Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Đoản : Nhật Ký BXG - Ngày đáng nhớ.

      Hân Nghiên và Tiểu Mạn là bạn thân từ nhỏ, sống tại Thượng Hải và cùng là một BXG,  cả hai đã bay đến Châu Hải từ hôm qua để cổ vũ cho Nhất Bác trong giải đua xe ZIC Chu Hải năm nay. Sau khi xem xong phần luyện tập buổi sáng , Hân Nghiên và Tiểu Mạn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ , hai người quyết định mua Khai Tiểu Táo và An Mộ Hy để ăn bữa trưa và mua thêm vài hộp mì để ăn tối ,rồi mai bay về luôn chứ không đến nhà hàng tốn kém.
      Vừa chọn đồ hai người vừa nói chuyện phiếm. Đang trò chuyện vui vẻ thì Tiểu Mạn chợt hỏi cô :
      _ Cậu nghĩ anh Chiến hôm nay có đến cổ vũ cho Bí Bo nhà mình không?
      _ Mình có nghe mọi người đồn là hôm qua anh đến Châu Hải rồi đấy . Anh có đến cũng không thể lộ mặt.  Anh không đến thì anh gọi điện động viên Nhất Bác cũng được mà.
      _ Haizzz,  mình thấy couple nhà mình dạo này cứ hờ hững sao ấy. Sinh nhật Nhất Bác anh Chiến không chúc cậu ấy, còn sinh nhật anh Chiến thì Nhất Bác cũng không chúc mừng. Rồi thời khắc quan trọng như thế này cũng không thấy bóng dáng anh đâu . Thật là chán. Cũng chẳng có chương trình gì xuất hiện cùng nhau, không có đường để high, mình toàn phải ăn lại đường cũ. Có khi nào họ không còn yêu nhau nữa không?
      Hân Nghiên cau mày nhìn Tiểu Mạn,  cô khó chịu tiếp lời:
      _ Sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy? Đường quan trọng với cậu như vậy à? Cậu và mình đồng hành cùng hai người họ một năm nay rồi. Chẳng lẽ cậu vẫn còn chưa tin vào chân tình thực cảm này sao? Cứ không tương tác, không công khai thì là không còn bên nhau nữa à ? Cậu không biết rằng những người càng giỏi kiềm chế cảm xúc chính là những người yêu sâu đậm hơn à? Anh Chiến là người đàn ông gần 30 tuổi rồi. Anh ấy đã trưởng thành và chín chắn, anh ấy biết điều gì quan trọng, điều nào tốt cho Nhất Bác. Cậu còn muốn anh ấy đến đây công khai cổ vũ cho em ấy, rồi kết thúc trận đấu hai anh em bê nhau lên hotsearch ngồi à? Thật chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa.
      _ Nói chung là mình thấy quan hệ của họ nhạt rồi. Hôm trước anh Chiến còn đăng bài xào couple với người khác nữa.
     Hân Nghiên tức giận thật sự,  cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mạn. Hai tay đặt lên vai Tiểu Mạn. Giọng cô trầm lại và dứt khoát.
       _ Thế nào là xào couple? Những lời đấy anti nói chưa đủ, giờ đến cả cậu cũng nói vậy sao?  Anh đã bao nhiêu lâu mới trở lại, đăng một bài tuyên truyền phim của mình liền bị gán mác xào couple? Có phải ý cậu là sau này anh không nên đóng thêm phim nào nữa không? Không đóng thì sẽ không phải tuyên truyền nữa. Làm người tại sao lại có thể ích kỉ như vậy? Cậu trước giờ đều bias anh Chiến, sao bây giờ chính cậu lại không tin tưởng anh ấy?
       Tiểu Mạn nhếch mép cười nhạt :
       _ Thôi đi Hân Nghiên, cậu đừng có lúc nào cũng tỏ ra phật hệ rồi nghĩ người khác toxic nữa. Đừng có dạy mình phải yêu thương idol thế nào, mình thấy sao thì nói vậy thôi. Cậu lúc nào cũng sợ hết thứ này đến thứ khác, lúc nào cũng nói nghĩ cho hai người. Thấy giả tạo lắm.
       _ Phật hệ là gì? Ăn được không? Toxic là gì?  Ăn được không? Điều mình quan tâm chỉ có hai người họ. Mình chỉ đang muốn ngày nào cậu còn là BXG thì cậu hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm mà hai người họ giành cho nhau thôi. Cậu biết Blackpink không? Họ có nói một câu rằng " Nếu như ghét một ai trong 4 người họ thì đừng nhận mình là Blink " . Cũng tương tự như vậy, nếu cậu có thành kiến với một trong hai người thì tốt nhất đừng nhận mình là Bách Hương Quả.
       Tiểu Mạn khó chịu hất tay Hân Nghiên ra khỏi vai cô :
       _ Nói chung là không cùng quan điểm thì không thể nói chuyện được. Cậu cũng không có quyền quyết định mình được làm fan hay không. Couple mình ship thấy lạnh nhạt thì mình có quyền nghi ngờ vậy thôi. Sao cậu dám chắc họ sẽ có một kết thúc đẹp trong cái giới Cbiz đầy cạm bẫy và quy định bó buộc này chứ? Mình chỉ chuẩn bị tinh thần trước thôi.
       Hân Nghiên cúi đầu cười nhạt :
      
       _ Tiểu Mạn à! Cậu quên những ngày cuối tháng 2 đó chúng mình đã cùng nhau trải qua thế nào sao? Mình đã từng nghĩ, đã cùng trải qua những ngày tháng đó thì chúng mình sẽ luôn sát cánh bên nhau. Mình chưa bao giờ dám khẳng định họ sẽ kết thúc tốt đẹp bằng một cái đám cưới hay gì đó . Dù cho thật lòng mong vậy nhưng mình cũng hiểu được điều đó rất khó. Nhưng Tiểu Mạn này, chính vì nó khó nên mình mong chúng ta có thể vững tin vào hai người họ. Dù cho tương lai họ có quyết định thế nào thì mình vẫn tôn trọng họ, nhưng mình tin tình cảm họ dành cho nhau là thật. Nếu không công khai mà đổi lại được sự bình yên cho họ thì mình cũng thấy mãn nguyện. Cậu biết đấy, người ta thường nói ánh mắt chính là thứ không thể nói dối được. Cậu đã thấy Nhất Bác dùng ánh mắt khi cậu ấy nhìn anh Chiến để nhìn người khác chưa? Không phải mình lo sợ hết thứ này đến thứ khác, chỉ là mình muốn chúng ta cẩn thận một chút về lời nói của mình, để không bao giờ phải hối hận thôi.
       _ Mình không muốn cãi nhau về vấn đề này nữa, mình đi trước đây, cậu ở đây ăn đi rồi chút nữa cậu tự đi sau nhé. Mình không muốn ăn.
       Nói rồi Tiểu Mạn quay lưng đi, Hân Nghiên nói với theo :
       _ Tiểu Mạn! Còn chưa đến 2026 mà.

   Tiểu Mạn dừng lại, nhưng rồi cô lại bước tiếp đi mà không nói thêm lời nào cả.Hân Nghiên lặng lẽ xách rỏ đồ chuẩn bị ra tính tiền thì bị một người chặn lại. Hân Nghiên ngước lên nhìn, là một người con trai có dáng người cao lớn,  từ trên xuống dưới y phục đều màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ kín mín. Nhưng đôi mắt kia đang nhìn cô lộ rõ ý cười. Hân Nghiên giật mình, đôi mắt này thật sự rất quen thuộc. Miệng cô lắp bắp cất lên từng tiếng :
       _ A..nh ...anh Chiến?

     Chàng trai khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy Hân Nghiên bối rối thật sự. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Không phải cô đang mơ đấy chứ? Vậy là anh thật sự đến Châu Hải, anh thật sự đến để cổ vũ cho Nhất Bác rồi.  Hai tay cô đan vào nhau vân vê rỏ đồ , mặt cúi gằm xuống, tim đập mạnh không khác gì tiếng trống người ta đánh trong ngày Quốc Khánh. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Người mà cô chưa từng nghĩ sẽ được thấy anh trong cự li gần thế này. Tiêu Chiến hỏi cô :
     _ Em chưa từng tiếp xúc với anh và Nhất Bác, tại sao lại tin tưởng bọn anh như vậy?
     Hân Nghiên liền ngẩng đầu nhìn anh,  miệng cười tươi nói :
     _ Vì hai người xứng đáng.
    
  Nói xong gặp ánh mắt của anh cô lại vội vàng cúi đầu xuống. Chết tiệt, những lúc như thế này cô lại không có dũng khí bằng những lúc đứng từ xa gào thét tên anh. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn túi đồ cô đang cầm trên tay. Anh hỏi :
     _ Sao lại ăn mì? Còn cả Khai Tiểu Táo và An Mộ Hy nữa. Em định biến mình thành đồ ăn nhanh sao?
     Hân Nghiên vẫn cúi mặt, giọng lí nhí nói :
     _ Do dịch bệnh nên em đã nghỉ việc mấy tháng nay mới đi làm lại. Cần phải tiết kiệm ạ.
     Tiêu Chiến bật cười :
     _ Tiết kiệm mà em mua Khai Tiểu Táo và An Mộ Hy?  Chúng đâu có rẻ? Tiền đó em có thể ăn một xuất cơm bình thường ngoài tiệm rồi.
     _ Em...nhưng dù sao thì An Mộ Hy và Khai Tiểu Táo cũng ngon hơn ạ. Hơn nữa ăn còn có cảm giác vui vẻ.

      Tiêu Chiến gõ nhẹ vào trán cô :
      _ Ngụy biện. Có hứng thú về khách sạn ăn cơm cùng anh và Nhất Bác không?
      Hân Nghiên giật mình, đôi tay xách rỏ đồ còn run lên bần bật. Rõ ràng đây là điều mà ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới. Trong lòng cô thúc dục đồng ý đi, nhưng nào lỡ làm kì đà cản mũi hai người họ. Khó khăn lắm họ mới tranh thủ ở gần nhau một lúc. Cô vội vã lắc đầu từ chối :
      _ Không ạ. Không sao đâu , em mua đồ ăn rồi ạ.
      _ Đừng sợ. Còn có Tỏa Nhi nữa, còn có mẹ anh.  Cơm anh tự nấu đó, em chê sao?
      _ Dạ không...không phải...em...nhưng mà...
      _ Không nhưng nhị gì hết. Nhanh về thôi, còn đứng đây nữa anh sẽ bị người ta phát hiện đó. Nhưng trước tiên em có thể đưa hết những thiết bị có thể quay chụp cho anh giữ hộ được không? Khi nào về anh sẽ đưa lại cho em.
     
      Hân Nghiên vội vã gật đầu rồi đưa điện thoại cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy rồi vội vàng ra thanh toán, sau đó dẫn Hân Nghiên ra xe.  Vừa đi anh còn hỏi cô vài điều về tên tuổi và vài chuyện linh tinh. Tiêu Chiến thật sự rất thân thiện. Một lúc sau Hân Nghiên ngập ngừng hỏi :
      _ Anh Chiến! Em... Vừa nghe anh nhắc đến Tỏa Nhi, là sao ạ?
      _ Tỏa Nhi là đứa bé anh nhận về nuôi sau lần đi tình nguyện tiếp ứng ở Vũ Hán. Người thân của bé đều đã qua đời vì dịch bệnh, chỉ còn mình bé may mắn sống sót. Lẽ ra Tỏa Nhi được cho vào cô nhi viện, nhưng anh thấy thương thằng bé nên nhận nuôi. Hiện tại con đang ở với bố mẹ anh, còn đang điều trị thận định kỳ tại bệnh viện, do virus covid phá hủy nội tạng nên thận của con gặp vấn đề . Cũng được gần một năm rồi, lúc anh nhận về là con mới hai tuổi, bây giờ đã gần ba tuổi rồi. Lúc mới về thằng bé nhớ bố nhớ mẹ, khóc suốt. Đêm nào anh và mẹ  cũng đều phải thay nhau thức bế nó. Có hôm còn cả Nhất Bác và bố anh nữa. Một nhà bốn người vẫn phải chật vật lắm mới cho nó ngủ được. Bố mẹ Nhất Bác ở xa không đến được nhưng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm, còn gửi rất nhiều đồ cho Tỏa Nhi nữa. Bây giờ thì đỡ rồi,  con rất ngoan, cũng rất lém lỉnh, giỏi lí sự lắm. Hôm nay con nói nhớ ba Bác nên anh cho hai bà cháu lên đây. Chỉ tiếc là không thể ra trực tiếp đường đua cổ vũ cho Nhất Bác. Cái tên Tỏa Nhi là do Nhất Bác đặt cho con đấy. Thi đấu xong Nhất Bác chỉ có thể tranh thủ rẽ về phòng nghỉ một lúc rồi lại phải bay đi Trường Sa để quay Thiên Thiên Hướng Thượng. Anh muốn làm vài món để em ấy ăn xong rồi đi. Đang nấu thì thiếu chút đồ nên ra cửa hàng tiện lợi mua, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của em và bạn em.
      Hân Nghiên gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cô quay mặt đi,  khóe miệng không kiềm chế được mà khẽ cong lên cười. Thật không ngờ Tỏa Nhi lại có thật, còn thật không ngờ cô lại được nghe chính chủ xác nhận .  Cuộc đời đu idol của cô thật không còn gì hối tiếc.
      Về đến khách sạn nơi Nhất Bác ở mấy ngày tham gia thi đấu. Tiêu Chiến mở cửa cho Hân Nghiên vào. Một cậu bé với đôi mắt đen to tròn, tóc mái xoăn giống Tiêu Chiến hôm ở concert Nam Kinh, da trắng, môi đỏ, chạy ra kêu lên " Ba Chiến " . Tiêu Chiến mỉm cười đặt đồ xuống bế thắng bé lên, khẽ thơm lên chiếc má phúng phính của nó một cái rồi hỏi :
      _ Tỏa Tỏa của ba ở nhà với bà có ngoan không? 
      _ Dạ ngoan. Rất ngoan ạ. Phi thường ngoan ạ.
      Tiêu Chiến bật cười:
      _ Làm gì có ai tự khen mình như con chứ.

      Đang tươi cười thì cậu bé nhìn thấy Hân Nghiên phía sau Tiêu Chiến. Gặp người lạ cậu bé liền rụt rè nép vào lồng ngực ba mình, ánh mắt nhìn Hân Nghiên đề phòng. Tiêu Chiến thấy vậy liền vỗ vỗ trấn an Tỏa Nhi
      _ Tỏa Nhi! Đây là cô Hân Nghiên. Đừng sợ, cô ấy không phải người xấu đâu.
      _ Dạ.

     Hân Nghiên nhìn cậu bé mỉm cười. Cái cảm xúc của cô lúc này thật khó tả, vừa vui mừng, vừa khó thở, vừa xúc động. Tỏa Nhi con biết không? Trong trí tưởng tượng của các cô đã nghĩ đến muôn vàn điều về con,  nhưng cũng chưa từng nghĩ có một ngày được tận mắt thấy con như vậy. Tỏa Nhi của chúng ta thật đẹp ,còn thật đáng yêu và ngoan ngoãn nữa.
      Tỏa Nhi nghe Ba mình nói vậy liền nhìn Hân Nghiên cười vui vẻ . Từ trong nhà mẹ của Tiêu Chiến đi ra, Hân Nghiên thấy bà vội vã cúi chào :
     _ Con chào bác.
     Tiêu Chiến nhanh nhẹn nói với mẹ mình :
     _ Mẹ! Đây là Hân Nghiên. Em ấy là fan của con và Nhất Bác. Em ấy từ Thượng Hải đến đây từ hôm qua để cổ vũ cho Nhất Bác. Con gặp em ấy ở cửa hàng tiện lợi, con mời em ấy về nhà ăn cơm cùng chúng ta. 
     Mẹ Tiêu Chiến liền gật đầu nở nụ cười hiền hậu :
     _ Ừm. Vào chơi đi cháu.
     _ Vâng.

        Bà quay qua nói với Tiêu Chiến :
        _ Chiến Chiến! Còn vài tiếng nữa là trận đấu bắt đầu rồi. Con phải tranh thủ nấu xong trước đó để còn ngồi xem và cổ vũ cho Nhất Bác.
        _ Vâng.

     Sau khi ăn trưa qua loa thì Tiêu Chiến bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa chiều cho Nhất Bác.  Đến 3h chiều thì Tiêu Chiến đã nấu xong tất cả rồi. Anh không cho ai hộ cả, vì Nhất Bác chỉ thích ăn đồ anh nấu thôi. Xong xuôi tất cả thì mọi người bắt đầu ngồi trước tivi để xem trực tiếp trận đấu. Lẽ ra Hân Nghiên có thể đến trực tiếp khu vực khán đài đường đua để cổ vũ cho Nhất Bác. Nhưng cô cũng không thấy hối tiếc khi có thể ngồi ở đây, cùng những người mà cậu ấy yêu thương dõi theo cậu ấy. Trước giờ xuất phát, Tiêu Chiến còn gửi cho Nhất Bác một tin nhắn thoại " Cún Con, chúc em thi đấu bình an và suôn sẻ.  Chú ý an toàn nhé. Tracer 85 xông lên " . Bên kia cũng đáp lại bằng một tin nhắn thoại " Bảo Bối, anh yên tâm, em nhất định sẽ bình an và chiến thắng " .
      Hân Nghiên ngồi bên cạnh, nghe được những câu ấy trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Họ luôn biết cách quan tâm và động viên nhau đúng lúc nhất. Tiêu Chiến chưa bao giờ ngăn cản Nhất Bác làm bất cứ việc gì mà cậu thích. Chỉ cần là đam mê của cậu thì anh luôn ở bên ủng hộ cậu, chỉ lặng lẽ nhắc cậu đeo bảo hộ gối khi nhảy, luôn động viên tracer 85 xông lên, tiến về phía trước. Hai người họ như thể sinh ra là để bù đắp cho đối phương sự ngọt ngào vậy. Mối quan hệ này, còn cần phải nghi ngờ sao?
    
     Dù rất lâu không luyện tập, thời gian luyện tập chỉ vỏn vẹn hai ngày nhưng Nhất Bác vẫn thể hiện rất tốt. Cuộc thi phải đua 10 vòng, Nhất Bác từ vị trí số 5 , vươn lên số 3 , sau đó giành vị trí số 2, cậu còn phá kỉ lục vòng đua của bản thân.  Mọi người đều vui vẻ. Tỏa Nhi phấn khích luôn miệng khen " ba Bác của con thật tài giỏi " . Thằng bé vừa xem, vừa vỗ tay, vừa hát :
     _ Ba Chiến là cây nến đỏ.
        Ba Bác là cây nến xanh.
        Tỏa Nhi là cây nến vàng.
        Ba ngọn nến lung linh.
        Thắp sáng một gia đình.
       
       Không khí vẫn vui vẻ và ấm áp như vậy cho đến khi chỉ còn vòng đua cuối, mọi thứ giường như đã được chắc chắn rồi. Giường như vị trí số 2 nhất định thuộc về Nhất Bác thì ở ngay khúc cua cuối đối thủ vì háo thắng đã tăng tốc tại khúc cua. Đây là điều tối kị khi đua xe nhưng hắn ta vẫn làm, điều đó khiến hắn ta ngã và dẫn đến va chạm kéo theo Nhất Bác cùng ngã . Tất cả mọi người đều chết lặng khi nhìn hình ảnh cậu ấy ngã lăn mấy vòng. Tỏa Nhi khóc thét khi thấy Ba mình ngã. Hân Nghiên vội bế thằng bé lên dỗ dành.
       Mẹ Tiêu Chiến vỗ vai anh trấn an :
       _ Nhất Bác sẽ không sao đâu con, có đồ bảo hộ nên sẽ không sao đâu. Đừng lo quá.
       Tiêu Chiến vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh nhìn thấy hình ảnh đó, hình ảnh xe cậu không thể nổ máy, nhìn thấy hình ảnh cậu bất lực đạp chân xuống đất. Anh đứng dậy bước đi loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn, còn mỉm cười nói với mẹ mình :
       _ Con biết em ấy sẽ không sao đâu. Mẹ cũng đừng lo. Con...đi hâm lại đồ ăn cho em ấy.
       Mẹ Tiêu Chiến nhìn vẻ gắng gượng của anh mà đau lòng,  bà biết bây giờ anh đang rất không ổn. Nhưng làm thế nào được chứ? Phải chờ một lúc nữa Nhất Bác cầm điện thoại mới hỏi thăm được, hoặc là đợi Nhất Bác về mới biết được.
       Tiêu Chiến đi lại gian bếp. Anh đặt nồi lên bếp cho đồ ăn vào hâm lại mà mặt cứ thất thần,  nồi đang nóng mà bắc ra không dùng lót nồi, sờ vào nóng mới giật mình thu tay lại. Còn làm rơi bát xuống vỡ,  vội vàng cúi xuống nhặt thì lại để cứa đứt tay. Mẹ anh vội chạy lại tìm tủ thuốc của khách sạn, lấy băng cá nhân băng cho anh thì Tiêu Chiến cứ luôn miệng nói " Con không sao" . Hân Nghiên nhìn cảnh đó, rồi lại nhìn hình ảnh của Nhất Bác trên màn hình. Cô không kìm được quay đi lau dòng nước mắt chảy dài trên má. Tỏa Nhi thì ngày càng khóc to hơn. Cô bế thằng bé ra ban công, dỗ thế nào cũng không nín. Cứ như vậy hai cô cháu bế nhau khóc. Một lúc sau thằng bé nức nở nói :
       _ Cô...B..a Bác ngã rồi. Người xấu làm ba con ngã.  H..ắn ta là người xấu.
      Hân Nghiên vỗ về thằng bé :
      _ Cô biết,  cô biết. Tỏa Tỏa yên tâm. Ba con rất giỏi, ba con sẽ không sao đâu. Ngoan nhé, nghe lời cô không khóc nữa. Ba Bác về nhìn thấy con khóc ba sẽ không vui.
      Hân Nghiên vừa dứt lời thằng bé liền im bặt, không một tiếng khóc, không một tiếng nấc nữa. Hân Nghiên mỉm cười xoa đầu thằng bé :
      _ Tỏa Nhi của cô thật giỏi.

   Vì tin nhắn ở máy Hân Nghiên cứ báo đến liên tục , Tiêu Chiến sợ làm lỡ việc gì quan trọng của cô nên đã đưa điện thoại cho cô.  Hân Nghiên vừa mở ra xem thì đập vào mắt là những hình ảnh quay lại lúc Nhất Bác ngã, còn có hình ảnh đội đối thủ reo hò khi thấy Nhất Bác ngã, còn đập tay vào nhau ăn mừng, còn có fan bên họ lấy máy ra quay rồi thích thú nói fan của Nhất Bác rằng hãy khóc đi, khóc đi. Còn có ảnh chụp lại tin nhắn họ bàn với nhau để hãm hại Nhất Bác. Hân Nghiên nắm chặt bàn tay của mình lại, cái cảm giác nghẹn tức ở lồng ngực này thật khó chịu. Bọn họ có còn là con người không? Tại sao lại ác với cậu ấy như vậy chứ. Tin nhắn trong nhóm chat vẫn cứ nhảy lên liên tục, nhưng Hân Nghiên không dám xem nữa, cô sợ lại thấy những thứ đáng sợ đó. Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng thấy được những thứ đó. Đôi mắt sớm đã đỏ hoe của anh bây giờ đã ngấn nước và không kiềm chế được mà chảy dài xuống gò má. Anh gằn giọng " Chết tiệt thật " .
     Cùng lúc đó thì Nhất Bác về. Mọi người đều đứng đó nhìn cậu. Tiêu Chiến tiến tới nhìn một lượt trên người cậu. Vừa định đưa tay vạch quần cậu lên để xem chân cậu có sao không thì Nhất Bác ngăn anh lại.
     _Em không sao.
     _ Thật sự không sao chứ? Không được giấu anh.

       Nhất Bác kéo anh lại ôm vào lòng :
       _ Có anh rồi,  tất cả đều không đáng sợ. Không có gì đáng sợ cả.
       Tiêu Chiến gật đầu, vòng tay ôm lại cậu :
       _ Không sao là tốt rồi. Nhất Bác! Em đã rất giỏi rồi. Mọi người đều thấy, em thật sự giỏi rồi. Mọi chuyện qua rồi, không sao cả. Có anh ở đây.
       Tỏa Nhi tiến đến,  đôi tay nhỏ bé bám lấy quần Nhất Bác :
       _ Ba! Còn có Tỏa Nhi nữa.

     Hai người rời nhau ra. Nhất Bác ngồi xuống xoa đầu Tỏa Nhi. 
     _ Phải rồi. Còn có Tỏa Nhi của Ba nữa. Con chính là phần thưởng lớn nhất của Ba.
     Tỏa Nhi đưa tay lau vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán Nhất Bác :
     _ Ba!  Ba mệt sao?
     _ Ba không mệt.
     _ Ba có đau không?
     _ Không đau. Tỏa Nhi đừng lo lắng. Ba có sức mạnh phi thường, không thấy đau.
     Tỏa Nhi cúi xuống, móc trong chiếc túi quần nhỏ xinh của mình ba hạt sen đưa cho Nhất Bác. 
     _ Con cho ba đó.

     Mẹ Tiêu Chiến cười nói :
     _ Lúc trưa mẹ nấu chè hạt sen. Thằng bé đòi xin bằng được để cho ba Bác của nó. Nó nói ba Bác thích ăn hạt sen. Mẹ nói hạt sen này không ăn sống được mà nó không nghe.

     Nhất Bác nhận lấy hạt sen từ tay Tỏa Nhi rồi cho lên miệng ăn. Sau đó nói với cậu bé :
     _ Tỏa Nhi! Hạt sen còn trong đài sen vừa hái mới ăn sống được, hơn nữa hạt trong đài sen có cuống sẽ ăn ngon hơn hạt trong đài sen không còn cuống. Còn hạt sen đã ngả màu đen thế này ăn sống sẽ rất đắng và dễ bị say, con hiểu không?
     _ Vậy tại sao Ba vẫn ăn ạ?
     _ Vì đây là quà của con cho Ba nên Ba thấy rất ngon, không đắng, còn ngọt ngào như Tỏa Nhi của Ba vậy.
     Tỏa Nhi nghe vậy liền cười tít mắt. Hân Nghiên thấy cái không khí gia đình này cũng cảm thấy vui vẻ lây. Nhất Bác nhìn thấy cô liền ngạc nhiên hỏi :
     _ Đây là...?

     Tiêu Chiến vội đỡ lời :
     _ Đây là Hân Nghiên, một Bách Hương Quả. Anh gặp cô ấy ở cửa hàng tiện lợi.
     _ Couple fan sao? Anh không sợ..??
     _ Đừng lo. Anh tin cô ấy sẽ không làm điều bất lợi cho mình đâu.

      Cái khí chất của Nhất Bác làm Hân Nghiên bối rối, chỉ biết cúi mặt xuống. Còn đang không biết mở lời thế nào thì Nhất Bác nói :
      _ Vậy ở lại ăn cơm cùng đi.

    Hân Nghiên ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn Nhất Bác  như để xác nhận lại mình không nghe nhầm. Nhất Bác nói tiếp :
    _ Tôi tin anh Chiến... Cũng tin Bách Hương Quả.
    Hân Nghiên mỉm cười :
    _ Cảm ơn em. Nhưng mà chị phải về rồi. Cũng muộn rồi, chị còn bạn đang chờ nữa.
    _ Vậy mang theo một chút đồ ăn về. Đừng có chối, em chưa bao giờ chia sẻ đồ ăn anh Chiến nấu cho ai đâu.
    Mẹ Tiêu vội nói :
    _ Để bác vào gói cho con mang về.
    _ Cảm ơn bác.

      Hân Nghiên tiến lại gần Nhất Bác, cô lấy trong túi xách của mình một chiếc kẹo màu vàng đưa cho Nhất Bác :
     _ Chị là một người rất nóng tính và thường không khống chế được cảm xúc của mình. Mỗi lần chị như vậy bà ngoại chị đều cho chị một chiếc kẹo màu vàng. Bà nói nếu màu xanh khiến chúng ta cảm thấy yên bình và hi vọng,  thì màu vàng sẽ làm ta cảm thấy dễ chịu và bình tĩnh. Vị ngọt của kẹo sẽ làm chúng ta dễ khống chế cảm xúc của mình hơn. Nhất Bác! Ngày hôm nay em đã làm rất tốt rồi. Mọi người đều thấy ai trắng,  ai đen, ai tà, ai chính. Chúng ta đều thấy cả.  Nhất Bác! Em là tuyệt nhất.
       Nhất Bác nhận lấy chiếc kẹo, khẽ mỉm cười :
    _ Cảm ơn chị.

     Hân Nghiên nhận đồ từ mẹ Tiêu xong liền xin phép ra về. Ra đến cửa Nhất Bác chợt gọi cô :
     _ Chị! ...cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người đã luôn bên em. 

     Hân Nghiên gật đầu đáp lại cậu :
    _ Chỉ cần hai người bình an là tốt rồi.

     Buổi tối hôm ấy, có một cô gái mở cuốn nhật kí của mình ra.  Mở đầu bằng " Ngày đáng nhớ " và kết thúc trang nhật kí bằng " BJYXSZD - Nhất Bác, Tiêu Chiến,  hai người thật tốt, tôi đặc biệt thích hai người " .

[ Lão Thái Thái ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro