FU SEKAI, FUTARI DAKE. (hoàn)
Đột nhiên mình có hứng thú viết một câu chuyện ngắn, buồn buồn. Viết bé nì một lèo luôn, cũng không biết là zui hay buồn nữa🤣🤣🤣
T/: Tuế Nguyệt Minh Hương.
***
"Xin lỗi. Tôi muốn tìm đường về nhà..."
"Bang"
...
Thế giới hỗn loạn này đang dần giết chết anh ấy! Những lời thoá mạ độc địa, cái nhìn căm ghét và khinh bỉ mặc cho anh cố gắng biện minh thế nào đều trở nên vô ích. Bọn họ phấn khích cùng cuồng dại, vươn nanh vuốt về phía con mồi, chà đạp và dẫm nát ai đó chỉ vì sự thoả mãn vui sướng. Tiêu Chiến quá mệt mỏi rồi, anh muốn từ bỏ.
"Mày là cái thằng trên tivi đó hả? Đẩy ngã đứa bé tàn tật vì một tấm bưu thiếp."
Anh ngước đầu lên nhìn gã, ánh đèn vàng dập dờn chỉ soi tỏ nửa khuôn mặt râu ria luộm thuộm.
Tiêu Chiến cúi đầu, cười cợt rồi hỏi: "Bắt cóc mà cũng xem tivi nữa à?"
Vương Nhất Bác ném que củi vào trong bếp lò, nhếch môi bảo: "Xem chứ. Phải chọn vài con sâu bọ như mày giết mới đã tay."
"Mẹ kiếp" anh uất ức đến mức gào lên: "Mày mới là thằng sâu bọ, cả họ nhà mày cũng là sâu bọ. Mày biết cái quái gì về tao mà mở miệng nhục mạ tao chứ hả? Thằng biến..."
Vương Nhất Bác tiến tới đấm thẳng vào bụng anh một cái rõ mạnh, hắn đem mớ rẻ bùi nhùi nhét vào miệng rồi quẳng cái thân thể dẻo quạnh, lả đi vì mệt mỏi ấy vào trong góc tường.
Gã quay lại bên bếp lò lôi ra miếng sắt được nung đỏ au thả vào trong nước. Sau vài giờ đồng hồ mài dũa cẩn thận vết in trên miếng thép dường như đã hoàn toàn tương thích với kí hiệu bên lồng ngực phải của mình.
Tiêu Chiến bị đánh thức bởi cơn đau đớn, cả cơ thể anh gồng lên, cổ tay bị trói cứng chỉ có thể giải toả bằng cách đâm móng vào da thịt đến bật máu. Vương Nhất Bác lấy miếng thép nóng đỏ quăng đi, lại nhấp một ngụm rượu lớn phun vào vết thương như rửa sạch.
Đợi đến khi anh hết vùng vẫy, gã mới ngồi xuống bên cạnh, lôi nắm giẻ bùi nhùi ra khỏi miệng, tính nhét thuốc giảm đau vào nào ngờ anh liền nhổ tới một bãi nước bọt.
Khuôn mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, hơi thở ngắt nhịp đau đớn mắng: "Thằng chó."
Vương Nhất Bác chẹp miệng lại đem nắm giẻ dúi tới.
Tầm trưa hắn đi đâu hồi lâu mới trở về, đem cho anh hai ổ bánh mì và một chai nước suối. Tiêu Chiến cầm lấy bánh mì thong thả ăn, còn chê lên chê xuống: "Đến cái bánh mì cũng không mua được ở chỗ tử tế à. Đồ sát nhân nửa mùa, không có phẩm vị."
Vương Nhất Bác liếc qua thấy bộ dạng hậm hực nhưng vẫn ăn ngấu nghiến của anh đành tặc lưỡi cho qua.
Giây lát sau Tiêu Chiến lại chửi: "Nước thì nhạt phếch, chả có vị gì cả."
Vương Nhất Bác chịu hết nổi tiếng rì rầm, liền giật phăng chai nước trên tay Tiêu Chiến đi rồi ném cho anh hộp rượu vuông bằng thép.
Tiêu Chiến khinh khỉnh mở ra, bên trong sộc lên mùi rượu Tây thơm ngát, anh hỏi: "Thứ này cũng là đồ ăn cướp hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu đáp: "Lấy từ trong xác chết đấy. Sợ thì đừng uống."
Anh cũng là kẻ sắp chết đây, còn sợ gì nữa. Tiêu Chiến hớp hai hớp lớn, lại cầm chiếc bánh mì còn lại lên nhai nhồm nhoàng.
Nửa tiếng sau, sự việc gì đến cũng phải đến.
Tiêu Chiến ngất ngưởng ngồi ở một xó cười hihi. Vương Nhất Bác tính lấy lại hộp rượu liền bị anh giữ chặt, mặt Tiêu Chiến mếu máo, gào khóc: "Huhuhu... sao ông nội cũng lấy đồ ăn của Chiến Chiến. Ông không thương Chiến Chiến nữa rồi! Ông bảo yêu con nhất nhà cơ mà."
Thấy ông lạnh lùng hơn bình thường, Tiêu Chiến càng ra sức làm nũng: "Chiến Chiến mới đi có vài ngày ông nội liền bỏ mặc con rồi. Hức hức... biến thành trẻ mồ côi rồi... huhuhu..."
Vương Nhất Bác bất lực không tài nào gỡ anh ra được đành vỗ vào lưng anh mấy cái vờ bảo: "Ngoan. Ông nội không đi đâu cả. Thả tay ra trước đi nào."
Tiêu Chiến chùi nước mũi lên tay áo hắn, hai mắt đẫm lệ nói: "Có người xấu ức hiếp Chiến Chiến."
Vương Nhất Bác thở dài an ủi: "Ừ. Ông đánh hắn."
Anh nắm lấy ngón tay hắn đặt lên phần thịt bỏng nơi lồng ngực, sụt sịt: "Chỗ này đau lắm!"
Đột nhiên hắn sững lại, bàn tay nóng hổi như chạm phải than.
Tiêu Chiến lại lần mò gì đó ở phần thân dưới: "Bắp đùi cũng đau, để con cho ông xem."
"Đừng" Vương Nhất Bác nắm vội lấy bàn tay đang mở khoá quần của anh. Giọng điệu bối rối: "Ông biết rồi! Ngoan, mau ngủ đi."
Tiêu Chiến rất nghe lời, gật đầu đồng ý rồi nằm ngay xuống sàn, anh nắm lấy vạt áo nhăn nheo của ông bảo: "Ông đừng đi trước nhé!"
"Ừ" Vương Nhất Bác nhìn anh.
Tiêu Chiến cười an tâm nói: "Không được nuốt lời đâu."
Gã không nói gì, ủ rũ ngồi chốc lát rồi cũng nằm lăn ra sàn. Tiêu Chiến ngủ say thật đấy, có nhéo vành tai mấy cũng không tỉnh lại. Vương Nhất Bác nghĩ tới chuyện vài ngày nữa sẽ phải xử lý người này liền cảm thấy luyến tiếc. Nhưng hắn chẳng còn cách nào, nếu không tìm được kẻ thế mạng, vậy hắn cũng sẽ chết.
Từ sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cư xử tử tế lên hẳn. Tiêu Chiến cũng dần chấp nhận hoàn cảnh, yên tĩnh sống những ngày tháng cuối đời an nhàn.
"Này..." đạp vào lưng Vương Nhất Bác mấy cái.
Nửa đêm bị đánh thức, Vương Nhất Bác khó chịu hỏi: "Làm sao thế?"
Tiêu Chiến nhăn mặt bảo: "Bác ca, tôi mót quá! Muốn đi vệ sinh."
Vương Nhất Bác hộ tống Tiêu Chiến đến nhà vệ sinh, đang đợi ở ngoài thì lại bị réo tên rối rít: "Bác ca, vào đây. Giúp một tay, khoá quần bị kẹt rồi!"
"Chết tiệt!" Vương Nhất Bác tặc lưỡi lập tức xông vào.
Lúc trở về cả hai phải đi qua một khoảng sân cỏ rậm rạp, Tiêu Chiến đã gần hai tuần rồi chưa thấy mặt trăng liền túm áo Vương Nhất Bác kéo lại.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi: "Muốn đi nặng nữa hả?"
Tiêu Chiến phì cười, chỉ về phía mặt trăng trên cao bảo: "Mặt trăng hôm nay sáng thật đấy. Giống trung thu ghê, ở lại đây một lát đi."
"Không." Hắn quyết đoán đáp trả.
Tiêu Chiến vội ngồi sụp xuống: "Chỉ 15 phút thôi! Cậu mà không cho tôi ngắm trăng là tôi quay lại nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn tiếp đấy!"
Trước lời kì kèo nức mùi từ phía đối phương, Vương Nhất Bác đành xuống nước. Cả hai leo lên hiên gạch gần đó nằm xuống. Gió về đêm không quá mạnh nhưng lại mát mẻ, thổi hiu hiu khiến lòng người khá dễ chịu. Tiêu Chiến dường như rất vui vẻ còn hát mấy bài, âm thanh ru dương kèm theo tiếng cười khúc khích cũng làm cho Vương Nhất Bác nhoẻn cười theo. Hắn vờ như ngủ quên, hắn muốn cho người con trai này một cơ hội sau cùng. Nhưng Tiêu Chiến lại không bỏ chạy, anh nhích lại gần hắn, nắm lấy vạt áo nhàu nát, giữ chặt trong tay. Anh thì thầm: "Đồ sát nhân. Tên khốn nạn."
Đợi đến khi anh ngủ say, Vương Nhất Bác mới bật dậy, hắn bế bồng anh lên, chầm chậm trở về căn nhà kho tồi tàn.
"Oa... Bác ca, đẹp trai quá!"
Tiêu Chiến bị nhan sắc sau khi cạo râu của Vương Nhất Bác mê hoặc, khen nức nở không thôi!
"Tiếc quá! Nghề nghiệp của cậu quá mức biến thái, mất tính người nếu không tôi sẽ giới thiệu nữ đồng nghiệp chỗ làm cho cậu."
Vương Nhất Bác vừa ngọt vỏ táo vừa đáp: "Cảm ơn. Tôi không thích phụ nữ."
"Thật á?" Tiêu Chiến khó mà tin tưởng, liền tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngó nghiêng đánh giá.
"Nhìn cậu men thế này cơ mà... lừa người."
Vương Nhất Bác ngước lên, bàn tay nhanh chóng vòng qua eo Tiêu Chiến kéo về phía mình: "Lừa kẻ sắp chết để làm gì? Không tin, thử là biết ngay thôi."
Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói thêm gì nhưng nụ hôn cháy bỏng kế tiếp đã ngầm khẳng định sự đồng thuận giữa hai tâm hồn. Quả táo chưa gọt xong bị con dao cắm vào lăn lông lốc đến gần đám lửa, cháy thật dữ, xém vàng hẳn một mặt.
"Nữa đi." Tiêu Chiến ôm choàng lấy cổ Vương Nhất Bác.
"Sẽ đau đấy. Anh chịu nỗi không?"
Tiêu Chiến tự tin đáp: "Không biết. Đau cũng được. Là Bác ca thì không sao cả?"
"Tiêu Chiến" hắn ôm ghì lấy anh, cả hai thật điên cuồng. Giống như mọi nổi đau đớn từ trước đến nay đều chỉ đợi tới thời điểm giao hoà này mà vỡ tan.
"Bác ca."
Hắn hôn anh: "Gọi tên em. Vương Nhất Bác."
"Tên đẹp quá!" Anh hôn lên chóp mũi hắn: "Nhất Bác, Vương Nhất Bác."
Thật lâu rồi mới cảm thấy ấm áp đến thế! Nếu thời gian có thể ngừng lại xin hãy ru ngủ họ ở khoảnh khắc này. Đem thế giới mộng ảo kia cất sâu, chữa lành thương tích đã huỷ hoại hai con người xinh đẹp.
"Dãy số này là gì thế?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi Vương Nhất Bác.
Cậu nhìn anh chần chừ mãi mới đáp: "Mã đánh dấu vật thí nghiệm."
Tiêu Chiến lặng người, anh ôm lấy Vương Nhất Bác từ sau lưng, dụi đầu lên vai cậu: "Vất vả cho em rồi! Nhất Bác à."
Một vài ngày sau đó Vương Nhất Bác thường xuyên ra ngoài, Tiêu Chiến đoán được mục đích của cậu. Anh muốn ngăn cậu lại. Kể từ khi ông nội mất rồi gặp phải sự kiện ngoài ý muốn kia anh đã mất dần mong ước sinh tồn. Nhưng bây giờ có Vương Nhất Bác, cậu ấy tựa như cơn mưa rào tưới mát trái tim khô héo của anh. Tiêu Chiến muốn cùng cậu bỏ đi, tới một nơi không ai biết đến, sống cuộc đời của hai người họ.
Tiêu Chiến lục trong ba lô cũ ở góc tường, mò ra chiếc điện thoại của mình cùng tư trang lúc trước khi bị bắt cóc. Anh muốn nhắn tin với người bà con ở xa để xin họ tá túc. Anh tin rằng nếu tương lai có chỗ an toàn dừng chân, Nhất Bác sẽ không cần tìm người thế thân chết thay mình nữa.
"A lô, dì à. Con là Tiêu Chiến, con..."
...
"Tiêu Chiến, em mua mấy chiếc bánh mì nhỏ. Anh..."
Anh ấy ngồi trong góc, toàn thân co rúm, run rẩy.
Vương Nhất Bác cẩn trọng tiến lại gần: "Tiêu Chiến, sao vậy? Em về rồi!"
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, chiếc điện thoại bên chân khẽ sáng lên. Rất nhiều bình luận lướt qua cười cợt, lẫn nguyền rủa.
"Mất tích á. Chế*t luôn đi chứ đừng có trở về nữa."
"Ôi dào! Chắc chơi trò trốn tìm đây mà. Áp lực quá thì tự sá*t đi."
"Mấy chú cảnh sát đừng có mà tìm nó. Cái thứ gớm ghiếc."
"Tốt nhất đừng xuất hiện nữa."
"Mấy bà chửi ác quá! Mà tôi thích ♥️♥️♥️"
Tiêu Chiến khóc nức nở: "Nhất Bác à. Anh không còn nơi nào để đi nữa rồi!"
Vương Nhất Bác quăng điện thoại ra ngoài cửa sổ, cậu ôm lấy anh: "Đừng sợ Tiêu Chiến. Có em đây rồi! Sẽ không ai có thể làm hại anh cả."
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu: "Anh muốn chết!"
"Đừng" cậu hôn lên tai anh: "Nghe em, đừng nghĩ bậy. Em đưa anh rời khỏi đám người xấu xa đó."
"Không kịp nữa rồi!" Tiêu Chiến ôm lấy gò má cậu, hôn lên sống mũi rồi chạm nhẹ lên môi.
"Trước khi bị em bắt đi, anh đã chuẩn bị một lọ thuốc độc. Anh đã rất mong đến ngày này nên em đừng quá đau lòng."
Hai hốc mắt cậu đẫm lệ: "Anh nói dối. Tiêu Chiến, anh là đồ dối trá."
Tiêu Chiến ngục đầu vào lòng cậu: "Anh không còn nơi nào để đi cả nhưng Nhất Bác thì khác. Thực hiện kế hoạch của em và bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn."
"Anh rất vui vì giúp được em, Nhất Bác à."
Cậu gào lên thê lương: "Không, Chiến Chiến. Đừng bỏ em lại một mình. Sao anh làm thế với em?"
Anh cười khì, mệt mỏi dụi vào lòng cậu: "Vậy mà cũng nhận mình là sát nhân. Chả chuyên nghiệp gì cả. Yếu đuối, ngốc nghếch. Bù lại, thật đẹp trai, làm chuyện đó cũng tốt nữa..."
Tiêu Chiến luyên thuyên một hồi liền im bặt. Vương Nhất Bác siết chặt anh vào lòng, đau đớn gọi tên anh. Cậu biết ánh sáng duy nhất của mình đã tan biến.
Vương Nhất Bác châm lửa, thế gian này quá tàn nhẫn với bọn họ. Lúc sinh thời trải qua nhiều đau đớn, đến lúc gặp được vận mệnh trân quý thì đã quá trễ để quay đầu. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, tay đan tay, cậu nói: "Tiêu Chiến, không còn tương lai khác nào cả. Chỉ có anh và em."
Vạn vật trên thế gian này có thứ gì chịu được sức nóng của lửa đây. Tan biến hết thảy, tan thành tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro