Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy tắc và Anh

Đoản

Gồm : 1phần

Trước đây khi hai người chưa quen biết, Vương Nhất Bác mỗi lần trả lời phỏng vấn về hình mẫu lí tưởng của bản thân sẽ là

'không nhõng nhẽo'

'không kiểm soát cậu'

'không cấm các sở thích của cậu'

Và đặc biệt

'không lúc nào cũng trong trạng thái phải nhắn tin, phải nói lời yêu đương'

'không phải chỉ cần hành động là được sao, cần gì phải câu lệ tiểu tiết'

Đang được giải lao trong giờ ghi hình Our Song, Tiêu Chiến lên Weibo lướt lướt giết thời gian, mong tới giờ về vì có ai đó đang chờ

Ai cũng có thể nhìn thấy tình yêu màu hường bay xung quanh anh ngay lúc này, vui tươi phấp phới

Lướt lướt

Tiêu Chiến dừng ngón tay, để mắt tới bởi cái phụ đề to tướng "Vương Nhất Bác - Mẫu bạn gái lí tưởng"

Video do dài khoảng hơn 3 phút. Toàn bộ là những câu trả lời trong các cuộc phỏng vấn của cậu từ lúc xuất đạo cho tới 2017

Tiêu Chiến tò mò. Thật muốn xem anh hiện tại có phải hình mẫu lí tưởng của cậu không

Bấm vào xem

Từ đầu tới cuối mặt anh hiện lên căng thẳng, đều giữ nguyên một cảm xúc

Khi xem hết nhịp tăng anh tăng lên

Nghĩ thầm 'Thế nhưng lại hoàn toàn không có giống anh một chút nào'

Tiêu Chiến hoang mang bấm vào xem bình luận

'Cậu ấy thật đáng sợ. Huhuhu, tôi sợ nhất ở bên người mình yêu còn không được làm lũng'

'Con trai mẹ cứ thế này là ế tới già đó'

'Lầu trên nói gì vậy, cho dù hàng nghìn hình mẫu vô lý nữa thì cậu ấy không bao giờ ế đâu'

'Đúng đó. Nhất Bác nhà chúng ta cái gì  cũng giỏi, chút hình mẫu ấy tôi nguyện làm theo. Nhiều hơn cũng được'

'Các tỉ muội, tôi đang nghĩ liệu sau này cậu ấy có người yêu. Mà người yêu phạm một điều trên thì sao nhỉ'

'Bà cô kia nói hay, Nhất Bác từ trước tới nay có chính kiến rõ ràng. Không thấy lúc trước bị tim 😟 đam mê nhảy còn không bỏ à'

'Vậy chẳng lẽ ý cô là cậu ta chia tay người yêu luôn à'

'Đương nhiên. Nhất Bác luôn có quan điểm rõ ràng. Làm gì có ngoại lệ, tôi fan cậu ấy đời đầu đây nè. Đảm bảo luôn, sau này có người yêu mà chỉ cần phạm một điều trên thôi cậu ta cũng sẽ chia tay'

'Đúng a. Cậu ta có thể cưới motor rồi nạp phi ván trượt tới cuối đời luôn á'

'Hahaha. Các cu nhang định làm thám tử à... Nếu tôi được làm bạn gái Bảo Bảo, tôi nguyện sửa đổi a'

Cảm xúc trong anh lúc này trước tiên là hoang mang

Anh cư nhiên không giống một chút hình mẫu của cậu

Ở bên cạnh luôn ỷ lại vào cậu, lại rất bám người

Lúc cả hai ở xa không gặp được đối phương, lúc rảnh là luôn nhắn tin đến.

Thường xuyên bắt cậu báo cáo tình hình

Còn có... Lần trước anh đã cùng cậu cãi nhau một trận vì việc lúc nào Vương Nhất Bác cũng chơi lego để anh thui thủi một mình

Đến đây anh có chút hoảng sợ

Có phải rồi cậu cũng sẽ chia tay anh vì chịu không nổi?

Không được. Anh phải mau chóng sửa lại bản thân

Cuối cùng anh ghi hình xong thì cũng đã hơn 00 giờ . Nhanh chân xin phép ra về trong khi mọi người chuẩn bị rủ nhau đi ăn khuya

Anh phải về với Cún Con

Hôm nay cậu quay phim song liền bay về nhà chung ở Bắc Kinh với anh

Đáng lẽ để mai về cũng được nhưng nhớ anh quá, liền bảo trợ lí đặt vé máy bay về gấp

Chỉ cần nghĩ hai ngày nghỉ được bên anh là cậu sung sướng không thôi

Vương Nhất Bác ở nhà đã bầy biện đầy đồ ăn ra, vừa lúc lên nhà đã ghé siêu thị mua

Cậu rất muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ngay lúc này, nhớ quá đi

Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác chạy ra ôm anh vào lòng thật chặt

Lại gầy đi rồi, chắc lại bỏ ăn có đúng hay không

Ôm một lúc lại không thấy anh nói gì, bình thường anh luôn mồm nói, nói không ngừng. Những lúc như này sẽ sà vào lòng cậu than mệt mới đúng chứ

'Anh sao vậy'

'Hả'

'Anh mọi khi nói nhiều lắm mà, có chuyện gì sao'

Chết rồi, cậu bảo anh nói nhiều. Có phải dần dần đã phát hiện anh không giống hình mẫu rồi

Lòng anh như lửa đốt. Trong đầu toàn 'làm sao bây giờ ' chạy qua. Khẽ run lên

Vương Nhất Bác cảm nhận khác thường. Để anh ra, giữ lấy hai cánh tay

'Thỏ của em hôm nay sao không làm lũng, huh?'

Hai từ "làm nũng" đánh phải đại não Tiêu Chiến một cái đùng. Vô thức giật mình quát lớn

'Anh chưa bao giờ làm nũng'

Nói xong chạy đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Anh phải giữ bản thân bình tĩnh, âm thầm sửa đổi tính cách không cho cậu biết

Vương Nhất Bác gỡ cửa

'Thỏ của em ra ăn cơm nào. Anh thay đồ xong chưa thế'

Hôm nay Thỏ của cậu thật lạ. Hay tại mệt quá

Trong bữa cơm cũng thấy Tiêu Chiến ít nói hơn mọi hôm, cậu gắp đồ ăn cho chỉ cúi xuống không nhìn cậu

'Anh có chuyện gì đúng không'

Tiêu Chiến chột dạ ngẩng đầu lên, lắp bắp

'A... không, anh... có chuyện gì đâu. Thịt này, ăn nhiều chút em gầy quá'

'...ừm. Anh ăn đi'

Rồi cứ thế lặng im qua một bữa cơm. Ăn song cậu rửa bát còn anh đi tắm

Hai người khó lắm mới có thời gian bên nhau. Bình thường anh sẽ quấn lấy cậu,mồm không ngớt

Nhưng hôm nay anh lại nằm lướt điện thoại rồi đi ngủ luôn. Hơn nữa tư thế ngủ lại là quay lưng vào cậu

Vương Nhất Bác nằm xuống, xích lại gần ôm anh kéo sát tới cạnh mình. Đầu úp sau gáy anh, hít hít

Rất nhanh cứ thế mà ngủ đi


Sáng cậu thức dậy trước anh. Chuẩn bị bữa sáng cho anh, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng đảm bảo sẽ là một niên hạ người ước người mong.

Làm xong xuôi thì vào gọi anh dậy ăn sáng

Gọi hai câu Tiêu Chiến vẫn không thưa, vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Đôi môi hồng hơi mấp máy, tóc lớt phớt rơi trên trán

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường hôn vào môi anh một cái xoa xoa tóc

'Dậy đi, Thỏ của em. Trưa tới nơi rồi'

Tiêu Chiến nhớ tới đoạn video hôm qua, giật mình mở to mắt. Anh phải xuống làm cơm, không được ỷ lại vào cậu quá nhiều

'Anh nấu đồ ăn sáng cho em'

Ù té vào nhà vệ sinh, chẳng may lại vấp vào tủ quần áo. Thốn tận não

Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy tới

'Em xem'

Tiêu Chiến gạt tay ra vẫn muốn đứng dậy. Anh phải thay đổi để Vương Nhất Bác yêu anh nhiều hơn mới được

Che đi chỗ đau

'không sao. Anh vẫn chạy được'
Nói xong còn cười hì hì

'ngồi im. Để em xem đã'

'anh bảo không sao lại còn'

'ngoan. Đồ ăn em làm xong rồi. Em xem vết thương xong sẽ để anh đi'

Định thức dậy sớm để làm đồ ăn cho cậu nhưng mệt quá lại ngủ tới tận trưa. Giờ lại bị vấp ngã, ngón chân út của anh va vào góc tủ, bẻ hẳn lại. Vừa đau lại tủi thân. Thay đổi thói quen thật khó

Chán nản, tay vẫn che đi chỗ đau

'Anh đã nói là không sao rồi'

Hai người giằng co. Người muốn xem người không cho

Vương Nhất Bác sinh khí

'Anh có thôi đi không. Chảy máu rồi đây còn nháo cái gì'

Dù cưng chiều anh nhưng vết thương vẫn quan trọng nhất

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên giường nhìn cậu cất dọn đồ băng bó cho anh

Hôm nay cậu mắng anh

Hôm nay Vương Nhất Bác mắng Tiêu Chiến

Mắt anh đã xuất hiện lớp nước mỏng, nhẹ ửng hồng

Chẳng lẽ anh cứ như vậy không sửa đổi được rồi dẫn đến chia tay

Vương Nhất Bác tới chỗ anh quỳ xuống ôm eo anh ngồi ở trên giường

'em bế anh xuống ăn cơm. Không sẽ đau dạ dày'

Tiêu Chiến vuốt lên mái tóc mềm của cậu, giọng nói hơi run run, cười mỉm

'anh tự đi được, anh đâu có phải làm nũng em đâu đúng không'

Vương Nhất Bác để ý từ hôm qua chỉ cần mấy từ này xuất hiện, anh liền bất thường

'chân anh bị vậy, Sao đi được. Ngoan, em bế anh'

'Nhưng bế như vậy không phải là nhõng nhẽo làm nũng đúng không'

Lại nữa. Không hiểu anh đang suy nghĩ gì trong đầu

Vương Nhất Bác chiều chuộng anh là thật, nhưng tính cách của một con sư tử dù kìm nén tới đâu cũng vẫn là sư tử, không thể bị biến chất

'anh có chuyện gì giấu em đúng không'

Mặt Vương Nhất Bác căng lại

Tiêu Chiến chảy nước mắt. Hai má ửng hồng, buồn phiền

'em dìu anh xuống. Anh đói rồi'

Biết mình thái độ không tốt với anh. Vương Nhất Bác hôn môi anh một chút, hai tay đặt lên má

'anh có gì cũng không được giấu em. Giờ ăn cơm xong sẽ ngồi nói chuyện với anh'

Nói xong liền thẳng tay bế anh ra bàn ăn cơm

Cả bữa ăn anh đều căng thẳng. Tí làm sao để nói lại với cậu, chẳng lẽ nói sợ cậu bỏ.

Nếu như thế cậu lại bảo anh không tin tưởng cậu rồi muốn chia tay thì sao

Tiếng điện thoại đánh vỡ suy nghĩ của anh, là của Vương Nhất Bác

'Em nghe ạ'

'Em ở Bắc Kinh rồi. Nhưng chắc không giúp được'

'Nhưng... '

'Chờ em một chút'

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến

'Chút em giúp anh Doãn Chính xem motor được không, xong em sẽ về liền'

Cơ hội của anh đây rồi.

Cậu sẽ không hỏi chuyện kia nữa

Giờ anh để cậu đi là không kiểm soát cậu và cũng không ngăn sở thích của cậu với motor. Tốt quá còn gì

Tiêu Chiến cười thật tươi

'Được'

Bất ngờ với câu trả lời nhanh như chớp của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hơi ngỡ ngàng

Ăn cơm xong bế anh lại về giường, hôn tạm biệt rồi đi

Tiêu Chiến ở nhà thật chán. Anh để cậu đi nhưng lại không thấy vui

Tính cách của con người thật sự rất khó sửa. Lại nói đó cũng chẳng phải tính cách của anh, là anh chỉ như vậy khi đối phương là Vương Nhất Bác

Do anh Doãn Chính mời cậu đi ăn cùng với các thầy dậy ván và motor. Mà Vương Nhất Bác hiện tại không thể từ chối, đành gọi điện thoại cho anh bảo tối sẽ về sớm

Vậy là một ngày nghỉ chẳng được bên nhau. Bên nhau được một chút buổi sáng lại chẳng được thân mình mật

Anh phải nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ này



Vương Nhất Bác mở cửa phòng thấy anh ngồi trên giường chơi điện thoại

Liền một mạch vào giường lấy điện thoại ra, ôm lấy anh để anh ngồi lên đùi. Đầu dúc dúc vào cổ Tiêu Chiến, rồi lại nhìn anh

'Cảm giác đi đâu về có người đợi thật thoải mái'

Nói xong lại hôn chụt một cái, cười thật tươi

Anh cũng mỉm cười

'Chỉ cần có người chờ là thoải mái đúng không'. Sau này người chờ em không phải anh cũng được đúng không

Vế sau anh chỉ suy nghĩ, chẳng dám nói ra

Vương Nhất Bác đang vui vẻ, không để ý mấy lời anh nói, đại khái gật đầu rồi lại chui vào hôn cổ anh, liếm láp

Tiêu Chiến sững người, giờ anh phải làm gì... Khi cậu công khai trả lời như vậy

Nghĩ thêm một chút

'Vương Nhất Bác'

Thấy anh nghiêm túc Vương Nhất Bác ngưởng đầu nhìn anh, lại hôn chụt một cái. Những lúc này rất muốn ăn thịt thỏ

'Anh nói gì hửm'

'Em... Thích anh hay motor hơn'

Nói xong lại đỏ bừng mặt. Nghĩ lại mới thấy mình ngu, nhỡ cậu bảo motor hơn thì mặt anh chôn ở đâu

Vương Nhất Bác nhíu mày

'sao anh lại hỏi thế'

'à. Không... không có gì. Anh hỏi vui. Em đừng để tâm'

Lần này Tiêu Chiến chủ động cúi xuống hôn cậu, vùi môi vào cổ cậu. Anh sẽ lấy thân thể này đánh bại cái đồ motor đáng ghét

Thấy anh cuồng nhiệt nhưng Vương Nhất Bác lại không. Hình như hiểu hiểu một chút gì đó

Đẩy Tiêu Chiến ra đối mặt, ánh mắt nghiêm túc

'nếu em thích .... '

Tiêu Chiến che miệng cậu lại

'không. Anh không thích nghe. Đã bảo em không cần để tâm'

Lần này anh sẽ dùng miệng che lại lời cậu nói, hôn cuồng nhiệt, cắn lấy môi cậu. Tay chủ động đưa xuống cởi áo

Vương Nhất Bác một lần nữa đẩy anh ra đối diện, ý tứ muốn xác định suy nghĩ của mình xem có phải thật hay không

'em thích motor hơn thì sao'

Tiêu Chiến đơ người. Dù như thế thì có cần phải nói ra, để anh đau lòng cậu biết ko

'à...' cười gương gạo
'anh biết mà... anh... anh không tranh giành em với motor đâu. Anh nói thật đấy'

Biết mình chẳng thắng được nên tự động nhường một chút. Không sẽ mất cả thế giới. Thế giới của anh lại chính là cậu

Hôn nhẹ môi cậu, khác hẳn vừa nãy

'em tắm đi, anh hơi mệt một chút. Anh ngủ nha'

Anh kéo chăn chùm hết lên đầu. Khóc không thành tiếng. Nếu không chùm đầu nhanh sẽ khóc trước mặt cậu mất

Vương Nhất Bác chắc chắn điều mình đang suy nghĩ là đúng, lật chăn kéo ra. Bắt gặp anh cả một mặt nước mắt.

Tiêu Chiến hoảng hốt, quay mặt đi chùi mặt sạch sẽ.

'a... anh.. anh hơi đau bụng, chắc tại không ăn tối'

'anh không ăn tối?'

'anh... mai dậy sẽ ăn'

Tiêu Chiến thấy mình thật ngốc. Trả lời rối tung hết cả lên

'anh dậy ăn luôn cho em. Đã bảo bao lần là không được nhịn đói. Anh không nghe em có đúng không'

Anh đang cực kì buồn, cực kì khó chịu thì cậu chỉ để tâm đến ăn cơm. Tiêu Chiến kìm nén lại

'Nhất Bác, dù sao... dù sao anh cũng không thay đổi được bản thân mình. Hay chúng ta chia tay luôn đi'

Thà kết thúc sớm một chút, nỗi đau sẽ giảm một chút

Vương Nhất Bác hóa đá

'anh... nói gì'

Anh ủy khuất, khóc nấc lên vừa khóc vừa nói

'Vương Nhất Bác.  Anh không làm giống hình mẫu lí tưởng bạn gái của em được... Hức... Anh không làm nũng, không quấn lấy em, anh không chịu được... Hức... Anh không ghen tị với motor anh không chịu được... Hức... Thân thể anh còn không thắng nổi một cái motor nên anh sẽ nhận anh thua rồi'

Bằng chứng là vừa nãy anh chủ động hôn cậu cởi áo cậu, nhưng vẫn đẩy ra chỉ vì muốn nói thích cái motor hơn

Vương Nhất Bác buồn cười nhưng không dám, bộ dáng của anh thật muốn ăn ngay bây giờ

'anh lại xem lung tung gì đúng không'

'không. Anh sẽ đi luôn bây giờ'
Dù sao cũng là nhà của cậu

Anh bỏ chăn ra, vẫn khóc. Vương Nhất Bác kéo anh lại bọc chăn vào anh tròn thành cái kén to đùng đặt anh ngồi lại lên đùi

'anh có tin... toàn bộ lego, ván trượt motor sẽ mang đi bán sắt vụn không'

Tiêu Chiến sững sờ ngước mắt lên nhìn

'cuộc đời của em từ lúc gặp anh trở về sau, chính là một tay anh vẽ. Anh muốn một bức tranh u tối, ảm đạm thì anh cứ việc đi. Còn muốn một bức tranh hạnh phúc thì chính anh phải là nhân vật chính. Nhân vật chính của đời em'

Anh lúc này chính là hoang mang. Thật sự anh không tin đâu, fan lâu năm của cậu ta còn phải bảo thế mà

'fan của em... họ n... '

'họ nói đúng... Tất cả đều đúng. Nhưng anh phải biết, quy tắc của em không có anh trong đó. Cuộc sống của em chỉ có quy tắc... Và anh'

'Nếu anh không tin em sẽ gọi điện thoại cho trợ lý của em đến dọn hết đi'

Giả vờ động tác lấy điện thoại

Anh rất vui nhưng có chút xấu hổ. Bản thân là một người lại đi so sánh với motor, lego và ván trượt . Fan của anh mà biết anh còn tính cách ấu trĩ như này sẽ phản ứng ra sao

'Vậy anh không cần sửa đổi bản thân... đúng không'

Vương Nhất Bác cười ôn nhu, ánh mắt chỉ có một mình anh

'em yêu anh là yêu tất cả những gì thuộc về anh. Chỉ cần thuộc về anh, em đều thích'

Nói đoạn hai tay cậu banh cái má anh ra, beo beo

'Hiểu chưa, Chiến ngốc. Lớn đầu nhưng vẫn đại ngốc'

Tiêu Chiến xấu hổ đè cậu xuống lưu manh nói

'Nhiều chuyện anh không hề ngốc đâu nha'

'Được. Xem anh không ngốc kiểu gì'

Vương Nhất Bác mặc kệ anh làm loạn trên người mình, xem trò hay

Tiêu chiến cởi nốt núi áo còn dở vừa nãy hôn xuống hai bên ngực cậu, trải dọc dấu hôn lên mũi, mắt, miệng, hai bên má. Mỗi một cái hôn tạo ra một tiếng 'chóc' cùng với câu nói 'yêu em'  'yêu Nhất Bác' 'yêu cún con' 'yêu ca ca'

Vương Nhất Bác chỉ biết cười mặc anh đánh dấu chủ quyền

Tiêu Chiến cởi quần cậu xuống ngậm lấy tính khí

Lưỡi anh vờn qua quy đầu khiến cậu khẽ run lên, thích thú càng đảo nhanh chiếc lưỡi

Vừa khẩu giao cho cậu vừa một tay tự làm rộng lỗ nhỏ. Khuếch trương song xuôi liền tự mình ngồi xuống

Vừa động liền vừa hôn cậu

Vương Nhất Bác thật sự rất ngứa ngáy, muốn mãnh liệt hơn nữa nhưng hiếm khi anh chủ động, để anh thoải mái một chút

Vừa động anh vừa càu nhàu

'sau này em mà còn thương motor hơn anh sẽ bán sắt vụn thật, biết chưa'

Cậu phì cười

'em biết rồi, anh muốn gì đều được'

'còn nữa, anh sẽ bám lấy em, làm nũng với em. Anh sẽ kiểm soát em, cũng không được tức giận'

'được, đều được'

Biết anh nói vậy nhưng là anh luôn muốn tốt cho cậu. Không giận hờn vô cớ, cũng không bao giờ ép cậu từ bỏ ước mơ

Tiêu Chiến động được một lúc thấy cậu vẫn thản nhiên như không mà anh đã mệt lắm rồi. Nằm sấp trên người cậu, má anh áp thẳng vào mặt cậu

'sao em còn chưa ra, anh mệt lắm rồi'

Giọng mũi hơi làm nũng của anh thành công làm cậu to thêm một vòng.

Vương Nhất Bác liếc liếm người trước mặt

'giờ anh muốn sao'

'em động đi. Hì hì'

Chụt

'nha'

Chụt

'Cún con'

Chụt

' nhưng đổi tư thế đi, tư thế này em động mai anh đau eo lắm'

Vương Nhất Bác cưng chiều lưu manh nói

'đêm nay làm 10 tư thế, tùy anh chọn'

_________________

'em bảo anh đi ăn cơm cơ mà, tha... tha cho anh'

...

'đi mà... Hức... Anh đói lắm'

...

'9 tư thế rồi còn gì'

...

'anh sẽ đau dạ dày'

'được. Anh ăn cơm đi không đau dạ dày'

'vậy em buông anh ra'

'vừa làm vừa ăn. Đủ 10 tư thế mới buông'

Tiêu Chiến.... !!! Be like ><

____________________

- Em là ngoại lệ của anh để anh thỏa mãn sống đúng tính cách của mình

- Còn anh là ngoại lệ của em để chứa những tính cách đó

Chỉ cần thuộc về Tiêu Chiến, bất cứ gì. Vương Nhất Bác đều yêu!!!

   

                             the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro