Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Tạ Doãn im lặng rút cây đao nhỏ giắt bên hông ra tiến lại gần cửa động. Ngôn Băng Vân nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi nhanh chóng dập tắt đống lửa, nhẹ nhàng bước lại chỗ Tạ Doãn.

Người bên ngoài vừa bước vào động, Tạ Doãn đã vung đao chém xuống, thanh đao tuy nhỏ nhưng Tạ Doãn dùng lực rất lớn, đối phương vội  vung kiếm lên đỡ nhưng vẫn không chịu được một đao vừa ngoan lại vừa chuẩn này của Tạ Doãn, bị hắn thuận thế đẩy lùi đến vách đá.

Tạ Doãn một tay giữ đao ấn chặt lấy người kia vào vách đá, tay kia rút lấy ngân châm bên hông định đâm xuống lại nghe Ngôn Băng Vân phía sau la to: "Tạ Doãn, dừng tay!"

Tạ Doãn nghe thấy vội vàng thu châm lại, nhưng tay cầm đao vẫn không buông lỏng, vẫn giữ chặt ghì y vào vách đá.

Ngôn Băng Vân gấp gáp chạy lại gọi: "Phụ thân!"

Tạ Doãn nghe thấy y gọi phụ thân liền hốt hoảng thu tay lại, vội vàng đỡ lấy Ngôn Nhược Hải. Ngôn Băng Vân cũng vừa chạy đến bên cạnh đỡ lấy phụ thân mình.

Này thực sự cũng không thể trách Tạ Doãn, hắn vốn dĩ có cái tật hay quên trước quên sau, hơn nữa vốn dĩ cũng chưa bao giờ chính thức gặp mặt, chỉ thấy qua hai lần, mà lần nào Tạ Doãn cũng chỉ lo nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân bên cạnh, nào có liếc nhìn qua Ngôn Nhược Hải, cho nên ấn tượng của Tạ Doãn với Ngôn Nhược Hải hoàn toàn là một bóng dáng mờ nhạt, hoàn toàn không nhớ mặt mũi vị nhạc phụ đại nhân của mình như thế nào.

Tạ Doãn lúc này thực hận không thể tự tát cho mình hai cái, giờ thì hay rồi, lần đầu tiên ra mắt nhạc phụ đại nhân liền đánh người đến đứng không vững...

Lúc này, thị vệ bên ngoài cũng đã tiến vào, trong động cũng sáng dần lên, Ngôn Nhược Hải mới có thể nhìn rõ được người vừa ra tay với mình là ai. Tạ Doãn vừa thấy mắt ông liếc qua liền rất nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi: "Vừa rồi ta nghĩ là người xấu nên mới ra tay, đắc tội Ngôn đại nhân rồi."

Ngôn Băng Vân đứng bên cạnh cũng rất nhanh chóng nói thêm: "Đúng vậy, vừa rồi chúng con tưởng là có người xấu tiếp cận nên mới cảnh giác như vậy, Tạ... Đoan Vương điện hạ tuyệt đối không cố ý đả thương người đâu."

Ngôn Nhược Hải vốn dĩ cũng không tức giận, cảnh giác là chuyện tốt, ông cũng không có ý kiến gì với sự việc này, nhưng tự dưng ông chưa kịp nói gì mà nhi tử của mình lại đứng ra nói đỡ cho người ngoài làm Ngôn Nhược Hải bỗng sinh ra bất mãn: "Đoan Vương quá lời rồi, ta dĩ nhiên không dám trách cứ gì ngài. Bất quá, sau này Đoan Vương điện hạ vẫn nên quan sát kỹ lưỡng một chút tránh đả thương nhầm người."

Tạ Doãn cười gượng hai tiếng đáp: "Ngôn đại nhân nói phải, ta đúng là nên cẩn thận hơn."

Ngôn Băng Vân đứng nghe bên cạnh định nói gì thêm lại nhìn thấy Tạ Doãn nháy mắt ra hiệu liền không nói nữa. 

Ngôn Nhược Hải thấy hai người đều không có vấn đề mới vừa đi ra ngoài vừa quay sang hỏi nhi tử: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy đến tận đây?"

Ngôn Băng Vân tường thuật lại sự việc ban sáng cho phụ thân nghe, Ngôn Nhược Hải lắng nghe một lát cuối cùng đăm chiêu hỏi: "Sư tử xuất hiện ở bìa rừng sao?"

"Phụ thân cũng thấy bất thường đúng không? Khu vực này trước nay chưa bao giờ có sư tử vậy mà bây giờ lại xuất hiện một con, thật kỳ quái." Ngôn Băng Vân vừa cau mày vừa nói.

"Không phải đi lạc thì là có người dẫn đến thôi." Tạ Doãn chắp tay sau mông đi bên cạnh nói.

"Đoan Vương điện hạ vẫn nên cẩn thận lời nói thì hơn." Ngôn Nhược Hải cau mày, không hài lòng nhìn Tạ Doãn.

"Ngôn đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta đều biết lần tập kích này nhắm vào ai. Ngôn tiểu công tử hẳn là bị bọn chúng xem như cùng một phe với ta rồi đi." Tạ Doãn cười mà không cười nói với Ngôn Nhược Hải.

Ngôn Nhược Hải không đáp, tới tận khi sắp lên đến xe ngựa ông mới quay nhẹ đầu lại nói với Tạ Doãn: "Hôm nay may mắn được Đoan Vương điện hạ giúp đỡ, nhà ta có một bình rượu ngon, mời Điện Hạ lúc nào đến dùng thử xem như cảm tạ." nói xong liền gọi Ngôn Băng Vân lên xe ngựa ngồi.

"Vậy ta cũng không khách sáo nữa, làm phiền Ngôn đại nhân rồi." Tạ Doãn chắp tay cười đáp.

Ngôn Nhược Hải không nói gì, phất tay ra hiệu cho xe ngựa chạy đi, Ngôn Băng Vân ngồi trong xe vén nhẹ tấm rèm lên nhìn một chút, chỉ thấy Tạ Doãn nháy mắt một cái, vừa vẫy tay chào y vừa nhép miệng nói "Đợi ta."

Ngôn Băng Vân hơi cong khóe môi mỉm cười, thả màn xuống ngồi ngay ngắn lại trong xe ngựa.

"Vị Đoan Vương kia đúng là không phải đèn cạn dầu, thật không biết hồ lô của hắn bán thuốc gì nữa." Ngôn Nhược Hải đang nhắm mắt an thần đột nhiên lên tiếng.

"Con thấy hắn hẳn là không có ý muốn hại chúng ta, phỏng chừng là muốn hợp tác đi." Ngôn Băng Vân cẩn thận nói đỡ cho Tạ Doãn.

Ngôn Nhược Hải biết Tạ Doãn hôm nay cứu con trai mình nên cũng có ấn tượng không tệ với hắn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy Tạ Doãn có ý đồ không đơn giản.

"Cũng chưa chắc được, vẫn là nên cẩn thận thì hơn." Ngôn Nhược Hải bỏ lại một câu rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Tạ Doãn nói không khách sáo, quả thật là không khách sáo. Hôm qua vừa nói xong, sáng sớm hôm nay đã đến trước cửa Ngôn phủ. Cả Ngôn gia đang dùng tảo thiện*, lúc tùy tùng tiến vào bẩm báo Ngôn Băng Vân còn suýt chút nữa bị sặc, thầm mắng Tạ Doãn lại lên cơn gì rồi.

(* bữa sáng)

Ngôn Nhược Hải mặt mày không tốt lắm nhưng cũng không tiện hạ lệnh đuổi khách chỉ có thể căn dặn tùy tùng mời người đến tiền thính chờ một chút.

Tùy tùng đi ra chưa được bao lâu lại thấy mặt mày khúm núm đi vào, theo sau hắn là Tạ Doãn hai tay hai giỏ thực hạp cười như nở hoa tiến vào.

Ngôn Nhược Hải mặt đen như đáy nồi, tức giận nói: "Đoan Vương Điện Hạ thật là không khách sáo!"

Tạ Doãn nghe ông mỉa mai cũng không tức giận, đặt hai giỏ thực hạp lên bàn, bắt đầu bày mấy đĩa lên bàn nói: "Ngôn đại nhân thứ lỗi, ta sợ đến muộn lại lỡ mất thời gian dùng tảo thiện. Đại nhân mời ta đến làm khách ta cũng không thể đến tay không được, vừa hay hôm nay Bách Hoa Lâu ít khách nên ta mua một ít điểm tâm đến đây."

Tạ Doãn xếp một bàn đồ ăn lên, lại lôi mấy đĩa điểm tâm ngọt về phía Ngôn Băng Vân sẵn tiện ngồi xuống kế bên, bị Ngôn Băng Vân đá vào chân một cái thì quay sang nháy mắt với y một cái.

Tạ Doãn nhìn Ngôn Nhược Hải mặt đã đen như đít nồi thì cười nhẹ một cái rồi nói: "Hơn nữa ta đến sớm như vậy để báo một tin cho đại nhân."

Ngôn Nhược Hải cau mày hỏi: "Không biết tin gì mà phải để Điện Hạ phải vội vã đến phủ ta như vậy."

"Ta có lẽ là tìm được người thả sư tử ngày hôm qua rồi, cũng là  người liên quan đến vụ truy sát của Ngôn tử đây." Tạ Doãn không nhanh không chậm nói.

Ngôn Nhược Hải nghe đến đây thì dừng động tác, ông hoài nghi nhìn Tạ Doãn nói: "Làm sao ngươi biết được Vân Nhi từng bị truy sát?"

Tạ Doãn mỉm cười đáp: "Bởi vì ta chính là người đã cứu y a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro