Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Dự án 10 chương) BJYX: UỶ QUYỀN YÊU THƯƠNG.

Tên iu thương ở nhà: KẸO ĐƯỜNG BỌC DỨA.
Chương 1. Mới sống lại đã thất thân mất rồi!

Tiêu Chiến chết rồi. Hơn nữa là bị người ta hại chết. Nói cũng thật xui, rõ ràng người cha ấy vốn không thừa nhận anh, còn luôn miệng mắng chửi anh là đồ quái thai, thằng báo đời. Ấy vậy đến lúc gần đất xa trời lại đem toàn bộ tài sản chuyển sang tên anh, hại anh cơm ăn chưa no đã bị tình lang của mẹ kế dí súng vào đầu bắn chết. Oan khiên này quả thực không biết kêu cùng ai.

Nắng chiếu xuyên qua lớp kính pha lê, in hằn lên mặt đất từng mảng màu hoa đậu biếc trong trẻo. Anh co mình một cái nhảy phốc xuống đất.

"Úi mẹ ơi!" cả người ngay lập tức cảm nhận được cơn co rút mà khuỵ xuống. Một tay xoa eo nhỏ, tay còn lại vịn vào thành giường mà đứng dậy. Kì thật anh chả muốn nhắc tới vụ này lắm, suy cho cùng là do cú sốc tâm lý sau khi trọng sinh cách đây hai ngày mà thành.

"Oh yeah...oh yeah..." chuông điện thoại kêu liền mấy tiếng.

Tiêu Chiến ngán ngẫm nhấc máy lên, giọng như bô lão: "A...lô..."

Đầu dây bên kia thất thanh: "Quản lý anh đang ở đâu vậy?"

Anh lết cái thân rả rời tựa cọng bún đến bên bồn rửa mặt, ngái ngủ hỏi: "Có chuyện gì?"

Cu cậu đầu dây bên kia giọng ởm ờ nói: "Có khách quý muốn tìm anh?"

"Khách quý?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Tổng tài pháo binh mà hai hôm trước tới quán mình đó, anh nhớ không?"

Anh lặng thinh, cảm giác run rẩy lan ra toàn thân, nuốt nước bọt xuống cổ họng ực một cái ấp úng bảo: "Cứ nói tôi chết rồi. Kiếp sau cũng đừng có gặp lại nữa."

"Sao lại bất mãn như vậy. Anh cầu chết đến thế cơ à!" giọng điệu ba phần chậm rãi bảy phần giễu cợt ép người ta hoá thẹn.

Tiêu Chiến ức đến tỉnh táo, răng nghiến ken két: "Ông lớn, cậu muốn gì? Đã giao ước là tình một đêm. Không nhẽ mới vậy đã nghiện rồi sao?"

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đắc ý, mồm mép bất cần nói: "Sao rồi, đúng đến không nói nên lời à. Kì thực tôi cũng chẳng muốn nhắc đến đâu nhưng kĩ thuật của cậu dở tệ tôi tiếp thu không nổi."

"Gặp nhau"...lạnh tanh bổ sung: "Lại một lần."

Dường như hắn đang ngượng mà có lẽ cũng không, điều đó khiến anh thực hào hứng. Tiêu Chiến khẽ nén giọng: "Hôm nay không được."

Đầu dây bên kia nhẫn nại hỏi: "Bận chuyện gì?"

Anh cười cợt nửa vời đáp: "Đi xem mắt đó. Một mối không tệ."

"Trai hay gái?"

Tiêu Chiến miệng cười ngoác tận mang tai: "Trai. Đương nhiên là một pháo nam kinh nghiệm không tệ, kích thước cũng không tệ."

Anh ba hoa bốc phét liên thanh, cảm thấy miệng lưỡi mình hôm nay thực lợi hại nhất định sẽ làm cho đối phương hận không chết quách cho xong, ấy vậy hồi lâu sau vẫn thấy đầu dây bên kia không phản ứng gì giống như đang thưởng thức một câu chuyện vui vậy.

Tiêu Chiến ngạc nhiên chốc lát hỏi lại: "Còn chưa tắt máy. Không cảm thấy chán ghét hay sao?"

Đáp lại bằng chất giọng cười khá ngọt, đầu dây bên kia nói: "Nhớ hay không nhớ tên của tôi?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, vốn dĩ đêm đó anh say mèm tìm đại đối tượng rồi...ừm...đại khái cái gì cũng không nhớ rõ.

Giọng nam nhân nọ lại cất lên, thẳng thừng chốt một câu: "Vậy đi! Lần sau gặp nói cho anh biết!"

Đây không phải lần đầu có người muốn tán tỉnh anh, về cơ bản anh có vô số mối tốt chỉ là bản thân mắc chứng nghi hoặc tình yêu cấp độ nặng nên duyên phận cứ vậy mà lần lượt lướt qua nhau. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ chốc lát, cảm thấy người đàn ông này tương đối khả quan nếu đã cho anh sống lại một lần vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.

11h trưa, tại biệt thự ven biển nhà họ Tiêu.

Tiêu Oánh Oánh chán ghét nhìn bộ váy công chúa hở trước hở sau mà mẹ mình đem vào, phụng phịu dăm ba cái rồi miễn cưỡng khoác lên người đi xuống dưới đại sảnh. Mã Cẩm Hoa vừa thoáng thấy cô, nét mặt liền cau lại quát: "Nhìn bộ dạng con kìa, đầu tóc mặt mũi có xứng với chiếc váy đẹp như thế không hả? Mau lên trang điểm đi."

Hai mắt nhỏ đảo lên trên bất lực đáp trả: "Nếu đã cảm thấy con không xứng sao còn bắt con mặc. Xem mắt là mẹ bắt con xem, con cũng đâu có muốn."

Mã Cẩm Hoa tức đến lộn tiết, vừa định mở miệng giáo huấn nhỏ thì phía sau bỗng có giọng cười cất lên. Nam nhân thanh tú, dáng vẻ cao ráo cả người toát lên điệu bộ ngọt ngào dang rộng hai tay nhìn cô gái nói: "Ai dám bảo Oánh Oánh của ca ca không xứng với chiếc váy này chứ. Là chiếc váy này không xứng với em đó."

Tiêu Oánh Oánh hai mắt sáng rực, vội lao vào vòng tay anh nó kêu rối rít: "Tiêu Chiến anh về rồi! Em nhớ anh muốn chết!"

Anh xoa đầu nhỏ, lôi trong túi áo ra hộp quà đặt vào tay nó nói: "Hôm nay Oánh Oánh xem mắt, ca ca đặc biệt đến kiểm tra cậu ta giúp em đấy."

Nhỏ cười khì ghé sát vào tai anh thì thầm: "Không cần kiểm tra. Ca ca trực tiếp xử đẹp hắn ta là được rồi!"

Mã Cẩm Hoa mặt mày tái mét, đến nhìn cũng thấy chướng mà mỉa mai hỏi: "Cơn gió nào lại đưa chân đại thiếu gia về lại đây vậy. Tôi còn nhớ rất rõ lần trước cậu rời đi đã từng nói đến chết cũng không trở về nữa."

Tiêu Chiến nháy mắt với Oánh Oánh ra hiệu nhỏ lên lầu trước, xong xuôi mới quay sang Mã Cẩm Hoa đanh đá phản bác: "Dì Mã quả nhiên càng già trí nhớ càng tốt, đích thị là tôi có nói vậy thật. Nhưng chắc dì không biết trong thời gian rời khỏi cái nhà này tôi đã chết một lần rồi. Lúc sống lại người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là dì nên hôm nay cất công về đây thăm dì đó."

"Cậu nói cái gì vậy hả? Điên rồi à! Nhà tôi không hoan..." còn chưa kịp chửi hết câu bỗng tiếng ho khan đằng sau làm bà ta chột dạ tức thì nén giọng.

Nam nhân lớn tuổi, gương mặt có phần nghiêm khắc, một tay chống gậy, một tay cầm tẩu thuốc lướt ngang qua chỗ hai người cãi vã. Ông ta chỉ liếc anh thoáng chốc, giọng không nhanh không chậm nói: "Về rồi thì cùng ăn bữa cơm."

Tiêu Chiến im lặng, anh đang cố nén đi cơn giận, người đàn ông lớn tuổi này là cha anh, người đã khiến mẹ anh trầm cảm đến mức tự sát, cũng là người đã kiên quyết phủ nhận anh là con trai của mình. Nhưng rồi giờ đây khi anh nhớ lại hình ảnh hấp hối của ông, cái siết tay đầy hối hận lẫn tin tưởng, anh thật muốn một lần hỏi cho hết nỗi lòng của ông già này, xem xem ông ta giấu anh những gì, tuyệt vọng bao nhiêu.

Một bàn tiệc nhỏ được đặt ngay trong khu vườn hoa hồng, từ vị trí này vừa có thể ngắm hoa còn có thể nhìn ra bãi cát trắng xóa cùng những con sóng xanh nô nức đua nhau đập vào mạn thuyền.

Lúc Tiêu Chiến và Oánh Oánh đi tới ở trên bàn tiệc đã có thêm hai người lạ. Người phụ nữ trung tuổi ăn vận quý phái, dáng vẻ hòa nhã nhìn anh vẫy tay như thân quen lắm. Bên cạnh bà ta là một cậu trai trẻ, đường nét gương mặt không khác gì thiên thần trong truyền thuyết cộng thêm kiểu tóc dài buộc chỏm đằng sau cực kì phóng khoáng, thực lòng mà nói đây chính là "gu" của anh hơn nữa còn cao cấp, còn tỏa sáng cỡ này. Anh cúi xuống hỏi nhỏ vào tai Oánh Oánh: "Ca ca, thấy cậu ta không tệ. Em thấy sao?"

Oánh Oánh nở nụ cười thương mại rồi tức thì ghé sát vào anh nó xị mặt đáp: "Ẻo lả chết đi được. Em vẫn thích thằng bạn cùng lớp hơn."

Tiêu Chiến gật đầu tán đồng cũng không quên nhắc nhở em gái: "Lần sau dẫn thằng bạn cùng lớp đến gặp anh. Nó dám đối xử không tốt với em, ca ca sẽ xử nó."

Nhỏ cười đến tận mang tai, lén lút ra dấu "OK" rồi giả bộ thục nữ ngồi im một chỗ.

Chàng trai nọ nở nụ cười ấm áp như gió xuân, lịch sự rót rượu cho người lớn tuổi xong mới tiến lại chỗ anh vừa kính rượu vừa chào hỏi: "Đã lâu rồi không gặp. Quả nhiên anh vẫn vậy không khác trước đây bao nhiêu?"

Anh nhíu mày vẫn chưa hiểu ra ý tứ của cậu ta là gì thì bỗng Vương phu nhân khẽ cười, nháy mắt một cái còn ra dấu súng chỉ về hướng anh mà bắn. Dòng hồi ức hiện về như điện xẹt, Tiêu Chiến kinh ngạc ấp úng gọi: "Dì Lộ Lộ"

Vương phu nhân khẽ gật đầu, cười mãn nguyện. Tiêu Chiến lập tức quay sang thanh niên kia ấp úng nói: "Vậy cậu là kẹo đường"

Thanh niên thoáng nét buồn bã, lắc đầu bảo: "Em là bạc hà- Hạo Minh", chẹp miệng bổ sung: "Nhất Bác ấy à. Anh ta không đến đâu."

Nói rồi liền rất tự nhiên nâng ly, vừa nhìn anh vừa uống một hơi cạn sạch.

Mã Cẩm Hoa thấy không khí người thân lâu năm nhận nhau này vẻ mặt nhẫn nhịn vặn ra một nụ cười hỏi Vương phu nhân: "Thật tiếc quá! Dự định muốn để Oánh Oánh cùng Nhất Bác gặp gỡ một chút."

Doãn Lộ Lộ nâng ly rượu xoay nhẹ cũng chẳng thèm để tâm đến bà ta mà nhìn thẳng vào Tiêu lão gia cười lạnh: "Có những thứ cưỡng ép cũng không được, bọn trẻ bây giờ cứng đầu lắm!"

Nghe được lời nói vừa chân thành vừa đầy tính tâm lý này, Tiêu Oánh Oánh như cũng cố thêm tinh thần mà bất ngờ đứng dậy hét lên: "Vương phu nhân nói thật hợp lý. Có những việc không thể cưỡng ép được, Oánh Oánh nghe nói là nhà họ Vương và họ Tiêu vốn có đính ước từ trước. Nhưng Oánh Oánh cảm thấy giữa chúng tôi hoàn toàn không hợp, không thể thành toàn ý muốn của các người."

Nói xong liền chạy núp sau lưng Tiêu Chiến. Mã Cẩm Hoa mặt đen sạm, răng môi bặm vào nhau đến tím cả lại quát: "Hỗn xược, ở đây có chỗ cho con chen vào sao?"

Thấy Oánh Oánh giữ chặt lấy mình run rẩy như vậy, Tiêu Chiến có chút không nỡ mà định khuyên can vài câu tiếc là anh còn chưa kịp nói đã bị hất nguyên cốc nước lạnh vào người. Mã Cẩm Hoa hai mắt xéo sắt hướng anh mà chửi: "Cậu trở về là có ý này sao? Phá hủy hôn sự của em gái cậu, phá hoại tiền đồ của Tiêu gia?"

Hạo Minh nhanh chóng cởi áo choàng ngoài khoác lên người anh, nét mặt dịu dàng ban đầu dần băng lãnh đáng sợ: "Bà Mã mong bà hãy chú ý ngôn từ."

Tiêu Gia Thành cũng không ngồi yên được nữa, đập gậy xuống đất cái cốp, nén giọng: "Bà làm cái gì vậy, mau ngồi xuống. Còn anh nữa cảm thấy ở hay không ở được tùy ý."

"Hừ" anh khẽ nhếch môi chua xót, bản thân anh đã nghĩ cái gì mà quay về, sống đi chết lại cảm thấy nuối tiếc cái gì, rõ ràng chỉ như một kẻ qua đường, đi hay ở "tùy tiện" là được.

Tiêu Chiến vừa dùng khăn giấy lau qua vết nước trên mặt, trên cổ vừa lạnh nhạt nói với Mã Cẩm Hoa: "Dì Mã, ban đầu tôi còn khen dì trí nhớ tốt sao quay đi quay lại đã mất trí luôn rồi. Giao ước giữa nhà họ Vương và họ Tiêu rõ ràng là khi mẹ tôi còn sống cùng với dì Lộ quan hệ vô cùng tốt mà lập thành. Tính ra phải là con gái của bà với con trai của dì Lộ kết thành một đôi. Chỉ tiếc mẹ tôi không sinh được con gái đã qua đời nên nói người được ủy quyền mối lương duyên này nên là tôi mới đúng."

"Bậy bạ. Anh dám nói càn rỡ vậy sao?" Tiêu Gia Thành tức đến độ cầm gậy chống không vững.

Thấy Oánh Oánh đứng một bên giật giật tay áo mình, anh lại không đành lòng mà nhịn xuống: "Tôi nói sai sao? Có những vật những việc cho dù chủ nhân mất đi cũng không thể nguyên vẹn như thế mà sang tên đổi chủ được."

"Nói rất có lý" thanh âm trầm ổn có phần quyết đoán từ đằng sau vọng lại.

Không hiểu sao mới nghe đã khiến toàn thân giật thót, anh chầm chậm xoay lại.

"Nhất Bác, con bò đến đây sao?" Doãn Lộ Lộ tỏ bộ không vừa ý.

Hạo Minh nhìn Nhất Bác mang vài phần hàm ý, môi cong lên: "Anh được lắm"

"Mẹ ơi!"cảm giác bây giờ ấy hả? Thôi cho con xin, lúc này có lấy máy xúc bấng Tiêu Chiến lên e rằng cũng khó.

Nhất Bác tiến lại, đôi mắt dài cong cong sắc lẹm, mùi nước hoa tan vào gió biển thanh mát, khóe miệng chỉ hơi nhếch chun chút nhưng lại rõ rõ, ràng ràng mang tư vị sung sướng trêu đùa, cậu ta chủ động giơ tay về phía anh, tử tế chào hỏi: "Tôi là Vương Nhất Bác. Rất vui vì được gặp anh – người nhận ủy quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro