Chuyện nhỏ 2: Được mời đi bắt gian.
Hai ngày trước Hạc Anh công chúa cho mời Tiêu Thái Phó tới phủ để bàn chuyện giảng dạy cho thế tử Lam Huy. Lại nói công chúa và Tiêu Chiến từng là sư huynh muội lúc học tập dưới mái hiên Văn Miếu Tấn Tài. Còn chung thầy dạy là Lãi Bất Lỗ phu tử nên ngoài giờ triều chính cả hai đều hết sức thân tình mà đối đãi với nhau.
Hạc Anh mới sinh đứa con thứ hai, cả người vẫn còn hư nhược không ít, trong lòng luôn có cảm giác gần đây Đỗ phò mã thần thần, bí bí làm việc xấu sau lưng mình. Minh chứng rõ nhất phải kể đến mùi hương lạ phát sinh trên quần áo.
Tiêu Chiến nghe xong tức giận vô cùng, còn nắm lấy tay đứa em gái nhỏ mà bản thân hết mực chiều chuộng thời mài nhọ nồi làm mực nói: "Công chúa yên tâm. Tiêu Chiến cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ bằng mọi giá tìm ra chân tướng sự việc. Nếu thực sự Đỗ Bính dám phản bội người ta tuyệt đối không để hắn yên."
Nói là làm Tiêu Thái Phó từ sau buổi đó điều động hết các lực lượng bên dưới thu thập toàn bộ lịch trình cũng như khoanh vùng các mối quan hệ phát sinh của Đỗ Bính trong vòng ba tháng đổ lại. Kì lạ thay, người này thế mà làm việc vô cùng sạch sẽ không hề để lại vết tích nào... có chăng... có chăng chính là việc tham gia Hội Đàm Thoại Quân Sự do Vương tướng chủ trì cách đây nửa tháng. Hửm, tên Vương Nhất Bác này chả nhẽ sau lưng còn lén lút kiêm luôn nghề "tú ông". Khoan, khoan, hắn xưa nay nổi tiếng xa lánh "nữ sắc" há há há, Tiêu Chiến nhịn chẳng đã mà cười vang. Lần này quả nhiên bắt được món hời, chàng không chỉ giúp muội muội yêu quý vạch mặt tên chồng phụ bạc, còn nhân tiện đem cái vỏ bọc "anh tài, cấm dục" của Vương Nhất Bác lột sạch. Dám cướp "mối" của ông à, thù này không trả quyết không làm đàn ông chân chính nữa.
Tiêu Chiến gọi Tiểu Lục: "Quy Quy, em đâu rồi! Mau ra đây."
Nhỏ đang ăn vụng bánh nướng ngoài góc hiên, cuống quýt nhồi hết vào miệng, hai mắt ấm ức chạy vào: "Đa...i nh...ân, có g...ì sa...i b...ảo.... a..."
Tiêu Chiến nhăn mày nhìn nó: "Tiêu phủ bỏ đói em hả? Xem kìa, thế này còn ai dám lấy nữa."
Lục Quy Quy trợn mắt, há miệng đem cái bánh nhai dở nuốt ực xuống, sau đó hùng hồn phản bác: "Bà mối cách phủ mình hai ngõ ngày nào thấy em đi chợ cũng mồi chài em đó nhá. Bà ấy còn nói, trong cái phủ này ngoại trừ đại nhân là không có ai dòm ngó ra thì những người khác bà ấy đều dẫn đi xem mắt hết rồi!"
"Cái gì?" Tiêu Chiến đau trong lòng nhiều một chút, cắn răng cắn lợi bảo: "Đi vác cho ta cái thang đến đây. Sau đó, chạy đi thông báo với toàn phủ, kể từ ngày hôm nay điểm danh ba ca, sáng, chiều, tối, ai vắng mặt trừ lương."
"Hả, đại nhân đừng mà!"
Hứ, chàng nghĩ thầm trong bụng: "Dám xát muối vào trái tim dễ vỡ của chủ nhân cơ đấy. Thế thì đành phải để túi tiền chịu thiệt thôi chứ biết làm sao bây giờ... khà khà khà... cho chừa nhá!"
Ngay sát bức tường nhà Vương Tiêu có một cây Quất Hồng Bì mấy chục năm tuổi, thân cành cao lớn tạo thành bóng râm che phủ cả hai bên tường. Tiêu Chiến đợi mãi cũng chưa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện nên chọn một chỗ đủ mát rồi tựa vào thân cây mà ngủ. Gió thổi hiu hiu vờn nhẹ trên tóc mai như trêu đùa, hai mắt chàng nhắm chặt, lông mi dài cong cong đan vào nhau giống then cài, thi thoảng bị tóc mai tạt qua, ngứa đến độ rung rinh, mấp máy.
Vương Nhất Bác trở về sau buổi thăm quân, phản ứng đầu tiên của cậu là cho người hầu nhẹ nhàng lui xuống. Công việc trên triều đường vốn dĩ đã rất mệt mỏi, Tiêu Chiến còn mắc tính cầu toàn cực cao nên hiếm khi có được giấc ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước trên mái ngói, tiến đến bên cạnh mà Tiêu thái phó vẫn ngủ say. Cậu nhặt chiếc quạt sắp rớt trong tay Tiêu Chiến lên rồi ngồi xuống luôn bên cạnh dịu dàng phẩy từng hồi nhịp nhàng.
"Ngon quá. Tai heo của ta!" trong cơn mộng mị, Tiêu Chiến cười lên khúc khích, miệng há thật to mà ngoặm chặt lấy cái tai hầm vừa thơm, vừa béo.
"Tiêu đại nhân. Tiêu thái phó. Tiêu Tán à."
Vẫn đang sung sướng ăn tai heo thì từ trên trời cao bỗng vang lên tiếng gọi "hồn" đầy ai oán. Tiêu Chiến mới ngước lên dòm thử món ngon trong tay bỗng biến mất tiêu. Chàng hốt hoảng mở trừng hai mắt, la lên thất thanh: "Không... khôn...g ... được cướp tai heo... Hợ Hợ...ợ..."
Hai bàn tay vẫn nắm chắc cánh tay phải của Vương tướng quân đã thế trên lớp áo bào màu bích sơn còn lưu lại rõ ràng mảng nước dãi to bự. Tiêu Chiến đưa tay lên che mặt, vừa lén lút chùi miệng vừa liếc ngang tìm đường chuồn lẹ.
Vương Nhất Bác thấy người nào đó phát sinh ý nghĩ ăn no quỵt tiền lập tức xoay người lên phía trước, hai cánh tay rắn rỏi đặt lên thân cây, khoá chặt Tiêu Chiến trong lồng ngực.
Tiêu Chiến bị động tác của đối phương làm cho giật mình, kế chuồn không thành thì đành phải mặt dày ăn vạ thôi.
Chàng thả tay xuống, mặt hơi ngước lên hùng hổ hỏi: "Vương tướng quân, ngài bị làm sao thế hả? Suýt nữa thì khiến ta giật mình chết trong mộng luôn rồi đấy!"
Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên, nhịn cười bảo: "Ngài chết làm sao được. Ăn ngon thế cơ mà. Chẳng qua bổn tướng có lòng tốt sợ ngài ăn no chết nên mới phải đánh thức ngài dậy đó chứ?"
Cái mỏ Tiêu Chiến chu lên phản bác: "Nói láo. Trong mộng thì làm sao no chết được. Chỉ có ngài khiến ta giật mình thì mới xảy ra án mạng được thôi!"
Vương Nhất Bác cảm thấy nói lý với quan văn chả khác nào tự mua roi quất mình liền giơ bằng chứng ra đối chất: "Thế ý của Tiêu đại nhân là vết cắn này không liên quan đến ngài. Ăn đồ của người khác xong sẵn sàng chùi mép bỏ đi đó hả?"
Khoảng cách cơ thể càng ngày càng bị kéo gần khiến chàng căng thẳng kì lạ. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đẩy ra, xuống nước mềm giọng nói: "Ngài dù gì cũng là đại thần trong triều mà đi tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này với ta sao? Bẩn có chút xíu thôi mà. Cởi ra, cởi ra ta giặt cho ngài."
"Thật không?" Vương Nhất Bác ngờ nghệch hỏi.
Tiêu Chiến túm lấy đai áo hắn kéo phăng cái "roẹt" cười tủm tỉm: "Ta lừa ngài làm gì. Có điều..."
Tiêu Chiến đem đai áo nhét vào trong ngực mình, lại lưu manh nháy mắt với Vương Nhất Bác bảo: "Nhìn kìa. Ở phía bên kia hình như phó tướng đang đi tìm ngài thì phải. Lỡ thấy bộ dạng không đoan chính này sẽ nghĩ gì đây. Hình tượng tướng quân uy nghiêm chẳng phải sẽ tan thành mây khói hay sao?"
Bấy giờ cả mặt Vương tướng quân đều đỏ bừng mảng lớn, cổ họng khô khan hỏi: "Vậy điều kiện của Tiêu thái phó là gì?"
"Ừm" Tiêu Chiến suy tính thiệt hơn xong mới đáp: "Trong tuần này, ngày bao nhiêu Hội Đàm Thoại Quân Sự của các ngài gặp mặt."
Vương Nhất Bác nhanh gọn đáp: "Tối ngày kia tại Thiên Thu lầu."
Tiêu Chiến quyết đoán bảo: "Vậy tối ngày kia phải đem ta theo. Còn nữa, giữ bí mật và an toàn tuyệt đối cho ta."
"Việc này..."
Thấy dáng vẻ ngập ngừng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng chắc chắn trong lòng nội tình của cái hội kia nhất định có vấn đề. Chàng lần này sẽ liều cái mạng già để vào hang cọp tóm luôn một mẻ.
Tiêu Chiến nói lời khiêu khích: "Sao hả? Không dám đưa ta đi. Có gian tình?"
Vương Nhất Bác gật đầu lại vội vàng lắc đầu. Mãi lâu sau thế cùng lực bí liền nắm lấy vai Tiêu Chiến áp lên thân cây thương lượng: "Ngài muốn đi cũng được. Nhưng cách thức thế nào phải do ta quyết định. Kết thúc quá trình hội nghị tuyệt đối không được nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ."
"Hả..." Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Là ý gì? Ngài chẳng nhẽ còn có thể khiến ta ghét cay ghét đắng hơn nữa sao?"
Vương Nhất Bác chớp mắt im lặng chờ đợi sự đồng thuận. Tiêu Chiến cũng rất tỏ tường thái độ của hắn lôi dây lưng ra, tự nhiên mà vòng tay qua eo Vương Nhất Bác buộc lại.
"Được rồi! Thoả hiệp với ngài đó. Đem ta theo không được nuốt lời đâu."
Bấy giờ chiếc cổ của Vương tướng quân cũng bị nhiệt huyết trong người hun cho cháy đỏ bừng bừng. Hơi thở gấp gáp phải dùng lý trí đàn áp đến cực điểm, ngài vừa nghẹn vừa ức chế đợi Tiêu thái phó thắt nút xong xuôi là nhảy vọt xuống đất rời đi. Tiêu Chiến cảm thấy người này sao mà kì cục quá mức, chạy ra khỏi bóng cây, đứng chênh vênh trên tường mà gọi lớn: "Vương Nhất Bác, ngươi hứa rồi đấy nhé. Kẻ nào nuốt lời sẽ biến thành chó con."
Vương Nhất Bác không dám nhìn lại, chỉ khẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đai áo. Cậu thầm nghĩ chả rõ sẽ còn kiềm chế được bao lâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro