Chương 5
Trên Kim Long điện nguy nga, Khánh Đế chống cằm trên Long Ỷ nhìn đám thần tử bên dưới, mỗi người một khuôn mặt, người căng thẳng kẻ lại thư thả, Khánh Đế lướt mắt qua nhìn Ngôn Băng Vân đứng lẫn trong đám quan viên một thân cao ngất mặc quan phục vẫn bình tĩnh chắp tay đứng liền có chút hài lòng gật đầu. Ngoài cửa điện tiếng thái giám lanh lãnh vang lên:
"Sứ thần Bắc Tề cầu kiến!"
Khánh Đế ngồi thẳng dậy một chút phất tay cho truyền. Ngôn Băng Vân cũng tiến lên phía trên sẵn sàng tiếp đón. Đoàn sứ thần thong thả tiến vào, dẫn đầu là một nam tử tuấn mỹ thân hình thon dài, trường bào màu xám thêu hoa văn chìm màu bạc vừa quý khí lại không mất đi sự tao nhã. Người nọ lướt qua Ngôn Băng Vân đến trước mặt Khánh Đế khẽ khom người làm một lễ, lại cất giọng nói:
"Bắc Tề Đoan Vương Tạ Doãn cầu kiến, rất vinh hạnh được diện kiến Hoàng Thượng."
Ngôn Băng Vân nghe thấy thanh âm người nọ liền ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một bóng lưng cao ngất, tuy trang phục đã thay đổi nhưng thập phần quen thuộc. Hai tay giấu trong ống tay áo của Ngôn Băng Vân run lên.
"Sao lại là hắn, sao có thể là hắn."
Tâm đang rối như tơ vò nhưng sắc mặt Ngôn Băng Vân vẫn thập phần bình tĩnh. Khánh Đế khách sáo nói vài câu tiếp đón rồi gọi Ngôn Băng Vân, hắn tiến lên hai bước đứng ngang bằng Tạ Doãn cúi đầu nghe Khánh Đế giao việc tiếp đón đoàn sứ thần cho mình. Tạ Doãn từ đầu đến cuối đều mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Ngôn Băng Vân sắc mặc lạnh lùng bên cạnh.
Ngôn Băng Vân theo chỉ thị dẫn đoàn sứ thần đến nơi đã được chuẩn bị sẵn. Tạ Doãn nhìn tấm biển treo trước cửa đề hai chữ "Trúc Hiên" đến nghiền ngẫm, Ngôn Băng Vân từ nãy đến giờ vẫn bảo trì trầm mặc, bây giờ thấy Tạ Doãn cứ đứng mãi trước cửa không chịu vào mới đành quay sang cúi đầu nói với Tạ Doãn:
"Thỉnh Vương Gia vào trong viện nghỉ ngơi, mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ."
Tạ Doãn thấy người kia cuối cùng đã chịu nhìn đến mình mới cười cười xoa xoa cây sáo bên hông đáp:
"Vậy làm phiền Tiểu Ngôn công tử dẫn đường cho ta."
Bốn chữ "Tiểu Ngôn công tử" Tạ Doãn cố ý nói nhỏ vào tai Ngôn Băng Vân, nhìn hắn khẽ run rẩy mới hài lòng đứng thẳng người dậy.
Ngôn Băng Vân ra hiệu cho thuộc hạ an bài cho đoàn sứ thần, bản thân làm một tư thế thỉnh với Tạ Doãn rồi dắt hắn vào viện, ngôn hành cử chỉ đều nghiêm cẩn giới thiệu khu biệt viện này cho Tạ Doãn. Hai người đi phía trước, phía sau là hai tùy tùng của Tạ Doãn, đi một vòng đến hậu viện phía sau, lọt vào mắt Tạ Doãn là một rừng trúc xanh mát, hắn mỉm cười quay sang nói với Ngôn Băng Vân:
"Nơi này quả là không phụ cái tên Trúc Hiên này của nó. Ngôn công tử dẫn ta đi dạo một chút chứ."
Ngôn Băng Vân khẽ chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý, hắn bước lên trước vài bước để dẫn đường, Tạ Doãn thong thả bước theo sau, hai tùy tùng vừa đi bước theo thì đã thấy Tạ Doãn dùng tay ra hiệu cho lui. Hai tùy tùng nhìn nhau một cái, cũng không hỏi nhiều liền lui ra phía sau.
Ngôn Băng Vân một bụng tâm sự cứ thế bước đi không nói chuyện, lúc này hai người tiến vào giữa rừng trúc, xung quanh ngoài tiếng trúc xào xạc cũng không có thêm bất cứ âm thanh nào. Tạ Doãn bước nhanh hơn đuổi kịp kéo tay Ngôn Băng Vân lại. Ngôn tiểu công tử lúc này mới giật mình đứng lại vội vã giật tay mình ra sau một bước nhìn chằm chằm Tạ Doãn. Tạ Doãn cũng im lặng không nói, chờ Ngôn Băng Vân mở lời. Ngôn Băng Vân lặng im như đang suy nghĩ, một lúc sau mới chầm chậm nói:
"Điện Hạ, người thân phận cao quý, là quý nhân Hoàng Thượng xem trọng, ta phụng chỉ Hoàng Thượng tiếp đón ngài thì sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng Hoàng Thượng, nếu có gì sai sót mong Điện Hạ rộng rãi bỏ qua cho. Sắc trời cũng không còn sớm, Điện Hạ đi đường mệt nhọc mong ngài nghỉ ngơi thoải mái, Ngôn Băng Vân xin cáo từ."
Nói xong liền cúi đầu cáo từ bỏ đi, lúc đi ngang qua Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân nghe thấy người kia hỏi:
"Ngươi không hỏi vì sao ta xuất hiện ở đây sao?"
Ngôn Băng Vân không quay đầu lại vẫn nhìn về phía trước đáp:
"Điện Hạ đương nhiên là vì chuyện quốc gia đại sự, Băng Vân chỉ là một quan viên nhỏ không dám đa sự, xin phép cáo từ."
Tạ Doãn xoay người nhìn Ngôn Băng Vân bước đi như bay liền bật cười, con nhím nhỏ này lại dựng gai lên rồi, đã tìm được đến đây hắn cũng không định tay không mà về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro