhưng vừa nãy dùng nhiều sức lực đánh thức thần hồn của ca ca, hiện tại đầu óc vẫn còn choáng váng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng mai tiếp tục bàn có được không?"

Chàng ngại ngùng xoay người nằm vào trong, chốc lát sau người đó cũng nằm xuống, tiếng chõng tre cót két phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Bên tai luẩn quẩn hơi thở nóng hổi khiến chàng luống cuống mà ráng tìm cách tránh xa, loay hoay hồi lâu lại bị người kia ôm trở về. Giọng hắn thật trầm giống như ngái ngủ: "Ca ca lùi nữa sẽ đụng vào vách tường đấy. Nằm ngoan, giường nhỏ mới không sập."

Tiêu Chiến cũng bó tay với kiểu kiến giải này luôn, đã sợ sập mà còn cố leo lên nằm. Tình gian, lý càng gian nốt.

"Chiến Chiến" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi chàng: "Sao ca lại thích Vương Kiệt như vậy? Hắn tốt lắm à?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi mãi mới đáp: "Lúc ta gặp Bánh Gạo Ngọt hắn chỉ mới lọt lòng, yếu ớt lại mỏng manh. Nếu cứ mặc kệ chắc chắn không sống nổi nên ta đã quyết tâm sẽ chăm sóc hắn."

"Ồ!" dường như hắn chả lấy làm vui vẻ gì, hai cái má cứ nũng ra.

"Ghen tỵ thật đấy. Thuở sinh thời ta phải phiêu bạt khắp nơi, lên 13 tuổi vì nạn đói đành khai man tuổi ra nhập quân đội. Sinh thần năm 17 tuổi chết trên chiến trường. Dẫu nhờ vậy được độ hoá thành thần ta vẫn luôn hi vọng, giá như ngày ấy có người lôi mình lên từ đống thây xác ngổn ngang. Ta sẽ chẳng cần nếm trải những phút giây thoi thóp cùng... cực."

Tiêu Chiến bất ngờ xoay sang ôm cứng lấy hắn, Vương Nhất Bác biết người này thực dễ mềm lòng. Thân là quân nhân, kinh qua vô vàn đại chiến để leo lên chức vị Quyền Tôn ngày hôm nay lẽ nào hắn lại coi trọng chút ái ân thường tình. Chẳng qua, vì người kia là Tiêu Chiến. Sự nhẫn nhịn của người ấy, thiện lương cùng khờ dại, hắn thật tâm mong ước toàn bộ thuộc về mình.

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, mũi chạm mũi, hơi thở nồng đượm quấn quýt: "Ca ca người phải nhìn nhận cho rõ ràng, ta không phải Vương Kiệt."

Hắn nắm lấy tay chàng đặt lên ngực mình: "Hắn ở đây, chỉ một phần nhỏ bé chưa hoàn thiện. Giống như Tiêu Tán là phân nửa hồn thể của ca ca. Cho dù tốt hay xấu, đều thuộc về Chiến Chiến. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, sẽ bao dung điểm xấu của người, ái mộ điểm tốt của người. Còn ca ca thì sao? Người có thể từ bỏ phiên bản chưa hoàn thiện kia mà đón nhận chân chính, toàn bộ con người Vương Nhất Bác hay không?"

Thả ra dây câu dài lại thấp thỏm sợ vật nhỏ chạy mất.

Hắn rụt rè chạm lên môi Tiêu Chiến: "Ca ca chưa cần vội quyết định. Chỉ cần người đồng ý xem xét thì cho dù bao lâu đi nữa, Nhất Bác vẫn nguyện ý chờ."

Tình yêu này sẽ có kết quả chứ? Tiêu Chiến vẫn còn mông lung lắm, chàng không nói gì chỉ vùi sâu vào lồng ngực người kề bên thư thái ngủ một giấc dài thoả mãn.

Những ngày kế tiếp Tiêu Chiến được Mạnh Vô Trần đón về Hoả Chí Cung. Mặc dù, trên dưới đồng môn đều giấu diếm nhưng chàng biết chắc giữa sư phụ và Vương Nhất Bác hẳn đã xảy ra xô xát kịch liệt. Bằng không, sao người lại thả nhiều chó canh cổng như thế, mỗi lần có kẻ địch toàn dùng chiêu này, chàng nhìn riết thành quen.

Ngày thu ngô đồng thay lá rụng khắp mặt sân, La Hán Bát Y Hầu hoà thượng từ bên kia Phạn Cảnh đột ngột ghé qua thăm hỏi. Ban đầu, sư phụ còn tưởng đức độ của ông đã đạt tới ngưỡng Chư Phật đều muốn đàm đạo. Hoá ra ngài La Hán tới vì giao ước với người nọ trị bệnh cho chàng.

Thương tổn những năm gần đây trực tiếp huỷ đi tiên cốt, bào mòn gần hết Nguyên Đan của Tiêu Chiến cho dù đã gia cố Hồn Thể thì khi chênh lệnh đạt đến đỉnh điểm khả năng cao sẽ giống như trái bóng da nổ tung bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến nhìn La Hán Bát Y Hầu, tâm lặng, ý sầu mà hỏi: "Người đó không tới bởi vì hối hận rồi sao?"

La Hán hoà thượng vội giơ tay lên chặn lời: "Sơn Thần chớ nên nghĩ vậy. Chẳng qua Quyền Tôn Thần Tướng đã hứa với bần tăng dùng 100 năm tự do để đổi về Kim Tang Cốt Bí Luyện. Hẳn lúc này đã xuống tóc lấy pháp danh Chiến Tâm."

Chàng nghe xong toàn thân đều bủn rủn, chập choạng muốn đứng dậy đi tìm người nhưng đã bị La Hán Bát Y Hầu ngăn cản.

"Thứ cho bần tăng mạn phép nói thẳng. Kim Tang Cốt Bí Luyện là vật bảo bổn môn, Vỏ Kim Tang một lần sử dụng phải mất 100 năm mới tạo nên cái mới. Mà Cốt trong Kim Tang là dùng máu đầu tim và xương sườn của Thần Tướng đúc thành gốc thuốc. Mong Sơn Thần gác lại tình cảm cá nhân chớ bỏ lỡ thời gian chữa trị, uổng phí tấm lòng người thương mình."

Hai bàn tay đang đặt trên ván cửa dần tuột xuống, Tiêu Chiến quay về ghế ngồi, gương mặt nhợt nhạt ánh lên vài phần kiên định. Chàng nghiêm túc nhờ cậy: "Phiền thánh tăng chuyển lời tới ngài ấy. 100 năm sau Tiêu Chiến nhất định sẽ đến đón người trở về."

Xuân đến đông qua, câu chuyện tình dang dở giữa vị thần quân nổi tiếng cùng tiểu tiên cai quản ngọn núi vô danh nào đó cứ thế lan truyền khắp nơi. Tiêu Chiến còn nhân cơ hội này bán được vô số bí tịch yêu đương cho dân chúng hâm mộ. Chàng nghĩ, người xuất gia thì làm gì có bổng lộc, trở thành kẻ nghèo rồi. Nhất Bác là tâm can, bảo bối của chàng tuyệt đối không thể để bên ngoài xem thường. Đợi đến ngày cả hai trùng phùng, chàng nhất định sẽ đem kiệu hoa lấp la lấp lánh tới rước người, còn rải hoa từ Tây Thiên Phạn Cảnh về tận Cửu Trùng Thiên, phải khiến cả thiên địa này trầm trồ ái mộ.

Đầu tháng 7, đêm Ngưu Lang Chức Nữ của ba mươi tám năm sau, Tiêu Chiến vừa hay giải quyết xong công việc trở về Hoả Chí Cung vào lúc pháo hoa khai màn.  Chàng tựa đầu bên bậu cửa sổ ngắm nhìn những vệt lửa xinh đẹp trên bầu trời, còn mong mỏi đem một chùm pháo nhỏ gửi tới Vương Nhất Bác thì đột nhiên đằng xa vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Chàng chạy ra ngoài gọi với xuống lầu: "Các huynh đệ có chuyện gì vậy?"

Anh em đồng môn đang nháo nhác tìm kiếm khắp nơi: "Bẩm sư ca, hình như có kẻ trộm đột nhập. Người cứ ở trong phòng chớ ra ngoài. Chúng đệ sẽ xử lý ổn thoả."

Tiêu Chiến gật đầu, xoay người trở vào trong, trên khung cửa sổ rộng tầm hai thước bất ngờ vụt qua bóng đen, chàng lập tức tiến tới, vừa ló đầu ra xem thì gặp ngay cảnh Vương Nhất Bác đang vật lộn cùng con chó Vân Đẩu của sư phụ. Tiêu Chiến nhoài người ra phía trước khẽ gọi: "Nhất Bác mau qua đây. Ta nắm phần đuôi, đệ giữ chắc mõm đừng để nó kêu lên."
Phu phu đồng lòng tát biển đông còn cạn chứ một con chó nhằm nhò gì.
Ấy vậy, Vương Nhất Bác vẫn nhân cơ hội này làm nũng ra mặt: "Ca ca, người xem bao nhiêu năm trôi qua rồi mà Mạnh Vô Trần vẫn để bụng chuyện của ta. Lần nào muốn đến thăm ca cũng bị thả chó đuổi người."

"Thương" Tiêu Chiến xoay sang hôn chụt lên môi hắn nói: "Lần sau, báo trước với ta một tiếng. Ca ca để cửa chờ đệ nha."

Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy eo chàng kéo vào trong lòng, cả hai ngồi dưới sàn ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ thay phiên nở rộ phía cuối chân trời.

Hắn dụi cái đầu bóng loáng, nhẵn nhụi trên vai chàng nói: "Tóc Chiến Chiến lại dài ra rồi! Còn thơm nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy liền cười khì bảo: "Vậy tiểu hoà thượng cũng để tóc đi. Tóc dài đến eo ta liền cưới người về nhà."

Vương Nhất Bác cấu vào eo chàng đùa bỡn: "Không có tóc cũng phải cưới. Ca ca đừng hòng chối bỏ trách nhiệm."

"Á... đau..." chàng bị cù nhột, lập tức xoay chiều đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống sàn, lấy thịt đè người dọa giẫm: "Tiểu hoà thượng này, tâm không thanh tịnh chút nào. Ở chốn Phật môn rốt cuộc đã học được cái gì vậy hả?"

Ánh mắt ca ca vừa tình vừa nóng, giọng nói câu hồn chẳng khác nào kêu hắn nạp mạng. Vương Nhất Bác vươn tay sờ lên môi chàng, ở đấy miết miết thật lâu.

"Kinh Phật nhiều chữ quá ta chẳng nhớ được gì cả. Nhưng có một điều ta nhớ mãi không quên."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Là gì vậy?"

Móng vuốt sắc bén từ khi nào đã bóp chắc lấy mông chàng, hắn cười gian xảo, miệng phun lời đạo đức mà có khác nào phường lưu manh: "Bể khổ vô biên, ta không vào thì ai sẽ vào."

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt trên giường, rèm châu buông kín, bên trong khẽ vọng ra hơi thở nức nở.

Tay nhỏ hờ hững nửa đẩy nửa ôm: "Đừng làm bậy. Ngày mai còn phải về Phạn Cảnh."

Vương Nhất Bác ở trên ngực chàng hôn liền mấy cái, gấp gáp, nóng nực.

"Có thể làm bậy. Ngày mai không cần trở về nữa."

"Thật sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc, mới nhổm người lên tính hỏi rõ liền bị người kia ấn xuống.

Ánh mắt hắn sâu hút, giống như loài thú hoang bị bỏ đói nhiều năm, động tác càng lúc càng bừa bãi: "Sau này sẽ kể với ca ca. Trước mắt tập trung đại sự. Ta sắp không nhịn nổi nữa rồi."

Tiêu Chiến cười đến run cả người, hai chân quàng lấy hông hắn, vặn vẹo eo nhỏ mời chào: "Tiểu hoà thượng này kì lạ ghê. Lại thích ăn thịt? Nhưng vì ngươi đẹp trai nên có thể cho ăn một lần."

"Chiến Chiến" giọng Vương Nhất Bác vốn trầm giờ còn đục hơn gấp mấy lần, mồ hôi chảy ra làm ướt đẫm cả hai: "Không thể hối hận nữa đâu."

Tiêu Chiến vòng tay câu lấy cổ hắn ôm chặt, người đàn ông này đối với chàng hết mực nhẫn nại, nhiều phần lo toan, hình như hễ bên cạnh nhau hắn luôn là người chủ động tự gọt đi bản tính sắc lạnh của mình. Chàng thực lòng thương yêu, muốn cho người ấy một lời bày tỏ chính thức, chân thành.

"Vương Nhất Bác. Hôm nay, chúng ta động phòng. Ngày mai, chúng ta thành hôn. Tiêu Chiến đời này nguyện ý ở bên đệ, năm năm tháng tháng, trân trọng lẫn nhau."

Lại chủ động hôn lên yết hầu của hắn nói: "Đệ có hiểu không? Là vì thật tâm yêu thương nên mới đủ dũng khí chọn lựa."

"Ca ca" Vương Nhất Bác bất ngờ thúc mạnh làm cả người chàng co rúm.

"Sao lại... hức... Nhất Bác... đừng đột ngột như vậy. Đau."

Hắn cắn lấy phiếm môi chàng mút vào: "Ca ca đừng khóc. Sẽ hết đau ngay thôi!"

"A... Nhất Bác... nói dối. Đau."

Hơi thở nồng nàn ở bên tai chàng thủ thỉ: "Không được... Ca ca. Động phòng hoa chúc nếu gián đoạn sẽ thành đại hung. Ngoan, nâng mông cao một chút."

"A"... Tiêu Chiến xấu hổ, vội vàng lấy tay che mặt trách cứ: "Trơ trẽn."

"Ha ha" bàn tay to lớn trượt theo cần cổ mà xuống đến bụng nhỏ, tại vị trí ghồ ghề ấn nhẹ một cái khiến lòng chân Tiêu Chiến quắp lại vì "sướng".

Thân thể tương thích nhịp nhàng giao thoa.

"Ca ca xem. Cái thứ trơ trẽn mà người chửi vào đến tận đây rồi này."

"Chậm... chậm đã. Đệ bắt nạt ta."

"Nào có, ca ca... Người rõ ràng cầu thân Nhất Bác, hôm nay động phòng, ngày mai thành hôn. Ca ca không thể lừa gạt ta, bóc bánh xong xuôi liền quỵt tiền."

Đêm xuân nồng đượm, một chiếc giường ấm, hai người vui, có chăng thảm nhất lúc này hẳn là nhóc Vân Đẩu của sư phụ đang bị trói thành đống nằm ở góc nhà đằng kia, phận làm chó ghẻ, muốn sống bình đạm cũng chả yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro