Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Distraction

Tiêu Chiến có một tật xấu, đó là khi anh cùng Vương Nhất Bác làm tình, luôn có một khoảng thời gian bị phân tâm.

Ví như khi cậu ấy đang vã cả đống mồ hôi mang theo mùi tình dục nồng đậm cật lực cày cuốc trên người anh, Tiêu Chiến lại ngẩn ngơ mà nghĩ, 'cái lỗ kia của mình có khi nào vì sử dụng quá đà mà lỏng lẻo luôn không?'

'Nếu một ngày nó không còn chặt nữa, Vương Nhất Bác hẳn sẽ không còn hứng thú với cơ thể này nữa nhỉ?'

'Khi ấy xem chừng phải chia tay rồi, không muốn chút nào...'

'Dù sao người phía trên quá tốt đẹp, nếu phải chia tay thật sự không nỡ, làm sao đây...'

Khi ấy, Vương Nhất Bác đành cắn răng trừng mắt, dùng tay đánh mạnh vào cặp mông căng mẩy kia, nghiến răng nghiến lợi.

"Chiến ca, anh đùa em đúng không? Nghĩ cái gì ngoài thứ đang làm anh sướng đây hả?"

Tiêu Chiến cười khổ, cái tật này, mãi cũng không bỏ được.

Sau đó bị cậu ta phạt nặng, lăn qua lăn lại cái một buổi, mệt muốn chết.

Vương Nhất Bác cũng vô cùng uất ức.

Cậu không hiểu được, làm sao Tiêu Chiến có thể vừa ngửa cần cổ thon dài ra sau, vừa mở miệng rên rỉ, lại vừa nghĩ tới chuyện khác khi hai người làm tình?

Không lẽ năng lực của cậu tệ như vậy ư?

Cậu nhớ lại, hẳn là lần nào cũng khiến anh run đến bắn hai ba lượt còn gì?

Biết sao được, dù sao thì trong những lần phân tâm đó, người Tiêu Chiến nghĩ tới cũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Là người đàn ông mà anh yêu nhất, Vương Nhất Bác mà thôi.

...

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không thể nào chịu được nữa.

Cậu dành bao nhiêu thời gian cũng không thể trị được chứng phân tâm khi làm tình này của anh. Chỉ cần nhìn thấy vào những lúc đưa đẩy mãnh liệt nhất, Tiêu Chiến lại ngây ngốc nằm đó, ánh mắt mê mang hoang dại, đờ đẫn nhìn vào không trung, Vương Nhất Bác đã biết anh lại nghĩ đi đâu rồi.

Cậu đã cố thử gọi tên, rên rỉ, thậm chí thúc mạnh vào điểm mẫn cảm, khi ấy Tiêu Chiến mới có thể hồi thần thở dốc, nghẹn ngào hôn cậu xin lỗi.

Lại chẳng giận được lâu, cái nơi mê người kia cứ khẩn thiết bao lấy cậu, chẳng còn tâm trí nào mà giận với dỗi nữa.

Nhưng sang hôm sau, đâu lại vào đấy.

Vương Nhất Bác buồn bực không thôi, cậu vò vò đầu, miệng gặm cắn đầu bút muốn nát đến nơi, mặt ủ mày chau cả một buổi trời.

Đồng nghiệp, cũng là bạn thân của cậu thấy thế, đẩy ghế trượt đến gần, huých vai cậu một cái.

"Sao thế, mặt ông nhìn như bị giật nợ vậy?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài.

Bạn thân lại tiếp tục đẩy đầy tay cậu.

"Không lẽ cãi nhau với anh Tiêu à? Hai người cũng có ngày giận nhau sao?"

Phải nói rằng, những ai biết đến mối quan hệ của hai người đều cảm thấy rất ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Biết nhau bốn năm, quen nhau hai năm, chưa một lần nào hai người cãi nhau cả.

Sáu năm đó, mọi khúc mắc đều được cả hai âm thầm gỡ bỏ. Anh không đồng ý, cậu lặng lẽ sửa đổi. Cậu không vui, anh âm thầm tạo ra sự vui vẻ cho cậu. Cả hai đều sai, cả hai cùng cố gắng thay đổi. Cứ thế, hai con người đầy tinh tế này bổ trợ lẫn nhau, đều muốn khiến đối phương hạnh phúc.

Vậy mà cậu không ngờ được, cái tật xấu nhỏ xíu cỏn con vốn không quá nghiêm trọng của Tiêu Chiến, đến nay lại thành khúc mắc lớn nhất giữa hai người.

Mà vấn đề này đâu phải muốn nói thì nói, muốn nghe thì nghe, thế nên cậu vẫn một mực im lặng cắn bút.

Bạn thân thấy Vương Nhất Bác kì lạ, từ trước đến nay cậu luôn là kiểu người hoạt bát năng động, có gì nói đó, thậm chí còn ruột để ngoài da, vô tình làm tổn thương rất nhiều thiếu nữ có ý với cậu. Vậy mà bây giờ lại là vẻ mặt rối rắm nhẫn nhịn kia, nhất định là chuyện khó nói.

Thấy thế, bạn thân nhích lại gần khoác tay qua vai cậu, nhướn mày.

"Tan làm đi uống một chút không?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu.

...

Tiêu Chiến bên này cũng không khá hơn, cũng đang thở dài thườn thượt.

Gõ ngón tay lên bàn, anh buồn rầu suy nghĩ. Vài ngày qua anh cũng cảm nhận được nhóc con nhà mình không vui, mà nguyên nhân anh cũng biết rất rõ, chính là do bản thân không tốt.

Tiêu Chiến biết tật xấu của mình, đã cố gắng sửa đổi, thế nhưng dường như lại không có tác dụng, thậm chí dạo gần đây thời gian phân tâm còn kéo dài hơn, lần nào cũng phải để Vương Nhất Bác bạo phát thúc mạnh mới khiến anh tỉnh táo lại. Tiêu Chiến vô cùng sầu khổ, tìm mọi cách để cải thiện chuyện này.

Lần cuối cùng họ làm tình là cách đây hai ngày, thế nhưng được nửa chừng thì Tiêu Chiến lại ngây ngẩn, khiến Vương Nhất Bác tức giận buông xuôi, còn chua xót hỏi anh đang nghĩ đến ai, có phải hay không nghĩ đến người nào khác không phải cậu.

Tiêu Chiến cười khổ, những lần thất thần, chuyện anh nghĩ tới cũng đều liên quan đến Vương Nhất Bác mà thôi.

Lúc này cửa phòng mở ra, cấp dưới bước vào xin chỉ thị.

"Đội trưởng, đã áp giải đối tượng tình nghi về cục, cần anh qua xem một chuyến."

Tiêu Chiến gấp tập hồ sơ, cầm lên nhanh chóng theo cấp dưới ra khỏi phòng.

...

Rượu qua ba tuần, Vương Nhất Bác cùng bạn thân cũng đã ngà ngà say. Cậu nấc lên một cái, cũng may tửu lượng của cậu cũng khá, nếu không chắc sẽ gục ngay tại chỗ rồi.

"Này, tiểu vương tử mau nói tôi biết, ông đây là bị cái gì thế?"

Vương Nhất Bác lườm hắn một cái.

"Cái gì mà tiểu vương tử? Đã bảo đừng gọi cái kiểu ấy, ghê chết đi được."

Bạn thân cười ha ha đập bàn.

"Là do anh Tiêu cũng gọi ông như vậy mà."

"Ông cũng đâu phải anh ấy?"

Bạn thân lườm hắn, bĩu môi.

"Thì ra là tên của tình lữ gọi nhau à? Được rồi, không gọi thì không gọi. Ông nói xem, làm sao mà ủ dột thế này?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, ngửa cổ uống cạn ly rượu nhỏ, hai mắt lúc này cũng đã đỏ lên.

"Lần đầu tiên trong đời tôi nghi ngờ khả năng tình dục của của mình..."

Bạn thân suýt bị cậu làm cho sặc rượu.

Hắn ho khan, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Ông hoan lạc quá độ đến mức mới từng tuổi này đã liệt dương?"

Vương Nhất Bác cầm đũa gõ lên đầu hắn đau điếng, lại lườm chết hắn.

"Liệt cái dương nhà ông ấy. Tôi đây vẫn có thể ngẩng cao đầu đầy khí thế biết chưa hả?"

"Thế thì vì sao?"

Vương Nhất Bác thở dài, tay chống lên má, nghiêng đầu ủ rũ.

"Chiến ca, anh ấy mỗi lần lên giường với tôi đều nghĩ đi đâu ấy, chẳng tập trung gì cả..."

Bạn thân nheo nheo mắt, ánh nhìn rõ ràng là khinh thường 'năng lực tệ hại' của cậu. Vương Nhất Bác càng thêm buồn bực.

"Dù tôi vô cùng tự tin khoản này của mình, lần nào cũng hì hục đến vài tiếng, nhưng thái độ của Chiến ca khiến tôi cảm thấy mình không thỏa mãn được anh ấy..."

Bạn thân nhíu mày suy tư.

"Có khi nào anh Tiêu mệt mỏi quá nên không thể tập trung không? Dù sao công việc của anh ấy cũng đặc thù như vậy..."

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại uống rượu.

"Tôi không gây sức ép cho anh ấy mỗi khi có án, chỉ làm khi anh rảnh rỗi hoặc cao hứng thôi."

"Thường xuyên như vậy?"

"Gần như là lần nào cũng thế, cứ được một nửa là anh ấy ngẩn người, không biết nghĩ gì."

Bạn thân trầm ngâm, vẻ mặt lúc này cũng trở nên nghiêm túc.

"Ông có hỏi anh ấy nghĩ gì không?"

"Có chứ, anh ấy cũng chỉ nói nghĩ bâng quơ về tôi. Sau này tôi cũng ngờ ngợ đây là tật xấu của anh ấy, muốn sửa cũng không được..."

Lại một hơi thở dài, bạn thân không nỡ nhìn thằng bạn mình đau lòng như vậy, bèn nghĩ ra vài cách.

"Này, hay ông thử đổi chiến lược xem sao?"

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Đổi kiểu gì?"

Trên mặt bạn thân lộ ra nụ cười xấu xa.

"Nếu anh ấy hay phân tâm, chỉ cần làm sao cho anh ấy đặt mọi sự tập trung lên người ông là được, không để anh ấy thả lỏng một giây nào cả."

Hắn nhếch nhếch lông mày, Vương Nhất Bác bắt đầu có hứng thú.

"Nói rõ chút coi."

Bạn thân kề sát vào cậu, nhỏ giọng thần bí.

"Khiến anh ấy phải tự tay đạt lấy những gì mình muốn, khiến anh ấy chủ động, không đáp ứng bất kì yêu cầu nào nếu anh ấy thờ ơ."

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn hắn, trong bụng có một cỗ lửa nóng nhen nhóm bùng lên.

"Có tác dụng?"

"Chắc luôn. Nếu ông cứ phục vụ tận răng, người ta sẽ lười cả mở miệng. Khiến anh ấy đói sẽ phải tự mình xắn tay vào bếp, khi ấy thì chẳng còn thần trí đâu mà thơ với thẩn. Phải khiến mọi cử động của mình đều làm anh ấy nhớ kĩ, khắc ghi mãi trong lòng, khi đó có muốn phân tâm cũng không thể."

Bạn thân híp mắt đầy nguy hiểm, Vương Nhất Bác thì lại trầm ngâm suy tính.

Kể ra thì không phải không có lý, thế nhưng thiết lập trong mối quan hệ của hai người trước nay chưa từng thay đổi. Vì bảo trì trạng thái hòa hợp vốn có, cả hai tự động tạo ra một vòng tròn an toàn nhất, không muốn phá nó ra. Cứ thế, anh ôn nhu như nước, em nhiệt tình như lửa, cùng nhau quanh quẩn trong vòng tròn tình dục an toàn ấy, đều cảm thấy vô cùng an tâm thỏa mãn lẫn nhau.

Bây giờ nói cậu nên lùi một bước, khiến anh chủ động, khiến anh vì mối quan hệ này mà một lần lộ ra lửa nóng, có lẽ cũng không quá tệ.

Cách này, đáng để thử.

......................

Tiêu Chiến mở tủ lạnh, khui một lon bia, đưa lên miệng ngửa cổ uống một hơi lớn. Anh ngả người lên sô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tăng ca về nhà, thế mà lại không thấy nhóc con đâu.

Trên mặt lộ rõ vẻ ủy khuất, những tưởng vứt vụ án và nghi phạm ra sau đầu, về nhà sẽ thấy một người tươi cười ấm áp chờ mình. Thế mà mở cửa, cả gian nhà lạnh tanh không bóng người, không khỏi khiến lòng chùng xuống.

Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác,  số máy không liên lạc được. Lúc này anh mới chán nản uống một hớp bia, kéo tinh thần trở lại, thế nhưng dường như càng thêm uể oải, lòng buồn rười rượi.

Nhóc con hẳn là giận thật rồi.

Mấy ngày nay vì có vụ án mới, đội điều tra của anh trực tiếp thụ lý, bận đến không kịp nhìn mặt nhau. Tiêu Chiến cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng qua vài ngày đã bắt được nghi phạm. Muốn nhanh về gặp cậu nhóc nhà mình, ân ân ái ái, yêu thương một trận, cuối cùng lại phải ngồi một mình uống bia thế này, đến quần áo cũng chẳng buồn thay.

Tiêu Chiến vô cùng tự trách, cái thói xấu kia của mình nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Dù chỉ là vài phút thất thần không đáng kể, nhưng về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sự hòa hợp của hai người. Vấn đề này khiến anh vô cùng đau đầu.

Chờ đợi rồi chờ đợi, Tiêu Chiến bị sự buồn bực rút cạn tỉnh táo, mơ mơ màng màng thiếp đi.

...

Anh mơ thấy mình bị trói ngồi trên ghế, hai tay chân cố định, cả người không một mảnh vải.

Mà Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, khóe miệng nhấc lên đường cong trào phúng.

Cậu nói bằng giọng điệu lạnh lẽo ghê người.

"Anh đang nghĩ gì, ngoài em?"

Tiêu Chiến muốn mở miệng đáp trả, thế nhưng phát hiện miệng mình bị thứ gì đó chặn lại. Khẽ động đậy mới biết đó là một cái bóng khóa hàm. Miệng bị chặn, chỉ có thể ngâm khẽ.

Vương Nhất Bác ngồi đó, bật cười.

"Anh không thể nói, hay không muốn nói?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, giãy dụa. Sao tôi có thể nói khi bị thứ này chặn miệng chứ?

Vương Nhất Bác đứng lên đi đến trước mặt anh. Không gian có chút u tối, cậu đứng ngược với ánh sáng, hắt vào trong mắt anh là thân ảnh thon dài. Vương Nhất Bác cúi người chống hai tay lên ghế, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi giương cao.

"Không nói được, thì rên đi."

Tiêu Chiến trừng mắt, thầm nghĩ người này khác quá, không phải nhóc con của anh. Cậu nhóc anh biết luôn cười dịu dàng với anh, miệng kêu hai từ 'Chiến ca' vô cùng ngọt ngào, ấm áp như nắng sớm, dịu dàng như hoàng hôn, chứ không phải người đàn ông ác liệt dữ dội trước mắt này.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy khí huyết cả người dâng trào một cách khó hiểu.

Vương Nhất Bác hừ một tiếp, đứng thẳng người, chợt co đầu gối lên đặt giữa nơi riêng tư kia của anh, hơi dùng lực ấn xuống.

"Ưm..."

Tiêu Chiến giật thót trợn mắt, không tin được nhìn cậu, dục vọng bên dưới rất khó hiểu mà từ từ ngẩng đầu.

"Em nói rồi, anh chỉ việc rên thôi, không nói được thì cố mà rên cho tốt đi."

Nói rồi dứt khoát cọ sát càng thêm mạnh mẽ, khối thịt giữa hai chân Tiêu Chiến bị kích thích đến cứng rắn đứng thẳng, tiếng thở dần trở nên nặng nề khố khốc. Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi, cảm nhận hạ thân bị lớp vải jean thô cứng kia của cậu chà xát. Nhìn vào mắt cậu, Tiêu Chiến nhận ra một mảng mênh mông vô tận, ánh nhìn khiêu khích, đôi môi đầy khẽ nhếch, là một Vương Nhất Bác anh chưa bao giờ được thấy. Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, miệng bị chặn, nước bọt theo khóe môi tràn ra, yết hầu nhấp nhô khó nhọc.

Thoải mái quá, anh muốn nhiều hơn nữa...

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, dùng thêm lực, đổi bằng mũi chân ấn nhẹ lên đỉnh quy đầu khiến nó run rẩy dữ dội.

"Muốn bắn? Vậy nghĩ đi, cứ phân tâm đi, nghĩ đến việc bị em hung hăng làm anh, thô bạo cắm vào mông anh mà bắn đi."

Tiêu Chiến không tự chủ được run lên, lời nói mang tính khiêu khích kia khiến anh tưởng tượng ra những gì cậu nói. Nghĩ đến Vương Nhất Bác dữ tợn đặt mình dưới thân, dương vật thô dài dùng dức ra vào khuấy đảo, điên cuồng chọc ngoáy. Tiêu Chiến không khống chế được mà rên rỉ qua khóe miệng.

"Ư...ưm...ưm..."

Thời điểm anh rùng mình bắn ra, cũng là lúc bàng hoàng mở mắt.

Tiêu Chiến toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở hỗn loạn gấp gáp. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, đến mức từng lỗ chân lông của anh đều cảm nhận bị dục vọng cùng khí tức của Vương Nhất Bác xâm chiếm, một trải nghiệm khiến anh không thể nào tin được.

Ngó xung quanh, Tiêu Chiến nhận ra mình vẫn còn nằm ở sô pha phòng khách. Đang muốn cựa mình ngồi dậy, lúc này các giác quan từ cơn mộng mị mới chính thức được phục hồi, anh cảm thấy giữa hai chân mình có gì đó bất thường.

Cúi đầu nhìn xuống, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang vùi mặt dưới hạ thân của mình, say mê thưởng thức tính khí đã cương cứng khí thế bừng bừng.

"M...má nó, em làm cái gì vậy?"

Anh có chút hoảng sợ muốn ngồi dậy, lại bị cậu gắt gao chế trụ vòng hông kéo lại.

"Anh ồi im út." (Anh ngồi im chút.)

Sau đó cậu đột nhiên hút mạnh, đầu lưỡi ấn vào lỗ nhỏ trên cùng đang không ngừng rỉ ra chất nhờn trong suốt, khiến Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí, rùng mình một trận.

"Em... khoan đã, chậm...chậm một chút..."

Hai chân Tiêu Chiến vùng vẫy loạn trên cổ cậu, bức thiết muốn thoát ra khỏi cơn khoái cảm vừa khó chịu vừa thoải mái này. Vương Nhất Bác dùng thêm lực, hai tay bắt lấy tay Tiêu Chiến giữ chặt, đem hai chân anh treo trên vai mình, dùng thế khóa đặc trưng mà kìm kẹp, đầu vùi giữa hai chân anh thong thả phun ra nuốt vào tính khí cứng rắn đang không ngừng run rẩy kia.

"Anh ứ ừ ừ ưởng ụ i..." (Anh cứ từ từ hưởng thụ đi...)

Tiêu Chiến tức giận co chân đập lên bả vai cậu, rít gào.

"Khốn kiếp, đừng có vừa ngậm vừa nói!"

Vương Nhất Bác cười khẽ, nhả vật trong miệng ra, dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình mà liếm từ gốc đến ngọn, chơi đùa đến nghiện, đến hăng say.

Tiêu Chiến cứ như vậy mà tê liệt trên ghế sô pha, từ chút chống cự ban đầu trở thành thích ứng. Anh thở dốc nặng nề, bàn tay vô thức nắm lấy tóc hắn, hạ thân khẽ đưa đẩy cực kì phối hợp.

Trong cơn khoái cảm, Tiêu Chiến lại bắt đầu mông lung nghĩ ngợi.

Hôm nay em ấy nhiệt tình quá... Không biết có chuyện gì nhỉ? Ở chỗ làm có gì vui khiến em ấy cao hứng sao? Hừm, về muộn thế này, còn có mùi rượu nữa... Uống với ai nhỉ? Còn không thèm gọi cho mình tiếng nào, làm mình đợi... A... sướng quá... Sao tự dưng lại nhiệt tình thế? Có nên giận dỗi một chút không ta...? Nếu cứ thế sau này em ấy sẽ ngựa quen đường cũ, về muộn hay đi đâu cũng không báo mình một tiếng. Đúng là chiều quá hóa hư rồi. Ư... sâu quá... đến cuống họng luôn rồi... thoải mái thật đấy...

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác hạ xuống. Nhìn cái biểu hiện thất thần mờ mịt kia của Tiêu Chiến, hẳn là lại nghĩ đi đâu rồi...

Cậu đột ngột ấn mạnh đầu lưỡi vào đỉnh quy đầu, hút một cái rồi nhanh chóng nhả ra.

"Agrh... hức..."

Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cổ, cả người anh bị kích thích đến mức ưỡn lên, giật giật.

Vừa thư sướng vừa khó chịu...

Thoải mái và đau đớn đan xen, kích thích bất ngờ đánh úp, nhưng chưa tới đích đã bị rút trở về khiến toàn thân Tiêu Chiến căng cứng ửng đỏ.

"Con mẹ nó, em... Vương Nhất Bác, em chơi anh đấy phải không?"

Vương Nhất Bác dùng tay lau vệt nước dài bên khóe miệng, ngón tay hư hỏng còn gõ nhé nhẹ lên tính khí đang căng cứng của anh.

"Phải, em đang rất là buồn chán đó, nên muốn chơi với anh một chút. À không, là chơi - anh mới đúng."

Cậu giương khóe miệng, giọng nói trầm thấp phả bên tai Tiêu Chiến. Anh rùng mình, có hơi né tránh. Vương Nhất Bác hôm nay rất lạ. Bình thường khi trên giường dù có bá đạo đến đâu cũng chưa bao giờ khi dễ anh như vậy. Điều này khiến Tiêu Chiến rất chi là buồn bực.

Có trời mới biết, trong nội tâm Vương Nhất Bác bây giờ đang rít gào. Cậu thật muốn ôm lấy con thỏ đang ủy khuất xù lông này mà yêu yêu thương thương một phen có biết không. Nhìn anh như vậy, cậu làm sao mà nỡ chứ. Nhưng nghĩ tới kế sách mà thằng bạn thân đưa ra, lỡ phóng lao đành phải theo lao, nên cậu cắn răng nặn ra nụ cười nửa miệng thiếu đánh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bỏ qua tên nhóc càn quấy nào đó, tự mình đưa tay lần mò xuống nơi vẫn còn hừng hực khí thế kia, định bụng giải quyết một phen. Được nửa đường thì bàn tay bị người bắt lại.

"Em còn muốn nháo cái gì?"

Vương Nhất Bác khóa hai tay của Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, đè môi mình hôn lên cái miệng hư hỏng kia. Nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào xâm chiếm cả khoang miệng, thuần thục bắt được lưỡi đối phường, cùng nhau dây dưa quấn quýt, kéo theo hàng loạt tiếng ngân rên khe khẽ cùng hơi thở nóng rực phả vào người.

Nếm được đủ mùi vị ngon ngọt mê người kia, cậu mới không đành lòng buông môi.

"Anh muốn tự xử sao? Có em ở đây mà anh cũng dám tự mình sướng à?"

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt.

"Mợ nhà em, châm lửa rồi không dập, không muốn anh tự động thủ thì nhanh làm anh sướng đi."

Vương Nhất Bác nhún vai.

"Trần đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?"

Tiêu Chiến phẫn nộ đến mức đầu óc cũng lùng bùng.

Đệt mợ, hôm nay cậu ta làm sao vậy? Ai đoạt xá à? Hay đa nhân cách? Tâm thần phân liệt? Mợ nó chứ khó chịu khó chịu khó chịu quá!!!

"Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, bây giờ một là em để anh tự giải quyết, hai là làm cho anh bắn. Không thì cút chỗ khác."

Nội tâm bạn Nhất Bác nào đó: "Chiến ca, em thèm cắm vào anh chết mất... Đừng giận đừng giận, ngoan một chút, em sẽ làm anh thỏa mãn mà..."

Mặt ngoài của cậu Vương bá đạo: "Sao thế? Bây giờ còn tính dùng luật thép với em à? Em cũng đâu làm gì trái pháp luật, sao đội trưởng Tiêu lại có thái độ cứng rắn thế nhỉ?"

"Em..."

Tiêu Chiến bất lực giãy dụa, hai tay vẫn bị Vương Nhất Bác gắt gao nắm trên đỉnh đầu, chỉ có thể trừng đôi mắt có chút ướt mà nhìn cậu.

Vương Nhất Bác chuyển một tay xuống tiếp tục chơi đùa với dương vật vẫn còn cứng rắn kia, vuốt lên vuốt xuống, ngón cái ở trên đỉnh quy đầu ma sát qua lại, chất dịch trong suốt lại càng thêm rỉ ra nhiều hơn.

Cậu cúi người xuống hôn lên cổ anh. Mút mát, liếm lên xương qua xanh tinh tế. Xé mở vạt áo, cậu mạnh bạo ngậm lấy một bên đầu vú hồng nhạt. Cái lưỡi linh hoạt kia như được lập trình, thành thục càn quét hạt đậu nhỏ đáng thương. Miệng cậu mút vào cả một bên ngực, dùng lưỡi đảo qua lại, lên xuống, trái phải, xoay tròn, cùng làm cho núm vú vốn nhỏ đã vội vã cứng lên, ửng hồng bắt mắt.

Khỏi phải nói, Tiêu Chiến bị khó chịu giày vò như thế nào.

Anh chưa từng bị Vương Nhất Bác đối xử như vậy. Vô cùng sướng, sướng đến hoa mắt chóng mặt, đến nước bọt trong miệng không tự chủ được mà chảy ra ngoài, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ không rõ. Hai bên ngực bị đùa giỡn đáng thương, tính khí trong tay Vương Nhất Bác lại càng thêm khó chịu, giật lên điên cuồng nhưng cuối cùng cũng không bắn được. Cậu nắm nó trong tay, mân mê rồi bỏ mặc, lại tiếp tục xoa phần đỉnh quy đầu, chuyển xuống chơi đùa trêu ghẹo túi tinh. Tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng thở dốc vang lên, bắt tai bắt mắt, khiến hai người đều bị dục vọng cuồng quay thống khoái một trận.

Đang lúc khó chịu như thế, Vương Nhất Bác đột ngột kéo cà vạt của chính mình ra, khéo léo vòng hai tay Tiêu Chiến ra sau lưng, trói lại.

Tiêu Chiến: "..."

Anh giật giật cánh tay, cảm giác Vương Nhất Bác trói dù chặt nhưng không quá đau, nhìn lại trên mặt cậu còn có chút đắc ý dào dạt. Cậu buông anh ra, đứng thẳng người, một bên đầu gối còn co lên chèn vào giữa hai chân anh, dừng tư thế thoải mái nhất mà ngắm nhìn người đang chật vật dưới thân mình.

Thật giống với giấc mơ ban nãy, may mắn sao lần này anh không bị mang bóng khóa hàm...

Tiêu Chiến mặt mũi đỏ gay, miệng thở hồng hộc, áo sơ mi vốn đã xộc xệch nay bị cậu kéo bung hàng nút, lộ ra cơ thể cân đối tuyệt mỹ. Quần dài bị kéo xuống tận mắt cá chân, quần con cũng bị lôi tới đầu gối, lộ ra tính khí đáng thương trơ trọi trong không khí, cứng rắn nóng bừng.

Vương Nhất Bác liếm môi, nội tâm gào thét.

Quá gợi tình, quá quyến rũ, Chiến ca của cậu đúng là yêu nghiệt. Nhìn xem cái cơ thể kia, trên đời này chỉ có cậu mới có thể chiêm ngưỡng nó, sở hữu nó, nhào nặn nắn bóp nó. Bao nhiêu năm trong nghề đúc ra cho Tiêu Chiến một thân thể khỏe mạnh hoàn hảo. Khối cơ bụng không quá cuồn cuộn nhưng lại ẩn nấp dưới làn da rắn chắc kia, eo thon chân dài, độ dẻo dai đàn hồi này đã khiến Vương Nhất Bác bao lần rơi xuống địa ngục mà nhún nhảy không ngừng.

Mặc kệ cậu đang yy trong đầu ra bao nhiêu thứ, Tiêu Chiến lúc này cũng bớt xù lông, trừng mắt với cậu.

"Em rốt cuộc muốn thế nào? Hôm nay làm sao vậy? Ai chọc giận em?"

Vương Nhất Bác ấn ấn đấu gối vào nơi nhạy cảm kia, chà xát nó, di chuyển lên xuống bằng lớp vải quần tây khô ráp. Tiêu Chiến cong người rên khẽ.

"Nói...nói chuyện nghiêm túc coi, anh... em giận cái gì cũng phải...ưm... nói chứ..."

Vương Nhất Bác trong lòng thầm bĩu môi. Đã nói bao nhiêu lần mà anh vẫn chứng nào tật nấy đấy thôi.

Cậu hạ chân thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Hai chân giang rộng, dùng tay chỉ vào khối thịt nóng rẫy trong quần mình.

"Muốn bắn? Anh tự phục vụ được không?"

Tiêu Chiến mặt bỗng đỏ gay, nghiến răng nghiến lợi.

"Mẹ nó, ông đây đếch thèm. Cởi trói! Ông tự giải quyết."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, dùng tay đánh bốp vào cánh mông căng tròn khiến nó nẩy lên một cái, rung rung dữ dội.

"Em nói rồi, có em ở đây mà phải để anh tự xử sao? Hàng em có sẵn, anh cứ dùng tự nhiên?"

Tiêu Chiến thấy không bàn lợi ích được nữa, cắn cắn môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng thỏa hiệp.

"Cởi quần ra, anh leo lên."

Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ cởi quần, quần lót cũng nhanh chóng lột ra rồi bị quăng vào một góc nào đó.

Vừa rồi đùa giỡn với Tiêu Chiến, cái tính khí thô to của hắn cũng đã sớm cứng rắn nóng rực, bây giờ được giải thoát, nó bật ra đầy khí thế, hăng hái bừng bừng ngẩng đầu chào mọi người.

Tiêu Chiến trân trân nhìn vào cái thứ không biết liêm sỉ kia, cảm thấy miệng chợt khô lưỡi chợt đắng, vô thức đưa lưỡi ra liếm một vòng quanh môi. Dù sao hai người họ cũng đã bên nhau vài năm, đặc điểm của cơ thể đều nắm rõ, lúc này chỉ mới nhìn thôi mà phản ứng cơ thể của anh đã bất chấp ập tới, tính khí thẳng đứng kia lại muốn phát tiết hơn bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến leo lên ngồi trên đùi cậu, da chạm da, lửa nóng trên người càng thêm tăng cao. Hai tay anh bị trói nên chỉ có thể di chuyển cặp mông kia, trúc trắc tới lui ma sát bộ vị nào đó.

Vương Nhất Bác dùng tay nhào nặn quả đào tiên kia đến nghiện. Nơi này mềm mại, nhiều thịt, lại đàn hồi mê người. Cậu đã vô số lần xâm chiếm lấy người này, nhưng chưa bao giờ có thể cưỡng lại vẻ dụ hoặc mà anh mang lại.

Xoa bóp xoa bóp, nhào nặn nhào nặn, chỉ một chốc mà hai cánh mông Tiêu Chiến đã đỏ bừng một mảng.

"Anh bình tĩnh, thả lỏng một chút. Em giúp anh..."

Cậu cuối cùng vẫn không nỡ nhìn Tiêu Chiến khổ sở như vậy.

Vùi mặt vào ngực anh, cậu mê mẩn gặm cắn núm vú nhô cao, lại hạ xuống rải rác nụ hơn ở khắp nơi trên cơ thế. Cái lưỡi nghịch ngợm đôi lúc sẽ lướt qua làn da trơn nhẵn, tinh quái bắt lấy hai khỏa đậu hồng hồng, trêu đùa vờn quanh khiến chúng tức giận đến ửng đỏ.

Một tay phía dưới đã đưa xuống nơi bí mật kia, vuốt ve nhẹ nhàng bên ngoài, như có như không ấn nhẹ. Cửa vào theo phản xạ khép mở, như mời gọi, như e ấp, chính là nụ hoa đang lay động trong gió, đung đưa đung đưa...

Nhưng thực tế chính là Tiêu Chiến đang hưng phấn muốn điên lên rồi.

Cả người anh nằm rạp xuồng đè lên Vương Nhất Bác, thân thể nõng rẫy, vòng hông bắt đầu cọ xát, nỗ lực đưa dục vọng của hai người áp vào nhau mà đưa đẩy.

"Nhất Bác ơi..., Nhất Bác,... anh khó chịu quá... hức..."

Hơi thở gấp gáp phả lên cổ có chút ngứa, khiến cho tâm can Vương Nhất Bác cũng đều ngứa theo. Cậu ôm lấy anh, tay vẫn không ngừng khuếch trương huyệt động. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón... Tốc độ đều đều ra vào thăm dò nơi chật hẹp ấy, cảm nhận vách thịt ấm nóng mềm mại bao chặt những ngon tay, sự thoải mái cùng hưng phấn này khiến cậu cũng ngâm lên vài tiếng trầm thấp trong cổ họng.

"Chiến ca, ngoan, một chút nữa, em phải chuẩn bị cho anh thật tốt..."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ lắc đầu, bàn tay bị trói sau lưng hết nắm chặt lại mở ra, hông cũng bắt đầu tự di chuyển, nhổm lên ngồi xuống, phối hợp cùng những ngón tay của cậu ra ra vào vào.

Cảm nhận ba ngón tay của Vương Nhất Bác bên trong cơ thể mình, Tiêu Chiến ồ ồ thở dốc, nghĩ tới thật không công bằng. Cậu chỉ cần dùng ngón tay cũng quen thuộc đủ làm anh thoải mái như thế, vậy thì cái con quái vật phía dưới kia sẽ thế nào nữa chứ.

Gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại bắt đầu chứng nào tật ấy.

Hông thì di chuyển đều đặn lên xuống, trong đầu nghĩ đến không biết khi Vương Nhất Bác ở bên trong mình sẽ có cảm giác gì, có thật sự sướng như anh hay không. Trong tình yêu, Tiêu Chiến luôn đặt mối quan hệ ở mức cân bằng, hài hòa nhất có thể. Anh ổn trọng, hay nói đúng hơn là luôn muốn được an toàn trong mối quan hệ này. Thế nên nếu anh thấy sướng đến dục tiên dục tử, tất nhiên anh muốn Vương Nhất Bác cũng cảm thấy như vậy.

Mà cậu lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, chưa một lần tỏ ra phàn nàn hay đòi hỏi gì khác ở anh, cứ như vậy cùng anh bình đạm trải qua. Loại cảm giác này tất nhiên không tệ, thế nhưng chính vì vậy Tiêu Chiến không biết liệu Vương Nhất Bác có thực sự thỏa mãn hay không, có bất kì ý kiến gì với anh không, lúc này anh mới cẩn thận nghĩ đến.

Trong đầu bỗng dưng chạy ra một dòng chữ thế này: "Làm nhiều lần như vậy, có khi nào nơi đó không còn chặt chẽ, nên em ấy mới tỏ thái độ như thế phải không?"

Nếu Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, hẳn sẽ đánh mông anh một trận.

Cái nơi này, cậu chỉ hận không thể chôn cả bản thân của mình vào mà trầm mê. Chán ư? Sao có thể?

Vương Nhất Bác rút ba ngón tay của mình ra, cơ thể mẫn cảm của anh chỉ hơi giật một cái, không có phản ứng gì quá lớn. Nghi hoặc nghiêng đầu qua nhìn, cậu thấy Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng ngẩn người.

Mẹ nó chứ...

Vương Nhất Bác nghiến răng, giơ tay đánh bốp vào mông của anh khiến chúng giật nảy.

"A!..."

Tiêu Chiến hít vào một hơi, quay sang trừng đôi mắt còn mang hơi nước phủ kín nhìn cậu.

"Em...lưu manh!"

Cậu nhếch miệng cười, bàn tay không ngừng nhào nặn cặp đào tiên mê người, giọng nói lạnh lẽo.

"Có biết anh sắp bị lưu manh làm chết không hả?"

Một tay cậu nắm lấy dục vọng đã hoàn toàn cứng rắn của anh, tay kia vòng ra sau, như có như không vuốt ve cửa huyệt hồng nhạt.

Tiêu Chiến ngứa ngáy cả người, tính khí vừa cứng vừa đau, thật sự rất muốn có động lực phát tiết.

Vương Nhất Bác nhớ tới lời của thằng bạn thân, cậu buông anh ra, vỗ vỗ lên dương vật của chính mình.

"Muốn bắn? Anh ngồi lên, tự động đi."

Tiêu Chiến cắn môi, cuối cùng cũng vươn ngón tay sau lưng xuống mà kéo hai cánh mông, lộ ra huyệt thịt đang nhẹ nhàng đóng mở, cảnh tượng vô cùng dụ hoặc.

Di chuyển hông lần nữa, đem dương vật của Vương Nhất Bác đặt ngay miệng huyệt,  từ từ ngồi xuống.

"Ưm..."

Tiêu Chiến không nhịn được ngâm khẽ, ngửa cổ ra sau, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

Vương Nhất Bác nhẹ đỡ lấy hông anh, cậu cũng không dám động. Biết sao được, dù sao cậu vẫn vô cùng không nỡ nhìn anh khó chịu.

"Anh thả lỏng một chút, chậm thôi..."

Hơi thở cả hai dần nặng nề, hòa quyện vào nhau lan ra khắp phòng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng an ủi Tiêu Chiến, tay nắm lấy dục vọng của anh và tuốt lộng, đem cái khó chịu của đẩy đưa, dần thối lui nhường chỗ cho cơn khoái cảm dâng lên mãnh liệt.

Cảm thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu quen với thứ thô to của mình, Vương Nhất Bác đè chặt hông anh, một đường thúc lên mạnh bạo.

"Hưm... a!..."

Cậu đem chính dương vật của mình hoàn hảo cắm sâu tận gốc vào nơi chật hẹp đẹp đẽ kia.

Anh hét lên một tiếng, cậu thì thở một hơi đầy khoan khoái.

Vương Nhất Bác cũng không vội động, ngâm tính khí của mình trong người anh, bàn tay thỏa mãn nhào nặn cặp mông chắc chắn nhiều thịt, thật đã nghiền.

Vương Nhất Bác nói trong sự thư sướng, kề sát tai Tiêu Chiến mà phả ra hơi thở nóng rực.

"Đã bảo anh thả lỏng, kẹp chết em rồi."

Tiêu Chiến chôn mặt mình vào hõm vai cậu, run rẩy nức nở.

"Đồ khốn nhà em... hức... đầy...đầy quá..."

Vương Nhất Bác bật cười, bàn tay đặt lên bụng dưới của anh xoa xoa vài cái.

"Ở đây hả? Ừm, có vẻ như căng thật đó nha, em còn tưởng do bữa tối anh ăn no chứ?"

Tiêu Chiến rụt người muốn tránh né bàn tay hư hỏng đang càn quấy, nhưng tay anh còn đang bị trói, phía dưới bị người kìm chặt, bên trong còn đang chôn dục vọng của cậu. Anh khó chịu lắm, hông cứ nhích tới nhích lui, nhưng càng cử động bên trong lại càng ngứa ngáy, bụng trướng, dục vọng bị cậu cầm lấy tuốt lộng. Và dường như ngoài những động tác cần thiết, Vương Nhất Bác cũng không hề có ý định động đậy.

"Nhất Bác, anh khó chịu quá..."

Trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm mềm nhũn, nhưng lỡ làm đến bước này, đành phải ủy khuất anh ấy một lần vậy.

Cậu vỗ lên mông anh một cái.

"Anh động đi."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Em...cởi trói cho anh đã..."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, bàn tay hung ác ấn hông anh xuống càng thêm sâu.

"Đội trưởng Tiêu, từ khi nào mà dây trói đơn giản này làm khó được anh vậy?"

Tiêu Chiến bị cậu làm cho giật mình, gương mặt nhiễm đỏ, toàn thân nóng bừng xấu hổ.

"Thành thật một chút đi, tư thế này khiến anh hưng phấn, dây trói này khiến anh càng thêm mong muốn bên trong bị em xuyên xỏ, không phải sao?"

Đúng thế, cực kì khó chịu. Nếu muốn, cái cà vạt kia không thể làm khó được anh. Trong suốt những năm ở học viện cảnh sát, loại kỹ năng tháo dây trói đơn giản này anh đã làm qua không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là, hương vị bị người khác hoàn toàn khống chế này khiến cho đâu đó sâu thẳm trong lòng anh càng thêm hưng phấn.

Tiêu Chiến biết mình cần phải thỏa hiệp.

Anh vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, dùng chân làm trụ, ra sức nhổm lên ngồi xuống. Mỗi lần cử động là một lần cơn sóng khoái cảm dội thẳng lên đỉnh đầu.

Nhổm lên, cái thứ to dài nóng rẫy kia trượt ra ngoài chỉ để chừa lại phần đỉnh ướt át, lưu luyến không nỡ buông. Ngồi xuống, nơi nhỏ hẹp chứa đầy các mô thịt ấm áp kia nuốt trọn từ gốc đến ngọn tính khí của nam nhân, đem sung sướng nhồi nhét vào vách thịt, trướng căng vùng bụng dưới, ứ đọng đầy vết tích những nơi đi qua.

Tiêu Chiến khó khăn cử động, cảm giác hai chân rã rời, toàn thân như bị rút đi sức lực, chỉ còn vòng hông theo phản xạ mà gắng gượng đều đặn lên xuống.

Vương Nhất Bác vỗ vào mông anh một cái, lại dùng đôi tay to lớn kia xoa xoa nắn nắn nơi nhiều thịt căng tròn kia.

"Đội trưởng Tiêu, anh sao thế? Chẳng phải loại hoạt động như thế này anh đã được huấn luyện qua vô cùng bài bản sao?"

Tiêu Chiến chôn mặt vào cổ cậu, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn nức nở vang lên.

"Huấn luyện... không có cái... ưm... cái... thứ khốn kiếp này... hức... cắm vào mông..."

Vương Nhất Bác đỡ lấy mông anh, chính mình từ dưới thúc lên mạnh bạo, càng đem dục vọng đẩy sâu vào bên trong.

"Vậy anh nói cho em biết, bị em cắm vào mông có sướng không?"

Đường nhìn của Tiêu Chiến mông lung rời rạc, anh chỉ nghe lóang thoáng cậu nói gì đó, không nghe rõ lại bắt đầu tự đặt câu hỏi trong lòng.

Nhất Bác vừa rồi em ấy nói gì nhỉ?

Sướng không? Hình như vậy. A... rất sướng ấy chứ.

Nhưng mà lại không muốn nói ra khỏi miệng chút nào. Xấu hổ lắm biết không... Chưa kể mình còn đang bị trói, lỡ như em ấy nghĩ mình là tên cuồng M thì sao? Sau này em ấy sẽ càng được nước lấn tới, trở thành bạo chúa cuồng S, mình lúc đó liền xong đời.

Tiêu Chiến đang phân vân giữa sướng hay không sướng, nói đúng hơn là không biết có nên tự thừa nhận rằng Vương nhất bác làm mình sướng chết đi được hay không. Đột nhiên điểm mẫn cảm bên trong bị cậu triệt để thúc lên, hai bên núm vú còn bị tàn nhẫn nắm lấy nhéo một cái. Anh chịu không nổi kích thích bất ngờ ập tới như thế, hét lên một tiếng, ngửa người ra sau tránh né. Vương Nhất Bác túm lấy hông anh giữ lại, vẻ mặt cậu lộ ra ác liệt.

"Hức... nhẹ... nhẹ chút, Nhất Bác em con mẹ nó... nổi điên cái gì..."

Vương Nhất Bác nghiến răng, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trên trán, dục vọng ngập tràn trên gương mặt không thể nào che dấu, rõ ràng là có ý định ăn Tiêu Chiến đến cả xương cũng không còn.

"Nổi điên cái gì? Chiến ca, anh còn có thể hỏi em câu này sao? Vậy có khi nào trong lúc phá án anh nghĩ tới bị em chơi đến bắn hay chưa?"

Tiêu Chiến không hiểu, nói đúng hơn là đại não không thể nhanh chóng bắt kịp ý tứ của cậu. Anh chỉ biết Vương Nhất Bác đang rất tức giận.

Vì cái gì chứ?

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hông vẫn không giảm tốc độ mà điên cuồng thúc tới.

"Chứng cứ? Lời khai? Tội phạm? Hay sướng quá? Lỗ nhỏ này ngứa ngáy không? Bị cây hàng to dài này của em đâm rút có hài lòng không? Lúc ấy anh nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, câu chữ trong miệng phát ra cũng đã sớm rời rạc vỡ vụn không có ý nghĩa.

"Không có... Anh... ưm... chỉ nghĩ... a... sướng... không, không phải... Vụ án... nghĩ về vụ án ...hức ..."

"...anh... anh sai rồi, Nhất Bác, anh sai rồi mà... hức... anh chỉ là nghĩ về em... a... vì... vì em làm anh... hức... thoải mái..."

"Chậm... chậm thôi... hỏng mất, ư... Nhất Bác, tha anh... tha anh đi mà..."

Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa thỏa mãn. Cái cảm giác hoàn toàn khống chế được một người cả thể xác lẫn tinh thần này khiến cậu thư sướng. Dục vọng của con người luôn rất mãnh liệt, đặc biệt tiềm ẩn bên trong mỗi người đàn ông chính là tự tôn cùng tính chiếm hữu cao ngất. Thế nên cậu không thể nào chấp nhận việc Tiêu Chiến đang làm tình với mình mà lại mất tập trung nghĩ về chuyện khác, trên hết là kỹ thuật của cậu không hề tệ, vẫn có thể khiến anh dục tiên dục tử. Thế mà Tiêu Chiến vẫn thất hồn lạc phách bay đến tận nơi nào. Vương Nhất Bác biết, không dùng biện pháp mạnh, anh sẽ không thể đặt toàn bộ sự chú ý lên người mình.

Bây giờ thì nhìn xem, một Tiêu Chiến cao cao tại thượng trong mắt nhiều người, một đội trưởng đội điều tra phá án của cục cảnh sát thành phố, làm việc quyết đoán dứt khoát, đôi lúc sẽ tàn nhẫn lạnh lùng, bây giờ lại khốn đốn chật vật van xin cậu như thế, khát cầu cậu như thế, đây chính là dục vọng chiếm hữu được thỏa mãn hoàn hảo đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, bàn tay lướt qua từng tấc da tấc thịt đỏ ửng của anh, tham lam liếm lên yết hầu quyến rũ, cắn lên xương quai xanh tinh tế, để hằn lên đó dấu vết ái tình của riêng cậu.

Người này là của cậu, toàn bộ, đều là của Vương Nhất Bác cậu.

"Chiến ca, làm tình với em, không cho phép anh mất tập trung, được chứ?"

Tiêu Chiến thở dốc lấy lại hơi, khàn giọng nói.

"Không có... anh vốn chỉ... Ưm... nghĩ em có sướng như anh không..."

Cậu bật cười, vòng tay ra sau cởi trói cho anh, đem cổ tay của anh miết nhẹ rồi nắm lấy, lồng năm ngón tay của hai người vào nhau.

"Anh còn không rõ sao? Rất sướng, sướng đến mức em lần nào cũng muốn chết bên trong cái động nhỏ này của anh đấy. Sao nơi đó lại đẹp đến thế, rất mềm, rất chặt..."

"Đừng...có nói mấy lời xấu hổ như thế..."

Tiêu Chiến được cởi trói đã thoải mái hơn nhiều. Nắm tay cậu, lực trên hông như mạnh mẽ hơn, từng cú nhấp dồn dập dứt khoát vào sâu tận cùng.

Vương Nhất Bác hôn môi anh, quấn lấy đầu lưỡi hư hỏng, hai bên chào hỏi rồi lại lao vào nhau, mút mát đối phương đến tê dại. Nước bọt không khống chế được tiết ra ngày một nhiều, chảy qua khóe môi, lắn dài xuống cần cổ thon dài của Tiêu Chiến.

"Đều là lỗi của anh, em phải nhắc cho anh nhớ, anh là đang bị em chơi đến thống khoái, đến sảng khoái, để anh không bao giờ quên được cảm giác tự mình tới đến bắn ra là như thế nào."

Quả thật, từ đầu khi dương vật của Vương Nhất Bác cắm vào, dục vọng của Tiêu Chiến vẫn chưa được chạm qua, thế mà nó vẫn cương cứng hừng hực khí thế, có cảm giác sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến khó chịu, động tác càng thêm mãnh liệt cắm rút. Anh vòng tay ôm cổ cậu, cắn lên vành tai cậu, nức nở rên rỉ.

"Nhất Bác..., Nhất Bác..., ưm... thoải mái quá... anh sắp... sắp tới rồi..."

Vương Nhất Bác đỡ lấy đùi anh, theo từng động tác phần nào giúp anh dễ dàng lên xuống, mặt khác, cậu còn có thể dùng sức ấn anh xuống sâu hơn.

"Chiến ca, ngoan lắm, cứ thế tới đi."

"Hức... sâu quá rồi... chịu... chịu không nổi nữa..."

Tiêu Chiến bắt đầu khóc thành tiếng, cơ thể vừa mệt vừa mỏi, ngược lại khoái cảm lại mỗi lúc một dâng trào mãnh liệt, dồn dập đến bốc cháy, thế nhưng vẫn chưa đủ để anh phát tiết. Tính khí trướng đau lắc lư theo từng động tác, đỉnh quy đầu còn liên tục rỉ ra chất nhờn mờ đục, nhưng vẫn chưa đủ, phải hơn thế nữa, anh muốn nhiều hơn nữa...

Vương Nhất Bác lần này quyết làm triệt để, tàn ác ép khô Tiêu Chiến mới vừa lòng.

"Chiến ca, cảm nhận xem bên trong anh được lấp đầy bởi thứ gì."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đem hai ngón tay của mình, tham lam chen chúc chèn vào động nhỏ đang bị một thứ khác to lớn hơn ngự trị.

Giành giật qua lại, cuối cùng hai ngón tay cũng có thể chiếm được một vị trí bên trong cơ thể của Tiêu Chiến, thỏa thích cùng dương vật anh đến tôi đi, rút ra lại cắm vào, hết sức hưởng thụ mà trêu đùa mị thịt ấm nóng.

Tiêu Chiến chỉ có thể trợn mắt hít khí, ngay cả tiếng rên la cũng không tài nào phát ra âm thanh. Cả người anh giật nảy, ngón chân cũng co quắp lại, bàn tay bấu chặt lên lưng cậu tạo thành một đường cào xước đẹp đẽ.

Phản ứng cơ thể dữ dội khiến bên trong Tiêu Chiến càng thêm kẹp chặt đến lợi hại. Vương Nhất Bác có cảm tưởng ngón tay cùng dương vật của mình sẽ bị anh kẹp đến gãy.

Cậu hít sâu, thở ra mang theo chút rên rỉ thỏa mãn.

"Tới nào, Chiến ca, bên trong anh tuyệt quá, em sẵn sàng chết ở trong đấy cũng được."

Tiêu Chiến nào có thể phản ứng gì, anh như một con búp bê ngây ngốc mặc cho cơ thể tự vận động. Đại não bây giờ chỉ còn tình dục chi phối, toàn thân run rẩy, sung sướng theo từng lỗ chân lông toát ra ngoài, chỉ còn có thể đọng lại qua tiếng rên rỉ vụn vặt.

Vương Nhất Bác biết anh sắp không xong, liều mạng chạy nước rút, còn cố tình cọ qua tuyến tiền liệt, đem điểm mẫn cảm kia chạm vào, giao lưu thân mật một hồi.

"Khoan... đừng, nhanh quá... đừng, chỗ đó... không được... a..."

Một trận rùng mình ập tới, cơ thể Tiêu Chiến giật lên từng hồi, đem toàn bộ sức lực trút vào tinh dịch trắng đục mà bắn ra. Phía sau theo đó ép chặt, bên trong co rút, nóng bỏng, Vương Nhất Bác cũng bị anh làm cho mất khống chế, thở ra một hơi nặng nề, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong Tiêu Chiến.

Phải mất vài phút trôi qua, hai người bọn họ mới có thể chấm dứt tình trạng kích tình mãnh liệt này.

Tinh dịch của Tiêu Chiến vương vãi đầy lên bụng Vương Nhất Bác, có giọt còn văng lên tận cổ. Mà phía sau, tính khí của cậu còn chưa rút ra, dịch thể trắng đục cũng bị nhồi đầy đến mức bắt đầu chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến hòan toàn bất tỉnh. Anh nằm xụi lơ trên người cậu, hai mắt nhắm nghiền, cả người ửng lên một màu hồng nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán cũng khẽ lăn xuống, mơ hồ lăn vào tim Vương Nhất Bác.

Là Tiêu Chiến của cậu, lấp đầy trong cơ thể lẫn tâm hồn anh đều là Vương Nhất Bác mà thôi.

Cậu ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng gầy thon gọn, rẽ ra sợi tóc còn dính trên trán, hôn thật sâu vào khóe mắt đang nhắm nghiền.

"Chiến ca, đừng nghĩ đến ai khác ngoài em."

Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến mấp máy môi, đem lời nói rời rạc thả vào tai Vương Nhất Bác.

"Ừ, chỉ có em..."

Cậu mỉm cười, ánh mắt vạn phần nhu hòa, đong đầy cả một bầu trời yêu thương nồng đậm.

"Chỉ có em mới có thể khiến anh thành ra thế này."

"...ừ, ...của em..."

"Cả đời này anh đừng mong bắn cùng người khác, chỉ em mới có thể khiến anh sướng, hiểu không?"

"...ưm...bắn...sướng..."

"Ừ, khiến anh sướng đến chết. Chiến ca, em yêu anh."

"...yêu... yêu em... Tiêu Chiến yêu em..."

-----------Hoàn-----------

RynnX: Đoản này viết tặng mọi người. Vào một ngày trời đẹp bỗng nhiên muốn ngừng viết một thời gian, suy nghĩ a suy nghĩ, rồi thông báo tới dồn dập, mọi người bình chọn, cmt, nhắn tin hỏi thăm, thế nên khí thế bừng bừng mở máy lên, 1 sáng 1 chiều viết ra cái đoản này :))

Cảm ơn mn đã đọc, ủng hộ và yêu thích truyện của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro