
Em đợi anh lâu lắm rồi
Đoản
Gồm : 2 phần
Phần 1
Trong cuộc đấu thế giới ngầm này, chỉ có cái luật rừng mới có thể cai trị và người trong vòng vây đó mới hiểu được quy luật nó diễn ra như thế nào.
- Sao lại phải nhất quyết bàn chuyện với tôi? Anh ta là cái thá gì? Lão đại sao? Tôi ngang hàng với cậu ta chứ không thấp hơn!!!!
Giọng Tiêu Chiến gằn lên từng chữ, con mắt đỏ hằn tia máu. Anh đang phát hỏa.
Thân là lão đại hắc bang mà phải đích thân đi gặp tên không rõ mặt mũi tự xưng là người đứng đầu thế giới ngầm, là chủ nhân đứng sau định đoạt tất cả các quy luật của Hắc Đạo.
Anh nghĩ, anh là lão đại, cậu ta cũng là lão đại. Tại sao phải nghe theo lời cậu ta. ( Tiểu Tán ca ca à, người ta là lão đại của cả cái hắc đạo đó, chứ không phải của một hắc bang như anh đâu)
Uông Trác Thành cũng đến bó tay với lão đại của cậu. Lại là cái tính miệng đi trước não này, làm việc cảm tính, như một đứa trẻ con. Trách sao được khi anh chỉ mới lên chức lão đại từ bố Anh.Anh hiện giờ vẫn còn non lắm.
Uông Trác Thành lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng công việc thì vẫn phải làm, Trác Thành vẫn tiếp tục :
- Nghe nói cậu ta còn rất trẻ. Chỉ mới 22 tuổi thôi. Năm 18 tuổi đã lên nhận chức chủ nhân Hắc Đạo, xử lý cặn kẽ tất cả các công vụ liên quan đến thế giới ngầm. Ai cũng biết cậu ta. Nhưng chỉ là nghe danh chứ chưa ai được viện kiến cả. Vì cậu ta rất bí ẩn, rất thâm sâu và nguy hiểm. Thế mà giờ lại cho người truyền anh tới...
Nói đoạn, chưa để cho anh há hốc mồm load kịp thông tin thì Trác Thành vẫn tiếp lời
- Lẽ nào... Lẽ nào... Anh đắc tội với cậu ta....?
Mặt Uông Trác Thành lập tức biến sắc, đầu tiên đen như cái đít nồi, sau trắng bệch mặt sợ hãi rồi lại chuyển sang xanh tím khi nghĩ đến kết quả nếu đắc tội với cậu ta.
Tiêu Chiến khó hiểu một hồi, đực mặt suy ngẫm lời Trác Thành nói. Chỉ là anh đang suy nghĩ tại sao cậu ta bí ẩn như vậy mà giờ anh mới biết? Anh cũng đã nhận chức lão đại được tận 2 hôm rồi cơ mà? (hẳn 2 hôm đó)
- Cậu ta tên gì vậy? Sao lại phải bí ẩn đến mức ý?
- Tên thật của cậu ta không ai biết cả, chỉ thấy mọi người gọi cậu ta là ngài Yizhan. Trong giới này ai cũng biết cậu ta, không chỉ là chủ nhân Hắc Đạo mà còn thâu tóm toàn bộ dây dợ của Bạch Đạo, thế giới ngầm khi có chuyện gì khó giải quyết hay mâu thuẫn sẽ tìm đến cậu ta, nhờ cậu ta phán xử. Kết quả bất luận nghiêng về bên nào, nếu đã tìm đến cậu ta thì tuyệt đối phải vui vẻ nhận lấy. Vì vậy không ai dám đắc tội. Hơn nữa mỗi lần cậu ta phán xử, chỉ phán xử qua tấm màn màu đỏ và có người của cậu ta truyền đạt thông tin.
- Thú vị thật đấy. Ngay cả giọng cũng không cho người khác nghe. Chắc định thoát tục về già đi tu đây mà. Một nụ cười xòa nghịch ngợm rộ lên khi nghĩ thầm về người này, anh lại có cảm giác rất mong chờ để đến gặp cậu ta.
-Anh đừng có cười như vậy nữa được không? Cậu ta cho truyền anh tới, là ngoại lệ, ngoại lệ đó. Cậu ta chịu lộ mặt lại còn đích thân mời anh tới.Anh đã động chạm gì cậu ta, anh không lo cho cái mạng của anh mà còn cười được?
Trác Thành khó hiểu lại bực mình hướng thẳng mặt Tiêu Chiến mà hỏi.
Người này tuy là lão đại nhưng không ra dáng một chút nào.
Mọi người thắc mắc tại sao Trác Thành lại dám đối mặt bực tức mà hỏi thẳng Tiêu Chiến như vậy sao? Trác Thành chính là em họ Tiêu Chiến. Do bố anh không an tâm để anh cai quản mà phải triệu hồi Uông Trác Thành tận Pháp xa xôi về đây bên cạnh giúp đỡ anh.
- Aizzza, em lo cái gì. Anh có cảm giác rất mong chờ cuộc hẹn này.
Đến đây, Tiêu Chiến khoác vai Trác Thành mà ngả nhớn.
-Mà... anh có bị làm sao đã có em vác xác anh về.
Nói xong Tiêu Chiến lại càng cười lớn hơn nữa. Trác Thành bực mình hất tay anh ra rồi đi thẳng, trước khi đi còn để lại một câu :
- Cái xác anh tôi cũng không thèm vác về.
* xoạch *
Uông Trác Thành bị Tiêu Chiến trêu cho đến tức giận, ra ngoài mà đóng cửa không thương tiếc vậy đó. Tiêu Chiến nghĩ thầm tính ra Trác Thành về đây làm cho anh, tiền lương bù hết vào tiền thay cửa. -.-
8 giờ tối phải có mặt ở chỗ hẹn. Tiêu Chiến đây đang rất hào hứng, muốn được chiêm ngưỡng người bí ẩn này ra sao, cũng quên béng luôn chuyện tại sao cậu ta lại muốn người đi bàn chuyện phải là anh.
Hiện tại đã 7 giờ. Anh ăn tối rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo thật lịch lãm, phải ra dáng là một người lão đại của một hắc bang.
Bước xuống dưới phòng khách của biệt thự, tất cả bao nhiêu con mắt dồn lên người anh.
Tiêu Chiến khi ăn diện vào thì quá là nghịch thiên đi.
Anh diện một quần âu xuông đen, chiếc áo dior bên trong và vest đen ở ngoài kết hợp với đôi giày trắng gucci. Tuy có vẻ là quá kín đáo đi nhưng chẳng hiểu tại sao lại có sức hút lạ thường. Mái tóc hơi xoăn chia ra giữa chán làm cho khuôn mặt anh bừng sáng, Cộng thêm chiếc kính hàng limited.
Aaa trông anh như nam chính ngôn tình chứ đâu ra dáng lão đại hắc bang.
Bọn đàn em ngây ngốc nhìn anh tỏa ra ánh hào quang xung quanh xán lạn.
Anh lại cười với họ một nụ cười xuyên tym. Aaaa buổi tối có mặt trời, mặt trời chính là nụ cười của anh.
-Anh định đi xem mắt bạn gái à?
Một câu nói tưởng nhỏ nhẹ như không có trọng lượng lại làm *huỵch* . Tất cả mọi người như ngã nhào về thực tại, hoàn lại dáng vẻ vốn có của đàn em hắc bang.
- Em đúng là không biết hữu tình, chẳng trách tầm này rồi còn không có bạn gái.
Uông Trác Thành thề ngay lúc này đây chỉ muốn nhai cái đầu Tiêu Chiến thôi.
- Tất cả từng này, anh mang hết người đi, em đã chuẩn bị xong xuôi.
Tiêu Chiến há hốc mắt chữ O miệng chữ A nhìn lại đống đàn em đang xếp hàng ngay ngắn từ cửa chính biệt thự ra đến ngoài cổng, khoảng 6-7 chục người đi.
- Em định mang người đến dỡ nhà cậu ta hả?
Tiêu Chiến cười khổ, anh biết là đứa em này lo cho anh.
- Không cần đâu. Chục người là đủ, họ sẽ ở dưới xe đợi anh. Có việc gì anh sẽ báo ngay. Điện thoại anh sạc đầy, không lo hết pin, miệng nói tay đưa điện thoại ra trước mặt Trác Thành.
Tiêu Chiến chắc phải chết tận đít rồi mới biết sợ là gì. Uông Trác Thành bất lực, đành nghe theo. Vì anh là Lão Đại mà. Nhưng Trác Thành có cách quan tâm riêng của cậu. Tiêu Chiến cùng đàn em vừa rời khỏi nhà thì tất cả những người đàn em còn lại cũng chuẩn bị đầy đủ vũ trang theo sau anh. Chỉ là anh không biết mà thôi.
Đến sảnh lớn ở một khách sạn 5 sao, đã có tầm chục tên vệ sĩ nguyên những cây đen thu lu đứng chờ.
Tên đầu tiên trông khá đặc biệt, lạnh lùng và có đôi mắt sắc lẹm.
- Ngài Yizhan đang chờ anh ở phòng 85, mời!!!
Một câu nói như muốn đóng băng ngay Tiêu Chiến tại đây. Anh nghe lời và đi theo chỉ dẫn của bọn họ.
Khách sạn này như không có người thuê phòng, chẳng lẽ cậu ta bao nguyên cả khách sạn này chỉ để bàn chuyện làm ăn với anh???
Khoan... Có gì không đúng. Bàn chuyện làm ăn sao lại đến khách sạn, lại còn chờ sẵn trong phòng? Không kịp nữa rồi, vừa dứt khỏi suy nghĩ thì căn phòng số 85 có chiếc cửa màu nâu trầm đã hiện lên trước mặt anh. Anh ngập ngừng không muốn mở cửa như đang đắn đo suy nghĩ.
Bọn đàn em của Yizhan lại đang nhìn anh với ánh mắt sắc bén. Ánh nhắm mắt, đã đâm lao thì phải theo lao.
*Cạch*
Anh đã bước vào căn phòng. Trong đó tối om, anh không phải là đang bị gài bẫy đó chứ? Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì có một vòng tay ôm anh từ phía sau lưng. Anh giật mình đẩy người kia ra, cùng lúc đèn được bật lên.
Người con trai đang đứng trước mặt anh đây hơi ốm, khá cao nhưng kém anh khoảng vài phân, mặc một bộ vest đen, có thắt chiếc cà vạt thời thượng,ngũ quan tinh sảo, ánh mắt phượng hoàng, tóc hơi xoăn chia ở giữa vầng trán. Khuôn mặt nhỏ dài, làn da trắng sáng.
Khuôn miệng nhỏ lại có chút quen thuộc đã gặp ở đâu.
-Nh.. Nhất... Bác? Cậu...
Chưa để anh nói hết câu, cậu nhào lên khóa môi anh lại bằng nụ hôn chuồn chuồn lướt qua nhẹ nhàng rồi buông ra luyến tiếc.
- Cậu là Yizhan? Yi... Zha...n.
Anh đứng hình vài giây, tên này là có cả tên anh?
Một nụ cười nửa miệng nhếch lên.
- Em đợi anh lâu lắm rồi!! !
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro